Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

chap ngoại truyện ngắn bù đắp đường cho chuỗi ngược trong fic :'>

<1 ngày trôi qua>

---------

7:00

Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn

Chuông báo thức vang lên, Taehyung nhíu nhíu mài chầm chậm vươn người,.

Anh thích nằm lười trên giường nhưng nhớ đến mớ công việc còn dang dở nên miễn cưỡng tỉnh giấc

Anh vừa ngáp bật đèn bàn ở đầu giường

Lúc này chiếc chăn lúc nhúc nhẹ, quả đầu màu vàng kim từ từ lấp ló ra khỏi chăn

"Taehyung à, mấy giờ rồi? Jimin vẫn giữ nguyên tư thế vòng tay qua người Taehyung, mắt vẫn lim dim

"mới bảy giờ, nhưng mình phải dậy rồi, hôm nay cậu phải qua bên phòng luyện tập không?" Jimin mơ hồ gật gật đầu

"vậy thì dậy đi, nhưng hôm nay mình sẽ nấu bửa sáng nên cậu có thể tranh thủ ngủ thêm tí" Taehyung vuốt vuốt mái tóc bù xù của mình rồi khoác chiếc áo ngủ vào

Jimin ngoan ngoãn gật đầu.

"A, Taehyung đợi tí" Jimin đột ngột nhớ ra gì đó mở mắt ra kêu anh lại

"Ân, sao vậy?" Taehyung đi đến bên cạnh cậu

"mình quên nói Taehyung chào buổi sáng" Jimin cười híp mắt với quả tóc bù xù như ổ quạ càng khiến cậu trông ngốc nghếch.

"hì..còn tưởng gì chứ, Jimin chào buổi sáng" 2 tay anh giữ lấy đầu Jimin đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu

8:30

Hôm nay đến lượt Jimin rửa chén, sau khi ăn xong cậu thu dọn chén bát vào bồn

Nhân lúc Jimin rửa chén, Taehyung dọn dẹp bàn ăn rồi đổ lấy ly nước kèm thuốc chuẩn bị cho Jimin

Tuy Jimin đã hồi phục dần, nhưng vẫn phải uống thuốc đều đặn để ổn định tâm lý

Mới từ nhà bếp bước ra Jimin thấy mớ thuốc trên bàn liền nhíu mài

"mình có thể không uống thuốc không.." cậu bất mãn nói

"mình là bác sĩ, uống hay không mình quyết định, ngoan nào, uống đi" Taehyung đưa thuốc và nước cho Jimin

"không muốn uống... Taehyung à"

"không được"

"đắng...không nuốt được" Jimin bĩu môi tỏ vẻ đáng thương

Vậy cần mình đút?" anh ngồi sát gần cậu "cậu muốn mình dùng miệng đút qua cho cậu uống không?"

Jimin lườm anh, liền cầm lấy ly nước một hơi đem thuốc nuốt trọn xuống bụng

"vậy mới đúng chứ" Taehyung lấy một viên kẹo dâu tây đưa Jimin "nè, ăn đi"

8:45

Jimin đã chuẩn bị xong đang đứng trước cửa đợi anh

"Taehyung à vẫn chưa xong sao?" Jimin nhìn đồng hồ

"Jimin, mình không tìm thấy mắt kiếng của mình, cậu biết nó ở đâu không?" Taehyung khổ não gãi gãi đầu, tuy rằng anh không cận đến mức không có kiếng là không thấy, nhưng không mang theo bên người cứ cảm thấy bức rức.

Jimin thở dài, đem chiếc kiếng nhét trong áo khoác anh lấy ra: đây nè"

"mình quên mất" Taehyung cầm lấy mắt kiếng cười hì hì nhìn Jimin

"đi được chưa?'

