2
"Park Jimin!"
Cậu chủ!
Jimin cúi thấp mặt mình, phận làm tôi tớ, đâu dám nhìn thẳng vào mắt cậu chủ.
"Ngẩng mặt lên!"
Jimin rụt rè không dám. Cậu có thể đoán...
Sắc mặt của Taehyung hiện giờ không hề dễ coi chút nào. Bao năm rồi, vẫn luôn dùng ánh mắt sắc lạnh, như mũi tên nhìn xoáy xuyên vào tâm can cậu là bộ dạng áp bách Jimin như thế.
Ngược lại đối với Taehyung, người trước mặt vẫn đang ủy khuất không trả lời. Một thân mảnh khảnh, đôi bờ vai gầy khẽ dao động. Đôi mắt xinh đẹp, hàng mi cong rũ xuống, ẩn hiện bên trong một tầng nước mỏng long lanh. Đôi môi mấp máy hé mở, lại chẳng phát ra âm thanh.
Taehyung nhìn chằm chằm, ánh mắt như thiêu đốt người thanh niên trước mặt mình. Dáng vẻ của cậu nhẹ nhàng, mỏng manh, từng cử chỉ chầm chậm toát lên sự dịu dàng nhã nhặn, trông vừa lương thiện vừa thuần khiết khiến cho người khác cứ thích bắt nạt.
"Tại sao?"
Tại sao cái gì?
Taehyung đem bàn tay bóp cằm Jimin, nâng mặt cậu lên, ép cậu phải nhìn mình.
"Nói!"
Cậu muốn tôi nói gì đây?
Đôi mắt rưng rưng, ẩm ướt nhìn người Taehyung. Là cậu chủ, là thiếu gia duy nhất của nhà họ Kim. Người sẽ được thừa hưởng, sở hữu cả cái nông trại rộng lớn, giàu có nhất nhì ở vùng này.
Jimin có mơ cũng không dám mơ được ở gần bên cạnh cậu chủ. Jimin sợ, sợ và sợ... Sợ một ngày có là oan gia cũng không được làm, huống chi là sư gia. Chỉ nghĩ thôi, bỗng chốc nước mắt nhạt nhoà.
"Khóc cái gì?"
"Gọi một tiếng cũng không được?"
"Khó lắm sao?"
"Em bị câm à?"
Lâu rồi không ai nhắc đến điều này, suýt chút nữa thì Jimin đã quên.
Gương mặt không cảm xúc, Jimin nuốt nước bọt, yết hầu khẽ dao động, nước mắt vô thức làm mờ mịt hình ảnh người trước mặt.
Nếu biết như thế, sao cậu còn cố ép tôi?
...
Sâu trong đáy mắt hắn, là những mảnh vỡ ký ức rời rạc về năm tháng tuổi thơ cùng cực đáng thương của người ấy len lỏi hiện về.
"Nói!"
Taehyung dùng lực ấn đứa nhỏ vào vách tường, nó bị đau đến nhíu mày. Bé trai chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi, thân ảnh gầy nhom nhỏ nhắn, yếu ớt xanh xao, mặt mày lem luốc, y phục rách rưới.
Một đứa nhỏ trông rất nghèo nàn, lạc loài, cơ cực, không cha không mẹ, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, không chốn dung thân.
Một đứa trẻ bất hạnh đáng thương, tội nghiệp.
Nó nhìn Taehyung bằng ánh mắt uất hận.
Cớ sao hắn còn nỡ lòng bắt nạt nó?
Cơ thể của nó không ngừng run rẩy lên. Nhưng không phải vì sợ hay vì hoảng loạn mà vì đói rét.
Mùa đông ở đây rất lạnh. Mưa to, gió lớn, tuyết rơi dày đặc, quần áo nó không đủ ấm, đôi giày rách nát nó mang đã bốc mùi.
Đôi tay màu đỏ tê buốt không còn cảm giác vì lạnh. Môi khô nứt nẻ run cầm cập, thở ra làn khói trắng yếu ớt.
"Tìm cái gì hả?" Taehyung túm cổ áo nó, giằng xé, hỏi mà nó vẫn im lặng, không trả lời.
Sâu tận đáy mắt nó ẩn chứa tia kiên định mãnh liệt, không khuất phục, không hề dao động bởi một lời nói hay hành động đe dọa nào của Taehyung.
"Không sợ mất mạng à?"
