Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Phác Chí Mẫn  một thân bé xíu đeo cái ba lô to sụ đang đi rất bình thản bỗng cả người giật nảy lên vì thanh âm của người đằng sau

" Phác Chí Mẫn, mày đứng lại cho tao!"

Kim Tại Hưởng kể từ sau hôm Chí Mẫn đến thăm đột nhiên khỏi bệnh nhanh chóng, không lâu sau đã hoàn toàn bình phục mà đến trường.

Thế nhưng dù có khỏi đi chăng nữa thì một người vừa mới ốm dậy cũng đâu thể hét to như hắn cơ chứ. Phác Chí Mẫn nhất thời không hiểu nổi tên kia có phải là giả bệnh hay không.

" Kim Tại Hưởng, cậu khỏe rồi sao?"

Phác Chí Mẫn nghĩ vẫn là nên quan tâm hắn một chút, mong sao có thể xoa dịu cái tên khó ở này, thế nên mới nhẹ nhàng quay lại nhìn hắn hỏi nhẹ một câu.

Kim Tại Hưởng không biết vì sao đối với câu hỏi nhẹ nhàng kia lại sinh ra cảm giác sung sướng vô ngần, rất tự nhiên nở ra một nụ cười hiếm thấy rồi chạy lại gần Phác Chí Mẫn.

" Này Phác Chí Mẫn, ngày mai chủ nhật mày có muốn đi chơi với tao không?"

Kim Tại Hưởng lần đầu tiên tỏ ra vui vẻ với Phác Chí Mẫn, lại còn là rủ đi chơi, Phác Chí Mẫn đối với điều này cực kì ngạc nhiên, ánh mắt chứa chan biết bao vui sướng nhìn lấy khuôn mặt điển trai của Kim Tại Hưởng toan gật đầu, cuối cùng lại cụp mắt buồn rầu 

" Xin lỗi, mai tôi phải ra chợ giúp mẹ bán hàng"

Phác Chí Mẫn nói xong câu này đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Kim Tại Hưởng có ý tốt mời cậu đi chơi mà cậu lại ngang nhiên từ chối có khi nào làm tổn thương đến lòng tự trọng của hắn khiến hắn sửng cồ lên không?

Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng nửa điểm tức giận cũng không có, hơn nữa vẫn giữ nguyên khuôn mặt vui vẻ rất thản nhiên mà nói

" Không sao, thế thì tao sẽ theo mày đi giúp mẹ mày bán hàng"

Phác Chí Mẫn mới sáng ra đã được Kim Tại Hưởng tặng cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu sửng sốt không dám tin vào tai mình mà hỏi lại

" Cậu thực sự muốn cùng tôi đi bán hàng? Nơi đó rất chật cũng không quá sạch sẽ, chỉ sợ cậu chống đỡ không nổi."

Kim Tại Hưởng vì câu nói kia mặt đột nhiên chuyển sang màu đen sì, ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy Phác Chí Mẫn

" mày là khinh thường Kim Tại Hưởng tao?"

" A...ý tôi không phải vậy. Chỉ là cậu con nhà cao quý đối với chỗ chợ búa thường dân có phần không thích hợp. "

" Không thích hợp cái gì? Mày ở được thì tao cũng ở được. Cứ quyết định vậy đi, cấm cãi nữa"

Kim Tại Hưởng đã ương bướng tuyên bố như vậy Phác Chí Mẫn nào dám nói thêm lời nào, đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

_________

Tối hôm đó có cậu Kim nào đó vì háo hức chờ mong đến ngày mai mà cả đêm thao thức không ngủ được.

________

Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng phi thường dậy sớm, lại chuẩn bị trang phục, đầu tóc vô cùng kĩ lưỡng so với cùng bạn gái đi hẹn hò lần đầu không khác là bao, khi đã cảm thấy đâu vào đó mới tự tin ra khỏi nhà, thẳng địa chỉ Phác Chí Mẫn đưa mà đi 

Thời điểm Kim Tại Hưởng đến nhà, Phác Chí Mẫn cơ hồ vừa mới ngủ dậy, cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên tường mới hoảng hốt nhìn lấy cậu thiếu niên đẹp trai đứng ngoài cổng

" Kim Tại Hưởng, sao cậu đến sớm vậy?"