"đi thôi"

9:15

Đến nói luyện tập,

"vậy mình đi trước nha" Jimin chào tạm biệt

"có chuyện gì thì gọi cho mình, ăn xong cơm trua phải uống thuốc, không được luyện tập quá độ, phải nghỉ đúng giờ, áo ướt mồ hôi thì phải thay ra, cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, rất dễ nhiễm bênh, và còn.." Taehyung còn dự định nói tiếp thì bị Jimin lấy tay bịt miệng lại

"mình phát hiện dạo này cậu dài hơi quá"

"chê mình dài hơi? Mình là bác sĩ của cậu, cậu là bệnh nhân của mình, bệnh cậu vẫn chưa khỏi, mình đương nhiên phaỉ dặn dò kĩ lưỡng"

"mình lúc trước chả bao giờ nghe lời bác sĩ cả" Jimin trả treo

"mình phát hiện cậu càng ngày càng thích trả treo"

"vậy không tốt sao?"

"vì đối tượng là mình, nên rất tốt" Kim Taehyung mỉm cười "không nói nữa, mình còn không nhanh tới bệnh viện anh Jin sẽ vặn nát cái tai mình"

"vậy cậu đi đi, bye bye"

12:30

Taehyung thở dài nằm trên sopha. Seokjin đem cơm để lên bàn, Taehyung không hơi sức lườm một cái rồi lại quay mặt về

"ăn cơm đi Taehyung"

"Jin hyung em phải tố anh tội bóc lột sức người. lúc trước là Jimin, giờ là anh Hoseok, em không phải là bác sĩ của bệnh vien! Tiền công cũng không trả cho em"

"cậu là soái đệ của anh nên anh tin tưởng em nhất, ai nói anh không trả lương?"

"làn trước Jimin thì sao!"

"em cưỡm em ấy đi còn muốn anh trả lương? Em không phải nên cám ơn anh giúp em thoát kiếp độc thân sao"

"anh!" Taehyung đang tính trả treo thì nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra

"Alo, Jimin à, ăn cơm chưa?" nghe giọng nói Taehyung đột ngottj đổi tông Seokjin bất ngờ mà nghẹn họng ho khụ khụ

"ờ, Seokjin hyung ăn gấp quá nên bị mắc nghẹn đã lớn thế rồi cơ" nghe Jimin hỏi, anh cười giải thích

"có nghe lời mình không? uống thuốc chưa? Có thay áo ướt mồ hôi không? Có luyện tập quá độ không? Đừng có....được được, chê mình dài hơi mình không hỏi nữa"

Vì cái cảnh này anh cũng sớm đã quen thuộc, mỗi ngày đều một lần, Seokjin tiếp tục ăn cơm

"vậy mình ăn cơm đây, chiều nay mình qua đón cậu, nếu bị Jin hyung bắt ở lại thì mình sẽ gọi báo cậu, bye bye"

"ân ái đừng lôi tên anh được không?" Seokjin ấm ức

"không được, có so sánh mới có đau thương" Taehyung không do dự đáp

---------

Điện thoại đã tắt, Jimin vẫn nhìn chằm nó

Cậu vẫn sử dụng chiếc điện thoại Taehyung mua trước đó, cậu luôn giữ gìn nó cẩn thận, ngay cả điện thoại đầu tiên bị vỡ nát cậu vẫn giữ nó lại, tuy nó khiến cậu nhớ về những việc không vui nhưng bởi vì đó là Taehyung, nên đầu cậu chỉ chất chứa những kỷ niệm đẹp

"Jimin à! Xong chưa, chúng ta bắt đầu luyện tập thôi"

"đến ngay" jimin đem cất điện thoại, rồi đi về hướng các thành viên nhóm múa

Cậu giờ đây đã quen dần giao tiếp với mọi người.