Một đứa nhỏ không biết sợ chết.
"Tại sao không nói? Hả?"
Nó nghiến răng, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén trân trân nhìn Taehyung. Đáp trả anh bởi ý chí đầy thách thức.
Lúc Park Jimin mấy tuổi, đã dùng ánh mắt khinh thường đó để nhìn những kẻ ỷ mạnh ức hiếp yếu. Những kẻ bắt nạt nó, giống như anh.
Có giỏi thì đánh tôi đi! Có gan thì giết tôi đi.
Cùng lắm chỉ là một cái mạng.
Tôi mắc nợ gì các người?
Từ khi sinh ra tôi đã là một đứa nhỏ mang nhiều gánh chịu.
Tôi đã làm lỗi gì?
Đừng có ép tôi!
Taehyung mất kiên nhẫn, tức giận bàn tay siết chặt, đến mấy khớp tay trắng bệch.
"Rõ ràng tao đã nghe được tiếng, không thể nhầm lẫn. Cái thằng nhóc này" Taehyung vứt mạnh nó xuống đất, ngồi đè trên bụng, dùng hai tay mình ra sức bóp cổ nó.
"Nói!.. Nói mau!...Nói không hả?"
Nó cắn răng mím chặt môi lắc đầu không nói. Tay chân nó giãy giụa, lại không đủ sức chống trả, không có sức khỏe giống như một thiếu gia đủ ăn đủ mặc, đủ ấm và có người chở che bao bọc.
Nó ho kịch liệt, nó thiếu hơi thở, nó ngột ngạt, nước mắt chảy dài ra hai bên khóe vẫn không chịu nói.
Đôi mắt đen láy, long lanh đó nhìn Taehyung cho đến khi hai bàn tay nó buông xuôi. Vẫn không nói một lời.
Kim Taehyung... Kim Taehyung...Taehyung.
Nó nhớ ra một cái tên, đã từng gọi tên người này.
Thường thì người câm sẽ điếc, và người điếc sẽ câm.
Em rõ ràng có thể nghe từng câu chữ của tôi, tại sao không chịu lên tiếng?
"Hả?"
Hai tay Taehyung túm cổ lấy cổ áo Jimin nâng lên cao. Cậu cũng không dùng sức đánh trả.
Taehyung từng trói tay chân Jimin lại treo lên cành cây.
Có lần Taehyung lôi Jimin ra ngoài sông ấn chìm cậu xuống nước. Mỗi khi cậu ngoi lên để thở được một chút thì Taehyung lại ấn trở xuống.
Taehyung khóa trái cửa nhốt Jimin ở trong phòng bỏ đói, không cho cậu ăn, không cho uống nước.
Jimin nhịn đói, nhịn khát vẫn không chịu nói.
Và không nhớ đã từ bao giờ, Taehyung không còn dùng những trò độc ác đó nữa. Cũng không cố gắng truy hỏi những chuyện dư thừa ấy.
Park Jimin không nói chuyện, là do bản thân cậu không muốn nói.
...
Khoảng cách giữa hai người rất gần ở phía sau cánh cửa. Mắt đối mắt một lúc lâu.
Cho đến khi...
Cậu chủ! Cậu đang làm gì với tôi?
Hôn tôi?
Một bàn tay Taehyung đặt ở sau gáy, một bàn tay nâng cằm Jimin khoảnh khắc môi chạm môi.
Tất cả hành động của Taehyung lúc này đều vô thức. Năm năm cách biệt, môi mắt này còn quyến rũ hơn xưa.
Môi chạm môi, lưỡi câu vào lưỡi. Vị ngọt lan tỏa rung động khắp cả cơ thể.
Sao làm vậy với tôi?
Jimin giãy giụa giằng co, hai tay cậu bị giữ chặt chẽ.
Taehyung cắn vào môi của Jimin, cậu vô thức hé mở thuận tiện cho hắn đem đầu lưỡi tiến vào trong khoan miệng.
Môi lưỡi đụng chạm, xúc tác thật mãnh liệt da diết như có mị lực cuốn hút, đầy khát khao nhớ nhung lưu luyến...
Jimin giãy giụa bất thành, cho đến khi rời ra.
"Park Jimin!" Taehyung khẽ gọi.
Jimin đưa tay chùi đi vết nước bọt thừa lại trên môi mình. Mùi vị của nó vừa đắng vừa tanh.
