Chap 43. Đáng thương
"Cười lên nào"
"Không anh cười xấu lắm"
"Cười lên không em sẽ giận đó"
"Urgh há há há"
"Không phải cười như thế! Tên ngốc này"
Cô bé mặc chiếc váy màu vàng chạy lại đánh vào người anh, vốn dĩ đã căn góc rất lâu để chụp cho anh một tấm ảnh bé xinh làm kỉ niệm. Gió ở cánh đồng này rất mạnh, vô tình cuốn bay chiếc mũ màu cam có buộc vải của cô đi mất.
"Aaa mũ! Mũ của em"
"Gió mạnh sẽ rất lạnh đấy, đi về thôi"
"Nhưng mà mũ..."
"Con bé này! Một là mất mũ, hai là ốm một tuần!"
"Đừng có mà doạ em! Anh phải mua cho em cái mới đấy"
"Anh sẽ mua cho em mười cái"
*
"Ewa!"
Taemin bật dậy sau khi gọi lớn tên người con gái đã xuất hiện trong giấc mơ của anh. Tối hôm trước hai người họ vừa cãi nhau vì Ewa đã bay về nước sau kì thi quan trọng mà không nói gì với anh. Taemin vô cùng buồn, người con gái đồng hành cùng mình sáu năm chỉ vì có ấn tượng một thằng con trai được ông nội cô ấy "nhặt về" mà chia tay anh. Tình cảm sáu năm anh dành cho cô ấy không để cân đo đong đếm, mặc kệ Ewa thích người con trai khác, Taemin vẫn quan tâm chăm sóc người anh yêu thương. Trong căn phòng tối đen lúc 2 giờ sáng, anh ngồi dậy, ôm đầu, đã chia tay được ba tháng nhưng không giây phút nào anh nghĩ đến việc từ bỏ Ewa, anh chính xác là một kẻ luỵ tình. Taemin thở dài, cầm điện thoại lên kiểm tra cuộc trò chuyện, cô ấy không đọc tin nhắn của anh, hoạt động lần cuối là 15 tiếng trước. Anh cảm thấy kì lạ, Ewa rất thích lên mạng xã hội, cô cũng là một con cú đêm, không thể không đụng vào điện thoại lâu như vậy được. Anh rạo rực bồn chồn trong người, liền nhắn tin hỏi người thân của Ewa, kết quả không khả thi chút nào.
Sao thế nhỉ?
Taemin cảm thấy khó chịu trong người, giấc mơ vừa rồi khiến anh bối rối. Đau đầu quá, anh nhăn mặt. Không lẽ nó là điềm báo hay sao? Chỉ mấy phút sau đó có số lạ gọi vào số của anh
"Có phải Taemin không?"
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông già, nghẹn ngào cố nói từng chữ
"Vâng, ai vậy ạ?"
"Một tiếng nữa sẽ có người đến đón cháu, cháu qua Úc một chuyến, người thân của Ewa ta chỉ biết có mỗi cháu thôi"
Taemin giật mình, anh ngờ ngợ ra giọng của Chue Jahn, là ông nội của Ewa đây mà. Thật đúng lúc anh đang rối tung lên trong đống suy nghĩ tiêu cực về tình cảnh của cô. Nhưng thứ anh không mong muốn nhất là người thân của cô lại liên lạc với anh trước, kèm theo là tiếng khóc sụt sùi
"Ba nó gây thù oán với người ta, báo hại chết cả hai người rồi!"
Bên kia không thể kiềm chế được, nói xong liền oà khóc nức nở rồi cúp máy. Taemin chết lặng, người anh run lên từng cơn, anh cố tát mình một cái thật đau cho rằng đây chỉ là cơn ác mộng. Ewa là người thân duy nhất của anh trong suốt mấy năm quen nhau, khi mà mẹ và bạn thân anh đã không còn liên lạc từ rất lâu. Nước mắt anh cứ vậy mà ứa ra, mới hôm qua còn nói chuyện với nhau, bây giờ đã âm dương cách biệt. Taemin nghiến chặt răng, khóc đến mức kiệt sức, khó thở, tim anh đau nhói như bị hàng vạn con dao đâm thủng. Liên tục là những khoảng thời gian anh tự lừa dối chính mình về sự tồn tại của người anh yêu rồi đè nén sự đau khổ cùng cực của bản thân vào bên trong. Anh cảm thấy bế tắc và trống rỗng, tuyệt vọng khi không thể làm gì được để tránh sự mất mát.
Cứ như tất cả đã là số phận.
Anh chẳng biết sửa chữa từ đâu.