15:05

Jimin gia nhập vũ đoàn tuy không lâu, nhưng vì cậu đã có kinh nghiệm trước đó cộng thêm tài năng thiên bẩm nên rất được coi trọng, không còn bao lâu cậu sẽ chính thức bước lên sân khấu biễu diễn, còn là màn diễn solo

Nên cậu rất nỗ lực tập luyện, tập qua lại thuần thục từng động tác, nhưng do lời dăn dò của Taehyung cậu cũng không dám cố chấp luyện tập quá mức

Hôm nay dưới sự chỉ đạo của giáo viên cậu cũng luyện tập nghiêm túc cả buổi

"Jimin à, nghỉ ngơi thôi" giáo viên nhìn dồng hồ nhắc nhở jimin

"cô có phải bị ai đó mua chuộc không?" Jimin cười

"biết vậy thì tốt, cũng là vì sức khỏe cậu thôi, không cần gấp đâu" giáo viên đưa chiếc khăn lông cho cậu

17:30

Jimin ngoan ngoan ngồi ở hàng ghế trước cổng tòa nhà đợi Taehyung

Gót chân cậu vô thức quệt quạc trên mặt đất

"Jimin" Taehyung từ xa trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi đợi của Jimin không nhịn đươc cười

"Taehyung" Jimin ngước đầu nhìn anh

"về nhà thôi"

17:36

Trên đường về nhà cả hai ghé qua siêu thị

"nhà hình như hết thực phẩm dự trữ rồi, mình đi mua thôi"

Taehyung...định nấu cơm sao?" Jimin đưa mắt hoài nghi

"sao thế, tài nghệ nấu ăn của mình đã tiến bộ nhiều rồi nha" Taehyung gõ nhẹ đầu Jimin

"vậy đi thôi" Jimin xoa xoa đầu

"dâu tây, mua dâu tây" Jimin cầm hộp dâu tây

"cậu giờ đây thích dâu còn hơn cả mình" anh cầm lấy hộp dâu tây bỏ vào giỏ

"Rất ngọt" Jimin bỏ thêm vài hộp dâu tây vào

"vậy cái này mùi dâu tây cậu thích không?" Taehyung không biết từ đâu lấy hộp Durex đưa Jimin coi "cậu lấy hồi nào vậy !!" mặt Jimin đỏ như dâu tây khi thấy thứ trên tay Taehyung

"nhất định thích đúng không, vậy mua nó thôi"

Lúc tính tiền Taehyung chuẩn bị đưa thẻ, Jimin nhanh chóng đem họp kẹo bỏ thêm vào giỏ "nếu cậu mua cái thứ đó..vậy mình muốn mua cái này!"

Taehyung cười nói với thu ngân "thêm cả cái này"

18:10

Về đến nhà, Jimin ngay lập tức muốn lấy hộp kẹo ra Taehyung nhanh chóng giựt lấy

"ăn cơm trước, đi rửa dâu tây nào" Taehyung đem kẹo cất vào túi áo mình

"vậy cậu đưa hộp kẹo cho mình đi" jimin trả trêu

"cậu là con nít sao? ăn cơm xong mình sẽ trả cậu, nghe lời"

"cậu sẽ trở mặt, cậu..." Jimin đinh tính nói gì thì Taehyung dùng môi chặn lấy miệng Jimin

"vậy không ăn cơm nữa, ăn cậu được không?" Taehyung cầm hộp Durex vẫy vẫy trước mặt jimin

Toàn thân Jimin cứng đơ, ngay lập tức đem hộp dâu tây vào bếp.

18:55

Lúc ăn cơm Jimin ngại ngùng im lặng, Taehyung mỉm cười nói

"sao không nói gì?"

Jimin ngước nhìn anh rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm

"mắc cỡ?"

Jimin gật gật đầu

"cậu quả là thành thật" Taehyung cười ranh ma "nhưng mà sau này chắc Jimin phải mắc cỡ thường xuyên đó"

Mặt Jimin đột ngột đỏ bừng.

19:15

Jimin rửa chén trong bếp, Taehyung theo thói quen chuẩn bị sẵn thuốc và nước cho Jimin

"Jimin, thuốc trên bàn, sau khi uống thuốc sau hẵn ăn dâu tây nhé"

"biết rồi"

"vậy mình đi tắm đây" đi vài bước anh khứng lại "Jiminie, mình tắm xong cậu phải uống hết thuốc nha"

"đã nói biết rồi..."

