Chap 33. Ân nhân
Tại dinh thự của Chue Jahn
Bảy vị lão đại đang cùng ngồi trong phòng trà. Tuy ở Úc hiện tại rất lạnh nhưng phòng trà lại rất ấm áp. Không khí ảm đạm cùng mùi trà thơm phảng phất khiến đa số người cảm thấy buồn ngủ.
"Mọi người tỉnh táo lên nào, chuyện này rất quan trọng nên tôi mới mời các vị đến kia mà. Cứ thế này thì bao giờ mới xong việc chứ?" Chue lên tiếng
"Ngài Chue thứ lỗi, có thể bật chút nhạc không? Tôi thấy buồn ngủ lắm, thật sự trên máy bay ba tiếng tôi không chợp mắt được tí nào." Một con sâu ngủ - Min Yoongi nói khẽ
"Được chứ, để tôi cho người bật ngay" Chue Jahn với ra gọi cậu Sik
Thường khi các thuộc hạ của ngài Chue bước tới gần ông ta đều đi rất nhẹ nhàng, tuy nhiên vẫn phải phát ra tiếng bước chân. Chue Jahn bị bệnh tim, rất nhạy cảm với âm thanh, manh động một chút ông có thể bị đau tim ngay. Nhưng lần này ông không chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cậu Sik đi rất nặng nề mà còn nhiều bước chân của người khác nữa. Bọn họ nhanh chóng mở cửa.
"Ngài Chue, chúng tôi vừa bắt được một kẻ lạ mặt ngoài kia."
Nghe cậu thuộc hạ nói xong, mấy người đang ngáp ngắn dài lập tức ngồi thẳng quay sang phía cửa ra vào.
"Mau đưa vào đây."
Sau lưng cậu Sik có hai người thuộc hạ khác đang kéo tay vị khách không mời kia vào trong phòng, nhưng vị khách này không gào hét la lớn mà chỉ ngoan ngoãn đi theo. Mấy người ngồi trong bàn trà bỗng giật mình. Chàng trai có vóc dáng không cao, thân hình không gầy cũng không mập, có mái tóc màu nâu đen che nhẹ nửa con mắt. Chẳng phải thiếu gia Park Jimin nhà Kim Gia hay sao?
"Jimin! Sao em..." Taehyung quay ra, khó hiểu nhìn cậu.
Thấy hắn đứng dậy rồi tiến gần đến Jimin, hai người thuộc hạ nhanh chóng bỏ tay cậu ra.
"Em biết điều này mà, một vị lão đại rất ghét ai đó làm trái lời mình phải không. Em đi theo anh như vậy chính là không tôn trọng Chue Jahn lão đại."
Phía đằng sau, Chue Jahn nở một nụ cười rất tươi chạy đến ôm chầm lấy Jimin. Gương mặt không cảm xúc của cậu vừa rồi liền vui vẻ trở lại.
"Jimin, cháu về rồi."
"Cháu không ngờ có thể gặp lại cậu một lần nữa, lần này thật may mắn" Jimin cười
Tehyung (lại) nhăn mặt khó hiểu nhìn hai người, cậu phì cười, thì ra hắn không biết điều này. Jimin liền giải thích ngắn gọn, trong mười năm thất lạc cậu đã ở Úc, Chue Jahn lúc ấy đang đi dạo trong công viên thì bắt gặp cậu - một chàng trai xinh đẹp, đã vậy bên cạnh còn không có ai, ông ngỏ lời mời về dinh thự để hằng ngày có người chuyện trò. Mấy người thuộc hạ cũ đã huấn luyện kĩ năng làm "thuộc hạ" cho cậu rất nhiều. Hơn mười năm sau, vào đêm trăng thanh gió mát, bọn thuộc hạ của Bang Gia xông vào dinh thự của Chue Jahn bắt đi tổng cộng bốn mươi sáu người trong đó có Jimin sang New York. Lúc bị giam, Jimin nghe thấy bọn thuộc hạ của Bang lão đại nói chuyện với nhau, nội dung đại khái là sẽ lấy mạng Taehyung lão đại trong cuộc gặp mặt lớn nhất ở New York. Jimin cùng bốn mươi lăm người kia nhanh chóng thoát ra ngoài cùng số lượng vũ khí lớn lấy cắp. Cuối cùng cứu được Taehyung và Min Yoongi thì mọi người đi cùng cậu đã bỏ mạng.
*
Chiều tối, Chue Jahn mời mọi người ở lại ăn một bữa thân tình, chỉ có Jimin và Min Yoongi đồng ý, mấy người còn lại đều lấy cớ để trở về trước khi hoa mắt trước đống tài sản ngàn vàng của ông. Taehyung chỉ im lặng không nói gì, hắn biết chắc chắn cậu người yêu kiêm thiếu gia nhà hắn sẽ không từ chối điều này, nhìn bọn họ thân mật vui vẻ thế kia cơ mà. Đôi mắt cười bé như hai cọng chỉ của cậu không thể mở to ra hơn được khi ngồi trò chuyện với Chue Jahn. Taehyung lắc đầu, nể tình người cậu xã giao của Jimin nên hắn sẽ chịu ngồi im, nếu đó không phải là Chue Jahn, hắn sẽ cho kẻ đó bay đầu.