Đôi khi anh đã muốn vứt hết thế giới này
Đôi khi anh đã muốn trốn chạy tương lai
Đưa em đi đến những nơi xa không quay về
Chỉ còn lại mình đôi ta đón nắng mai
Nhưng nay hai ta đã không đi bên nhau rồi
Nơi đây anh vẫn đứng một mình anh thôi
Khúc nhạc buồn dường như lại vang lên
Tất cả những kí ức khi xưa lại hiện về ám ảnh trong đêm
*
Taemin tạt nước vào mặt để tỉnh táo, chống hai tay lên bồn rửa mặt rồi nhìn vào gương, đôi mắt anh đỏ rực, hai nhãn cầu rung giật liên tục. Anh nhấc máy lên gọi cho một số liên lạc cũ trong danh bạ
"Alo?"
"Tôi nhờ bà một chuyện, có được không?"
*
Chiếc Lambor phanh gấp trước cổng đại bản doanh Kim Gia. Taehyung bước xuống xe, không khí xung quanh nóng bừng lên như nhiệt độ cơ thể của hắn. Quản gia Sejin nhanh chóng mở cánh cửa còn lại, cẩn thận đỡ Jimin ngồi lên xe lăn rồi đẩy vào, anh coi thiếu gia như người em ruột của mình, không nỡ để cậu phải đi bộ một đoạn dài khi thị lực của cậu bằng không. Phòng họp lớn đã được chuẩn bị, chưa cần Taehyung bước vào đã rất căng thẳng, bên trong có hai vị thuộc hạ sát cánh với hắn cùng mười vị thuộc hạ cấp thấp hơn. Bọn họ đã đau đầu suốt mấy tiếng khi nghĩ về điều mà họ đoán là Taehyung sẽ quyết định sắp tới. Taehyung ngồi xuống chiếc ghế lãnh đạo đầu bàn, nhìn qua người của mình một lượt, một tay gác lên tay vịn của ghế, tay còn lại cầm chặt tờ giấy ghi thông tin của Taemin. Hắn nhìn tờ giấy một hồi lâu không nói gì, Jungkook và Hoseok rất sốt rột nhưng cũng chẳng có quyền lên tiếng trước, chỉ biết nhăn mặt nhìn lão đại.
"Tôi sẽ không trực tiếp xử lý việc này. Hai cậu đi, mang nó về nguyên vẹn và còn sống."
Hoseok đan hai tay vào nhau. Lần này lão đại quyết định không hợp lý, Taemin không mang máu mủ nhà họ Jahn và cũng chỉ là mối quan hệ cũ với Ewa, hơn nữa anh ta còn từng là bạn thân duy nhất của lão đại, thân phận dưới một người hơn vạn người, hai người bọn họ không muốn đụng vào. Khả năng Taemin tìm đến Taehyung để trả thù là rất cao, nhưng anh ta không có lỗi trong chuyện này, chúng ta không có lí do gì để hành động trước. Hoseok sau khi giải thích cho Taehyung liền cúi mặt xuống, nhắm chặt hai mắt, anh biết phản đối lão đại là một điều rất kinh khủng. Taehyung nghe xong vô cùng tức giận, nếu có cơ hội tìm lại đôi mắt cho Jimin, hắn không bao giờ để nó vụt mất. Dòng họ Jahn ngoài ông già Chue thì chẳng còn một cái mạng nào quý giá, mắt của ông ta cũng không đủ tiêu chuẩn để thay cho Jimin, đôi mắt cho Jimin phải thật sáng.
"Hai cậu nói xem, tôi phải chờ nó đến dí súng vào đầu tôi thì mới được ra lệnh bắt hay sao?"
"Không đến mức đó đâu mà lão đại. Taemin đã tìm đến chúng ta trước rồi, chỉ cần anh ta có động thái là có thể bắt được ngay. Xin lão đại thứ lỗi, dạo gần đây anh mệt mỏi lắm rồi, hãy để chúng tôi xử lý, anh nên nghỉ đi."
Taehyung nhìn Hoseok, anh có vẻ rất đồng tình với ý kiến của Jungkook, cả hai người đều muốn tự mình giải quyết việc này và cho rằng đây là việc nhỏ, không cần lão đại phải đụng tay vào. Taemin là kẻ độc hành, anh ta không tham gia bất kì tổ chức hoạt động ngầm nào, cũng không có ai kề vai sát cánh bằng Taehyung. Chỉ tiếc đôi cánh ấy đã gãy từ rất lâu. Mẹ anh ta chỉ làm trong tổ chức nhỏ, so với Kim Gia là chẳng đáng để quan tâm. Nếu anh ta và mẹ tìm đến Kim Gia trả thù, trong phút chốc hai người họ cũng phải tan thành bụi, thật sự chẳng đáng để quan tâm chút nào. Taehyung thở dài, hắn biết thời gian gần đây hắn không ổn, vừa phải lo cho tổ chức, vừa phải cẩn thận với căn bệnh của mình, vừa phải chăm sóc Jimin. Hắn thoáng nghĩ, hay là mặc kệ mọi thứ, tổ chức giao lại cho Hoseok và Jungkook, bệnh của hắn và Jimin đã có Sejin lo liệu, đây cũng chính là điều hai vị thuộc hạ của hắn hướng tới, Taehyung sẽ trở thành ông chủ thay cho một nhà lãnh đạo. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, mới hơn ba mươi tuổi mà nghỉ ngơi cái khỉ gì chứ?
