Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42. Phản ứng

Jimin ghét cái cảnh bị gò bó trong phòng như một con rối, người ta bảo ngồi thì phải ngồi, người ta bảo đứng thì phải đứng, căn bản là cậu chẳng thể nhìn thấy gì. Và "người ta" chỉ chiều cậu có một chút thôi, sau đó cậu phải tự thân vận động mò mẫm quanh căn phòng, nhõng nhẽo với hắn chỉ nhận lại được một câu trả lời trăm lần như một :"Tập làm quen đi".

Những lúc ở một mình, người ra người vào lấy đồ này mượn đồ kia rồi để không đúng chỗ cũ, lúc cậu cần cứ phải sờ lần cả nửa ngày mới ra. Phòng của Jimin thì ngay gần cầu thang xuống sảnh lớn đấy, thế nhưng lúc va chạm vào cạnh tủ hay thành giường đau đến phải kêu oai oái mà không có ai nghe thấy cả. Ít nhất trí nhớ của Jimin cũng đủ tốt để hình dung lại được không gian mình đang ở như thế nào, vài lần va chạm là quen, song cậu có thể đi phăm phăm trong phòng mà không phải bám vào đồ để đi.

Có một điều khiến Jimin bực mình mấy ngày hôm nay, đó là Taehyung - kẻ hay lén vào phòng Jimin nằm lên giường xong rồi bất ngờ chạm vào người khiến cậu giật bắn mình. Không biết tên lưu manh này đã tu luyện môn phái gì để có thể từ một người đi đến đâu âm thanh phát ra đến đấy thành một bóng ma không chân lởn vởn xung quanh Jimin. Đến tiếng cơ xương kêu hay tiếng đế giày chạm xuống đất cũng không có, Taehyung biết bay ư?

Người ta nói khi mắt không còn có thể nhìn thì bốn giác quan còn lại phải hoạt động rất tích cực, đặc biệt là giác quan thứ sáu của con người. Vậy mà thính giác của Jimin chẳng khá lên tí nào. Lần này vào phòng Taehyung có gõ thật mạnh vào cánh cửa, Jimin đang đứng ngửa mặt lên bầu trời ngoài cửa sổ theo phản xạ liền quay mặt lại.

"Lần này em không giật bị mình rồi nhé" Taehyung cười nhẹ ở cuối câu rồi đi về phía Jimin

" ... Dẫn em ra ngoài đi"

"Em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được" Jimin nghiêng đầu

Hắn đan chặt lấy tay cậu, đi chầm chậm ra phía cửa. "Phía trước là cầu thang, em bước xuống đi"

*

Ngồi trong chiếc Lamborghini phóng trên con đường cao tốc, Jimin hơi ngả đầu về phía cửa sổ, hai ngón tay chạm nhẹ lên miếng cửa kính được kéo xuống một nửa, phần buộc thừa của miếng lụa đỏ bay phấp phới ra phía sau, cậu thở dài. Không biết bầu trời hôm nay ra sao, cũng không biết nắng hôm nay thế nào. Chỉ thấy gió mát hơn mọi khi, không khí trong lành hơn mọi khi, và tâm trạng thoải mái vô cùng khi lại được cùng Taehyung đưa đi quanh thành phố.

"Có thể đi chậm lại không anh?"

Jimin chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc, mùi nồng đắng của hạt cafe nhè nhẹ lướt qua đầu mũi. Cậu chạm vào tay hắn, nhưng có vẻ như vận tốc của chiếc xe không có dấu hiệu giảm xuống.

"Taehyung, đi chậm lại" Jimin túm lấy tay áo hắn, kéo hai cái. Cuối cùng chỉ nhận được một cái ho nhẹ trong cổ họng người kia.

"Kim..."

Chiếc xe phanh gấp, túi khí kịp thời bung ra tránh việc cả hai người đều bị trọng thương ở trán. Vừa rồi là một pha chặn đầu nguy hiểm của chiếc Ferrari vàng đi song song phía bên phải xe của Taehyung.

"Mẹ kiếp cái khỉ gì thế?" Taehyung đập mạnh tay vào vô lăng, hét lớn.