Sau bữa ăn được nửa giờ đồng hồ, hắn rời bàn ăn ra ghế sofa lông thú ngồi nghỉ. Min lão đại không kìm hãm được tính tò mò mà đi xem xét xung quanh dinh thự của Chue đại gia, xém tí nữa thì làm vỡ bình hoa ngọc lục bảo vì giật mình khi thấy hoạ tiết phi hổ loé sáng ở dưới chân. Taehyung bất lực, Min Yoongi là hơn kém ba mươi lăm tuổi hay là ba tuổi vậy? Hắn quay sang nhìn Jimin, lần này là thở dài.
Lạy chúa, hãy cho con mau mau thoát khỏi nơi này. Người nhìn Jimin của con xem, rõ ràng là hạnh phúc hơn cả khi nhìn thấy Kim Taehyung.
Lúc ấy giống như có phép lạ khiến Jimin nhìn về phía Taehyung. Cậu chạy tới, đan năm ngón tay của tay cậu vào tay hắn kéo hắn đứng dậy.
"Taehyung của em đừng giận, lão đại giận hờn là không tốt. Là em có lỗi, em mải vui mà quên mất anh." Jimin nói khẽ
Taehyung bật cười nhìn Jimin, phải xem xét kĩ thái độ một lúc rồi mới đa nghi hỏi lại cậu
"Em có chắc những lời em vừa nói ra không khiến em ngượng mồm chứ? Park Jimin thiếu gia?"
Jimin giật mình, cậu chính xác là một người cực kì tốt bụng và ấm áp, nhưng cậu không đủ ngọt ngào để nói mấy lời mận đào đó ra. Taehyung thấy Jimin một hồi lâu không thể trả lời, hắn liền đẩy gương mặt đó ngẩng lên một chút rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, cất giọng trầm trầm nói nhỏ, vừa nói vừa dí sát mặt lại gần
"Em không nói dối được Kim Taehyung đâu."
"Em thực sự không phải..."
Miệng cậu lập tức bị chặn lại, không để Jimin nói hết câu, Taehyung hôn cậu, một nụ hôn sâu nhất từ trước đến giờ. Jimin dùng hết sức để đẩy Taehyung ra nhưng không thể, trong lòng thầm rủa tại sao hắn có thể làm chuyện này trước mặt Chue Jahn. Người cao tuổi không hay biết về điều này, hai cậu trai chạm môi nhau có thể khiến ông ta sốc tim mà lăn đùng ra đất. Taehyung không mảy may việc Jimin phản ứng thế nào, hắn ôm chặt cậu, tách miệng cậu ra, đầu lưỡi thăm dò rồi tấn công mãnh liệt, siết lấy đầu lưỡi đang né tránh kia. Jimin nhất thời choáng váng, cả người tê dại, hắn không hề nhẹ nhàng một chút nào.
Jimin càng né, Taehyung càng ép chặt kịch liệt hơn. Lưỡi hắn mơn mớn, vuốt ve, đảo đi đảo lại, cho đến khi không còn khoảng trống trong miệng cậu. Hai đầu lưỡi nhanh chóng ở cùng chỗ, nhập lại làm một. Taehyung rời miệng, ngậm nhẹ môi dưới của cậu mà mút, vờn nghịch cánh môi đỏ mọng kia. Đến khi người cậu mềm nhũn, hắn tiếp tục xâm nhập vào trong trở lại, vừa cắn nhẹ vừa mút đầu lưỡi.
Một lúc sau, không thể thở được nữa hai người mới buông nhau ra. Hai đầu lưỡi còn lưu luyến không rời. Jimin thở mạnh, cúi gằm mặt xuống đất, giúc đầu vào ngực Taehyung. Hắn ôm chặt Jimin rồi nhắm mắt. Đã lâu lắm rồi hắn mới được trải lại cảm xúc hạnh phúc miên man như lần này. Đúng là không có bờ môi nào khiến Taehyung thoả mãn lâu dài như Jimin cả. Cả con người cậu cũng vậy. Taehyung vuốt nhẹ mái tóc cậu, hắn chỉ muốn được gần gũi với cậu như này nhiều lần hơn nữa. Có chạm vào cơ thể của cậu hắn mới cảm thấy an tâm. Jimin ngẩng lên nhìn Taehyung, ánh mắt có một chút xúc động.
"Em muốn ngủ."
Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu rồi dẫn cậu lên chiếc xe Limo lớn đỗ ở ngoài cổng dinh thự.
"Park thiếu gia của anh sẽ được ngủ. Mau đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com