"Được, tôi sẽ hỗ trợ mọi người. Mọi người đều vì thiếu gia, đúng không?"
Taehyung nhướn mày, chấp nhận kế hoạch của thuộc hạ. Điều này khiến Hoseok ngạc nhiên, lão đại của họ đã thay đổi rất nhiều, hắn có thể kiểm soát cơn tức giận của mình, còn biết lắng nghe suy nghĩ lại mọi chuyện thấu đáo hơn chứ không ngông cuồng như trước. Cảm giác hài lòng này khó chịu vô cùng.
Còn người không thể kiểm soát cảm xúc của mình bây giờ, là Taemin. Anh ta đạp cứng chân ga, lao như con thiêu thân đến thẳng đại bản doanh của Taehyung. Taemin thật sự đã biến thành một con thú hoang dã, đối với anh không còn gì tuyệt vọng hơn là mất đi vĩnh viễn người mình yêu, người đàn bà mang thân phận mẹ của anh ta chỉ biết hèn nhát từ chối đồng hành cùng anh vì quá sợ chết dưới tay Taehyung. Anh ta không còn gì trong tay, bà mẹ già thì coi như một kẻ xa lạ, anh cũng biết tìm đến hắn là tìm đến cái chết, nhưng chẳng còn gì trên trần gian níu anh lại nữa cả.
Taehyung cho mở rộng tất cả các cánh cửa từ ngoài vào sảnh, thị vệ đều lui hết vào trong, không một ai có thể cản đường con thú hoang dã kia lao nhanh tới con mồi. Taemin xuống xe, trên tay cầm sẵn một khẩu súng, gào lớn tên Taehyung. Không để anh ta phải đợi lâu, hắn bước ra ngoài một mình, hai tay chắp sau lưng, nghiêm mặt nhìn người kia thảm hại đến mức nào
"KIM TAEHYUNG! Sao mày có thể đối xử với tao như vậy hả? Mày cướp hết mọi thứ của tao! Mày lấy đi người bạn thân của tao, mày lấy đi những năm tháng có người đồng hành cùng tao, mày để tao cô độc, tao phải tìm đến tình yêu thương, rồi mày tàn nhẫn lấy luôn cả cô ấy đi. Mày sống khốn nạn thế hả thằng chó?! Cuộc đời mày chỉ biết giết chết người khác thôi hả thằng khốn khiếp?"
Trái tim của anh ta quặn thắt lại, vừa khóc vừa hét lớn, chửi rủa Taehyung đến khản giọng. Hai tay nhấc súng chĩa thẳng vào mặt hắn.
"Mày là một người không biết điều. Mày không động tới tao nhưng bọn họ động tới người của tao. Bọn họ sẽ chơi đùa chán với người tao yêu rồi vứt nó lên cái gò xác của cái gia tộc chết tiệt đó. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi sở thích kinh tởm của con nhãi đó à?"
"Mày im đi! Mày chẳng biết cái đéo gì cô ấy hết!"
"Mày mất trí rồi! Có muốn biết nó đã làm gì với người nó thích không?"
Taehyung nghiêng đầu, Jimin ngồi trên chiếc xe lăn được đẩy ra cạnh hắn. Taemin nhìn người kia, ít nhiều cũng hiểu, Ewa đã thầm thương trúng vị thiếu gia của nhà họ Kim, rồi bằng cách nào đó khiến anh ta mất đi thị lực. Đúng là điên rồ. Taemin bất giác thấy hai người mặc áo đen cầm súng đang tiến lại gần mình, anh biết Taehyung là người máu lạnh, hắn không nhân nhượng với bất kì ai, có nợ với hắn thì phải trả lại gấp bội, anh ta bỗng nhận ra vì sao hai tên áo đen kia lại không chĩa súng vào người mình, chính là cần đôi mắt của anh.
"Đúng! Là tao mất trí. Tao đã từng phải chạy theo mày, phục vụ cuộc chơi của mày, còn mày chỉ biết đi và bỏ tao lại. Mày luôn có những thứ mày muốn, nhưng lần này thì không. Mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác mất đi tất cả là gì đâu."
Taemin nói dứt câu liền co tay lại, dí đầu súng vào bên mắt phải của mình rồi bóp cò.
/Pằng/
Taehyung nhìn người bạn cũ của mình thật lâu, hắn chợt cảm thấy xót xa cho số phận của anh ta. Một kẻ độc hành đáng thương, một kẻ điên tình thảm hại, một cái chết vô ích.
*
"Anh xin lỗi, Jimin"
"Không phải lỗi của anh mà. Em cũng đã quen với mọi thứ rồi, chẳng phải anh là đôi mắt của em sao"
"Không. Em không có được đôi mắt sáng kia, nhưng em sẽ có đôi mắt sáng nhất. Ngủ một giấc, tỉnh dậy em sẽ thấy cả bầu trời. Nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com