Người này vẫn luôn như thế, tính tình rất tùy ý, rất mông lung khó hiểu.
Taehyung như bừng tỉnh, mặt và tai cũng đỏ cả lên. Nhìn tới nhìn lui trông có vẻ hơi ngại.
"Là... Là tôi mới vừa uống rượu với thằng Jungkook xong"
May quá! Là vì rượu.
"Được rồi! Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi". Taehyung đi về phía giường ngủ tùy tiện ngồi xuống.
Jimin cúi thấp mặt, khi không có sự cho phép, cậu sẽ không dám nhìn.
Hôm nay, mới vừa trở về nhà. Taehyung cảm thấy mình vẫn còn hơi mệt, ngày tháng sau này còn dài, từ từ chơi với cậu.
"Qua đây!"
Jimin khẽ gật đầu, cậu lấy trong túi ra quyển tập nhỏ và cây bút, viết chữ lên đó. Đi tới gần trước mặt đưa cho Taehyung xem.
Cậu chủ! Chào mừng cậu trở về nhà!
"Thôi đi!" Taehyung giật mạnh tờ giấy, một tay nhào nát quăng bỏ. "Bớt giả điên với tôi"
Jimin lắc đầu, dù trong lòng không phục, cậu vẫn luôn dùng thái độ kính trên nhường dưới, nhất là cậu chủ đây.
"Sau này cậu phải ở bên cạnh tôi, tôi mà cần thì cậu phải có mặt mọi lúc mọi nơi"
Chuyện này Jimin phải đợi ông bà chủ quyết định. Cậu không dám có ý kiến.
Taehyung thấy cậu đứng cách xa, cúi đầu. Thấy ngứa mắt, ngứa tay.
"Qua đây! Tôi mệt rồi, mau xoa bóp cho tôi. Còn nữa, sau này đừng đứng cách xa quá, tôi không thích ngước mặt lên nói chuyện".
Jimin gật đầu ngoan ngoãn đi đến gần. Ngay cả bước chân của cậu cũng rất nhẹ nhàng không gây tiếng động.
Taehyung tự cởi áo ra, nằm dài xuống giường, mặt áp sát gối đưa lưng chờ đợi.
Jimin buộc phải quỳ gối ở phía bên cạnh, đôi bàn tay quen thuộc nhuần nhuyễn lướt trên làn da mật ong tự nhiên của cậu chủ.
"Chưa ăn cơm à?"
Jimin dừng động tác, cậu bị hét cho giật mình. Vừa rồi cậu vô thức dùng mấy đầu ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo trên vai của hắn.
Xin lỗi cậu chủ! Tôi sẽ nhẹ tay, sẽ không làm cậu đau nữa.
"Chú tâm một chút!"
...
...
Cậu chủ được thư giãn, thả hồn bay bổng theo hương vị nụ hôn cách đây chưa lâu.
Được một lúc...
Cộc ~cộc ~ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Ai thế?" Taehyung ngoái đầu lại nhìn Jimin. "Phiền phức! Mau xem là ai?"
Jimin gật đầu, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra mở cửa.
Người đến là anh Yoongi, anh tươi cười nhìn Jimin.
Yoongi nói: "Mẹ anh hỏi, cậu chủ có muốn dùng cơm chiều chưa?"
"Ai đây?"
Không biết từ lúc nào, Kim Taehyung để ngực trần đã tiến đến phía sau lưng Jimin. Gương mặt bỗng chốc tối sầm lại khi nhìn thấy nụ cười của Yoongi vừa rồi.
"Min Yoongi, con của người đầu bếp tên là AMin, cũng là..."
"Biến!"
Rầm ~ cửa đóng sầm lại. Yoongi còn chưa nói dứt câu, đã bị cánh cửa làm hàng rào ngăn cách.
Yoongi nghe được giọng của cậu chủ vang vọng phía sau cánh cửa: "Ngoài ông bà chủ ra, bất cứ ai cũng không được phiền tôi".
Lời đồn cậu chủ Kim rất khó ưa, khó chiều, không thể tiếp xúc được quá 1 phút, hay 5 đến 10 câu nói, điều đó hoàn toàn sai.
Bởi vì...
...Vì còn chưa đến 30 giây và cũng chưa nói được 5 câu.
...
...


# Ảnh VMin Happy Halloween 🎃👻☠️💀🎃 đây ạ! Ai không chơi Halloween thì cũng ngắm cho vui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com