Có được câu trả lời, Taehyung mới an tâm đi tắm

19:27

Jimin đang xem ti vi tay ôm trọn lấy tô to chứa đầy dâu tây , từng trái một nhét vào miệng

"Jimin à, cậu một hơi ăn nhiều quá đấy" Taehyung tắm ra nhìn Jimin đang ngồi ăn với vẻ mặt mãn nguyện

"là cậu nói mình có thể ăn cơ mà" Jimin vô tư đáp

"ngừng ăn thôi đi tắm mau" Taehyung cầm lấy tay Jimin đang ăn dang dở nửa trái dâu bỏ vào miệng mình

"ây, tự lấy trái khác không được sao"

"mình mua, mình muốn ăn vậy" anh hôn lên môi đang chu bất mãn của Jimin, mặt dày nói

"..."

19:38

Jimin tắm xong, Taehyung liền lau bàu

"cậu tắm lâu quá đấy"

"hưởng thụ cuộc sống, hiểu không! Cũng không lâu lắm..."

Taehyung nhận lấy chiếc khăn khô từ tay Jimin rồi giúp cậu lau khô tóc

"hưởng thụ cuộc sống? Jimin cũng hiểu sao?" Taehyung cười hỏi

"đúng vậy, hiểu rõ, không để bản thân trở lại như trước, sẽ mệt mỏi lắm" Jimin quay đầu nghiêm túc trả lời Taehyung

"Jimin rất giỏi" anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên trán Jimin

22:15

Jimin coi vừa xem tivi vừa ngáp, cậu dụi dụi mắt

"bùn ngủ rồi sao?" Taehyung quan sát thấy vẻ mặt lờ đờ của Jimin

Jimin gật gật đầu

"vậy đi ngủ thôi" Taehyung nhìn đồng hồ, anh cầm theo laptop đứng dậy đi qua nắm lấy tay Jimin

Jimin tắt tivi ngoan ngõan nắm lấy tay Taehyung.

22:17

Tuy bùn ngủ nhưng Jimin vẫn ngoan ngoan đi đánh răng rửa mặt

Taehyung đứng bên cạnh đánh răng nhìn vẻ mặt vừa gật gù vừa đánh răng của Jimin không nhịn được cười

"nè đừng có mà đem kem đánh răng nuốt luôn đấy"

22:24

Jimin leo lên chiếc giường êm tìm dáng ngủ thoải mái rồi nằm cạnh Taehyung

Taehyung dựa cạnh giường, vẫn làm việc trên laptop

"Taehyung vẫn chưa ngủ sao?" Jimin hỏi

"đang trao đổi tình trạng gần đây của Hoseok hyung cho bác sĩ Hải Luân, ông ta đang đi công tác nước ngoài vì trái múi giờ, nên phải bàn cho xong" bàn tay thon dài của Taehyung gõ tách tách trên bàn phím "ồn quá không ngủ được sao?"

Thật ra anh định sẽ ở phòng khách làm xong công việc mới vô phòng, nhưng nếu lúc cậu ấy ngủ anh không bên cạnh, Jimin sẽ cảm thấy bông chồn lo lắng, việc này vẫn duy trì một thời gian dài, nên anh phải bên cạnh Jimin

Jimin lắc lắc đầu "không , chỉ cần cậu bên cạnh là mình sẽ ngủ được"

Jimin nếp sát vào người anh nói" Taehyung ngủ ngon"

23:30

Sau khi kết thúc việc trao đổi với bác sĩ Hải Luân, anh nhẹ nhàng đem laptop đóng lại đặt lên bàn cạnh giường

Bàn tay nho nhỏ của jimin níu chặt lấy vạc áo anh tựa như nắm lấy phao cứu sinh, việc này luôn xảy ra vào mỗi đêm, cho dù giờ đây Jimin đã cởi mở hoạt bát hơn nhiều, nhưng cái cảm giác an toàn trong lòng vẫn chưa hoàn toàn được lắp đầy

Nhưng Taehyung tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ từng tí một lắp đầy nó không để một kẽ hở

Taehyung chầm chậm nằm xuống, mỉm cười nhìn Jimin hôn lên mắt cậu

"ngủ ngon Jimin, mình yêu cậu" 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com