Cánh cửa phía ghế lái của chiếc Ferrari được mở, một người phụ nữ bước ra. Thoạt nhìn cách phối chiếc váy đỏ nhung với áo choàng lông thú, cùng chiếc khăn voan màu trắng và kiểu tóc búi cao, đôi môi đánh màu son đỏ rượu và vết nhăn mờ trên trán, dám chắc người này không kém bốn mươi tuổi. Kỹ thuật chắn ngang mũi xe vô cùng tốt, khoảng cách đủ xa để đối phương phanh gấp và không đâm phải vật chắn. Với độ tuổi trung niên khó ai còn khả năng tính toán tương đối chính xác như vậy. Có thể khẳng định rằng người lái là một tay đua khá vững. Người đàn bà lạ mặt này đi thẳng đến, ngồi lên mũi trái chiếc Lamborghini, gỡ nhẹ cặp kính đen, giữ thẳng khuôn mặt không nhìn hắn mà lên tiếng

"Chào cậu bé, tôi là..."

"Im mẹ mồm của bà vào!"

Không để người phụ nữ nói hết câu, Taehyung hằn giọng, đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài. Bước chân thứ nhất chạm xuống, bà ta phải quay mặt sang nhìn hắn. Bước chân thứ hai chạm xuống, bà ta liền đứng dậy. Không phải vì cặp mắt trợn trừng như có tia lửa, không phải vì sự nóng nẩy vừa được tuôn ra từ miệng, mà là vì có tiếng nòng súng được lên đạn. Taehyung chĩa thẳng mũi súng vào mông bà ta

"Cút ngay trước khi cái thứ dơ bẩn vừa đặt lên xe tôi bị bắn nát"

"Khoan đã cậu bé, chúng ta có thể nói chuyện tử tế không?" Bà ta xoay người về phía Taehyung, hai tay ẩn nhẹ về trước.

"Sao tôi có thể nói chuyện tử tế với một người mà cách chào đón lại không tử tế với tôi? Ngồi lên mũi xe của người lạ và đòi được đối xử tử tế? Đi chết đi thì sẽ được làm tang lễ rất tử tế" Hắn lắc mũi súng, mỗi lần nói đều nhấn mạnh hai chữ tử tế như chọc tức người kia.

Taehyung nói vế cuối nhưng không hề cười hay có thái độ gì cho thấy sự cợt nhả. Bà ta quan sát rồi đặt một tờ giấy lên mũi xe hắn, đương nhiên là tránh chỗ bà ta vừa ngồi vào và quay người, lái xe đi thẳng. Chiếc Ferrari khuất dạng hắn mới bỏ súng xuống và ngồi vào trong xe. Jimin bấy giờ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám hỏi ngay, chỉ ngồi im lặng. Taehyung nổ máy, phóng nhanh để tờ giấy bay ngược lại rồi giơ tay ta kẹp lấy. Trên đó có ghi địa chỉ, số điện thoại và một chữ ký nhỏ: "Taemin"

Taehyung im lặng một lúc rồi hỏi Jimin "Có đau ở đâu không?"

"Em không. Vừa rồi..."

"Là mẹ của Taemin" Hắn ngắt một nhịp "Có vẻ người bạn mười năm trước còn nhớ đến anh"

Lúc này Jimin nghe thấy hắn thở dài, đúng là sự nóng giận nhất thời đã khiến hắn xử lý tình huống không tốt với người đàn bà kia. Cậu quay sang đặt tay lên vai hắn

"Được rồi, mẹ anh ấy sẽ thông cảm cho anh thôi, nghề nghiệp mà"

Taehyung kéo tay Jimin xuống, đan lấy những ngón tay của cậu thật chặt. Ngay lúc đó tiếng từ thiết bị liên lạc trên xe kêu lên. Hắn không buông tay cậu mà kéo theo ấn nút trả lời, đồng thời vặn to âm thanh lên

"Lão đại! Tìm được rồi" Từ đầu bên kia Hoseok lên tiếng

"Tốt. Gửi thông tin"

"Người này...lão đại chắc sẽ không tin...nhưng mà đó là Taemin"

Taehyung đẩy ra một hơi mạnh từ cổ họng, đạp phanh quay xe 180 độ rồi đạp ga hết cỡ lao thẳng về phía trước. Không do dự mà trả lời

"Lôi đầu nó về đây cho tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com