Kim Tại Hưởng nhìn bộ mặt sửng sốt của Phác Chí Mẫn cũng đủ biết mình đến sớm đến thế nào, hắn sớm quên mất bản thân vì háo hức mà nhanh chóng đến nhà người ta sớm như vậy, cuối cùng ái ngại gãi đầu, cười cười

" Tại hôm nay đột nhiên dậy sớm, chuẩn bị xong cũng không biết ở nhà làm gì, cuối cùng quyết định đến đây"

Nhìn Kim Tại Hưởng ngại ngại ngần ngần, Phác Chí Mẫn tựa như lần đầu thấy biểu tình này của hắn vừa thấy lạ lùng bất quá hắn như vậy trông cũng KHÁ là dễ thương đi >///<

Bà Phác từ trong bếp bưng ra một mâm cơm nhỏ, nhìn con trai đứng ngơ ở ngoài cửa, phía bên ngoài lại có một cậu trai khác cũng đứng ngơ ra đột nhiên cảm thấy buồn cười

" Tiểu Mẫn a, sao còn đứng ngơ ra đó, mau mời bạn vào nhà đi"

Phác Chí Mẫn lúc này mới " À " lên một tiếng, vội vàng chạy ra cổng dẫn Kim Tại Hưởng vào.

Ở khoảng cách gần như thế này, Kim Tại Hưởng cơ hồ có thể quan sát kĩ càng từng chút một trên khuôn mặt Phác Chí Mẫn. Hai má trắng trắng vừa ngủ dậy lại hồng lên như đánh phấn, mái tóc đen mượt hơi rối lên trông vô cùng dễ thương, phía dưới là đôi môi đỏ mọng được Chí Mẫn vừa liếm qua một cái. Kim Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy bối rối vô cùng, cổ họng không tự chủ được mà nuốt ực một cái. Tên lùn đáng ghét kia tại sao hôm nay lại đột nhiên xinh đẹp như vậy a?

Bà Phác cười với Kim Tại Hưởng, nghĩ rằng cậu nhóc này đến sớm như vậy chắc hẳn là chưa có ăn cơm, thế nên rất nghiêm túc mà uy hắn ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình mình.

Kim tại Hưởng không hề ngần ngại mà ngồi xuống, hơn nữa còn ăn rất ngon, cuối cùng khi cái bụng đã no lê mới ngẩng lên cười với bà Phác

" Cô Phác, cơm cô nấu tuyệt ngon đi."

Bà Phác được khen thì quay sang nhìn ba Phác, cuối cùng cả hai đều nhìn lại Kim tại Hưởng mà cười.

__________________

Ba người bao gồm bà Phác, Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn sau khi ăn sáng liền nhanh chóng đem rau xanh cùng hoa quả đẩy ra chợ bán.

Quả thật đây là lần đầu Kim Tại Hưởng đến khu chợ bình dân như thế này, thế nhưng không hề tỏ ra khinh bỉ hay chán ghét, ngược lại còn vô cùng hăng hái giúp Chí Mẫn cùng mẹ cậu khuôn hàng ra chỗ bày bán.

Buổi chợ hôm đó, quán nhà bà Phác có thêm một nhân viên bán hàng vừa đẹp trai lại vô cùng niềm nở, vì thế bán vô cùng chạy, chưa hết buổi sáng hàng hóa đã hết nhẵn.

Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng giúp bà Phác dọn dẹp đồ nghề, lại vô thức quay sang nhìn nhau cười thật ngọt ngào.

_________________

Vote+cmt  nha

Cmt đi, không ai cmt là ta sẽ buồn đó, buồn sẽ không có động lực ra chap mới đâu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com