Chap4
1 tháng sau Chủ tịch Kim trở về, không còn thấy đứa con trai của mình ôm chầm lấy ông như mỗi khi
Ông bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi khác thường của Taehyung.
Bước vào nhà quản gia cùng người giúp việc cúi đầu chào ông
Ông đảo mắt quanh căn nhà nhưng không thấy bóng dáng Taehyung, Ông chợt nghĩ có thể thằng bé đang làm việc ở công ty, ý nghĩ chợt thoáng trong đầu thì Taehyung từ trên lầu bước xuống ánh mắt xa lạ nhìn ông. Bà Kim vội vàng bước tới
- Ông về khi nào sao không báo trước, Taehyung Ba con về rồi
bước ra vẫn là ánh mắt xa lạ nhìn Ông, Taehyung lễ phép chào
- Chào chủ tịch Kim, Ba đã đi công tác về rồi sao
Ông dơ tay lên xoa đầu đứa con trai yêu quý của mình, vẻ khó chịu hiện rõ lên khuôn mặt Taehyung khiến ông càng nghi ngờ về sự thay đổi của con mình
- Taehyung con hãy mang một lỹ sữa lền lầu cho Ba của con
Bà Kim dẫn ông về phòng, Ông cố gặng hỏi tại sao thái độ của Taehyung như vậy, bà Kim bối rối trả lời
- Có thể vì thằng bé mệt mỏi, Ông đừng suy nghĩ nhiều quá
Bước xuống lầu bà Kim nói với Taehyung
- Ba con mới đi công tác về, con hãy quan tâm Ông ấy nhiều hơn
Taehyung không nói gì lặng lẽ mang ly sữa cho Ông
- ngồi trên máy bay lâu như vậy Ba có mệt không
Ông Kim mỉm cười
- Thấy con là Ba xua tan mệt mỏi rồi, Jimin đâu sao Ba không thấy thằng bé
- có lẽ cậu ấy ra siêu thị rồi, nhận điện thoại của mẹ cậu ấy nói muốn tự tay làm bữa tối cho Ba
- Thằng bé thật chu đáo
Taehyung xuống lầu để Ông Kim nghỉ ngơi, cùng lúc Jungkook tới
- Chủ tịch Kim, Bác về rồi sao
Taehyung nhăn mặt
- Kookie để cho ông ấy nghỉ
- Đã lâu rồi em không gặp Bác trai mà
- Vội gì chứ
Jungkook nhéo bụng Taehyung
- Đồ ích kỉ.... mà bụng anh tích mỡ rồi đấy
- Cái thằng bé này...
Bữa tối Jimin chuẩn bị thật thịnh xoạn như một bữa tiệc mừng ômg trở về
Bữa tối kết thúc trong sự có mặt đông đủ của các thành viên trong gia đình
Jimin đưa Taehyung về phong nghỉ, cùng Jungkook ra về
Đêm hôm đó trời mưa lớn, Taehyung giật mình tỉnh giấc ôm đầu hoảng loạn, một giấc mơ kỳ lạ nhưng có chút quen thuộc khiến Taehyung sợ hãi, là một giấc mơ thật khủng khiếp. Taehyung vội vàng gọi cho Jimin
- Có chuyện gì vậy, sao lại gọi cho em vào giờ này
- Em có thể đến đây không, anh rất sợ
Jimin vội khoác áo choàng chạy tới nhà Taehyung trong đêm mưa lạnh, những hạt mưa tạt vào khuôn mặt Jimin khiến cậu ấy cảm thấy thật bất an - chuyện gì đã sảy ra với Taehyung?
Taehyung ôm chặt lấy Jimin run rẩy
- Anh rất sợ
- Có chuyện gì vậy, anh bình tĩnh kể lại cho em nghe
Taehyung kể lại giấc mơ mình gặp phải thật lạ lùng, trong bóng tối một người đàn ông cao lớn cố gắng đẩy cậu xuống sông, người ấy là ai cậu không thể nhớ được
Jimin lo lắng ôm Taehyung vào lòng vỗ vai trấn an anh
- không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Những ngày sau Taehyung vẫn gặp phải giấc mơ như vậy, Taehyung tự hỏi: Hắn Là Ai? Tại sao lại muốn hãm hại mình!
Suy nghĩ ấy cứ mãi quanh quanh quẩn trong tâm trí Taehyung khiến cậu tò mò muốn tìm ra hắn là ai
.
Chiều hôm đó Jimin gọi cho Taehyung
- Taehyung à, chúng mình đi biển nhé
- Tại sao em lại muốn đi biển vào mùa thu?
Jungkook đứng kế bên Taehyung dỗi hờn
- Hai anh định không cho em theo sao, thật tội nghiệp cho một đứa trẻ luôn bị bỏ rơi
.
Taehyung nhéo tai Jungkook
- Yaaa, Jungkook octopus đó là của Jimin, sao em có thể ăn nhiều vậy chứ
Jungkook nhíu mày
- anh đang thiên vị ư
- cứ để cho thằng bé, chỉ là octopus thôi mà
Jimin ghé vào tai thì thầm vỗ vai Jungkook
- Mày nhớ mặt anh, không có Taehyung thì anh xơi tái chú rồi
Jungkook sây sẩm mặt mày, nghẹn ngào không nói nên lời
- Hai người đang nói xấu tôi hả
- đâu có anh perfect
Jungkook bâng quơ
- Jimin đừng đưa gió về nữa, em lạnh rồi
Taehyung cởi áo khoác lên người Jungkook
- Thằng bé này, mặc vào đi em dễ bị cảm lắm đó
Jimin không nói một lời hờn dỗi quay đi, Jungkook cười đắc chí
- Ấm quá anh Jimin
Taehyung cốc đầu Jungkook, bước tới ôm lấy Jimin
- Minmin em đã ấm hơn chưa
.
Trong lúc Namjoon đang đi dạo bên bờ sông Hàn, anh ta bất chợt dẫm lên một vật gì đó. Cầm trong tay món đồ anh không vứt đi mà mang về nhà với tâm trang không mấy vui vẻ
Ngồi bên chiếc đèn bàn, anh ngắm món đồ mình vừa lượm được có vẻ bất thường. Namjoon tự hỏi: Tại sao?
.
Ba người đang ngồi bên bàn rượu nói chuyện trời trăng mây gió, Jungkook nhận được điện thoại với vẻ mặt ngạc nhiên, nửa đêm rồi còn có chuyện gì??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com