4
Taehyung cảm giác bực mình, tất cả mọi chuyện cũng do cái tên người làm có miệng mà như câm đó.
Bực mình cũng phải thôi, trước đây hai cái gò má của đứa ấy còn phúng phính ra sữa kia, tròn tròn mủm mỉm. Còn bây giờ tuy gầy nhưng lại đầy đặn, chỗ cần có thì dư dả, chỗ trước đây không có giờ cũng nhô ra... đã vậy cái bộ dạng thẹn thùng cùng với bẽn lẽn cứ y như hiền lương thục nữ.
Câu dẫn, quyến rũ, các kiểu... nhìn mà ngứa mắt.
Chẳng trách, cái đám đàn ông lưng trần chân đất, râu ria, khét nắng ấy cứ vây quanh lấy.
Trước đây chỉ toàn chơi với hội chị em trong xóm.
Biết vậy, tôi đã về sớm hơn. Xem cậu có nhàn rỗi đến thế không chứ hả?
Sau này tôi sẽ thường xuyên để mắt đến cậu. Đừng hòng liếc mắt, đưa đẩy với chúng.
Nghĩ tới thôi, đã muốn đem cậu nhốt vào lồng kín, giam giữ cậu cả đời này.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Taehyung hét lên.
Rõ ràng là hắn đang trừng mắt, bộ dạng như muốn ăn thịt người ta, vậy mà còn hét to.
Khiến cho Jimin không khỏi giật mình sợ hãi. Cậu lại chọc giận cậu chủ nhà mình rồi.
Cho dù trong lòng không phục, Jimin vẫn cúi đầu chậm bước đến cái sofa sẽ là nhà của cậu ngồi xuống. Mặc cho vị thiếu gia kia có điên lên vì suy nghĩ hay tưởng tượng vớ vẩn viển vông gì đó thì cũng là do hắn tự nghĩ thôi.
Đang yên đang lành, cho dù Jimin được cho cái phòng nhỏ riêng biệt ở phía sau sân. Ít ra nó là của mình còn có cái giường để ngủ, nay lại ngủ sofa.
Có buồn không chứ?
Còn chẳng biết có giấc ngủ yên hay không nữa.
Rồi chẳng biết vì sao cậu chủ tự nhiên lại đi theo đến đó? Bây giờ vẫn để cái bộ mặt hậm hực cực kỳ ghét bỏ của mình đối với Jimin.
Taehyung đứng lên đi đến mở cái va li của mình ra, từ chiều đến giờ còn chưa cho ai đụng tới. Hắn lấy ra hai cái áo thun màu trắng tùy tiện quăng vào người Jimin.
"Cho cậu đấy!"
Cho tôi sao?
Jimin vui vẻ nhận lấy, điều này cậu công nhận, cậu chủ của cậu rất tốt, thường hay cho những thứ cậu ấy đã dùng qua.
Nói một cách dễ nghe là bỏ thì phí. Còn nói một cách hơi khó nghe một chút thì "chê".
Nhưng lần này thật sự còn rất mới nha. Jimin thầm cảm thán, mùi hương thoang thoảng, hàng từ nước ngoài về đặc biệt còn rất thơm, thơm một cách kỳ diệu. Trên áo còn có in hình gương mặt một chú chó nhiều lông, trông rất dễ thương và ngộ nghĩnh.
Nó được đội chiếc mũ màu đỏ nữa cơ!
Jimin rất thích màu đỏ.
Chó cũng được cưng chiều, trông sạch sẽ, khác biệt hơn chó ở quê chúng ta.
Mình nên gọi là cún mới phải.
Đáng yêu quá đi!
Jimin rất thích, cậu đặc biệt cầm lên bằng hai tay cung cung kính kính cúi đầu đáp lễ, cảm tạ cậu chủ.
Người kia trong lòng hẵn là đang vui khi vừa rồi len lén nhìn biểu cảm của Jimin. Chạm vào ánh mắt cậu, hắn liền thay đổi 360 độ. Ánh mắt quét qua nơi khác chỉ trong chốc lát, không thèm để ý đến Jimin nữa.
Bộ dạng hờ hững, bất cần, lấy xong quần áo, chẳng nói câu nào quay lưng đi vào nhà tắm.
Jimin nhìn theo cười vui vẻ.
Cậu chủ trêu chọc vậy thôi chứ hắn tự biết bản thân hắn không nên tắm chung với người ta đâu. Em giờ đây đã khác, lý do vì sao thì trong lòng hắn rõ nhất.
Taehyung tắm rửa xong, lúc ra bên ngoài đã thấy Jimin mặc vào cái áo đó. Trông rất vừa vặn, đẹp và dễ thương. Cái còn lại được Jimin đang cầm trên tay, dưới ánh mắt như thầm thắc mắc đó Taehyung liền lên tiếng giải thích:
"Là tôi mua nhầm, không thể trả. Cậu không thích thì quăng đi".
Sao có thể chứ?
Jimin lắc đầu, xong lại gật đầu. Cậu đã viết sẵn ba chữ "Tôi rất thích" đưa lên. Sở dĩ cậu thắc mắc là vì hai cái áo giống hệt như nhau, nhưng khác size.
Một lớn, một nhỏ, có kề dao vào cổ hay chém chết Jimin thì cậu cũng không dám nghĩ đây là áo đôi. Lo là cậu chủ đưa nhầm thôi.
"Ai lại đăng hình con này con kia lên áo chứ? Quê mùa chết đi được" Hắn vừa lau tóc vừa lẩm bẩm một mình, đủ để ai đó trong căn phòng này nghe được.
Cậu chủ đã nói vậy, Jimin cũng không còn gì thắc mắc nữa.
"Đi tắm đi! Đừng có nghĩ nhiều. Hay là muốn ghi chép chuyện này luôn? Tôi lấy lại bây giờ..."
Không có ạ!
Jimin đương nhiên là hiểu chuyện, liền ôm theo cái áo chạy trốn vào nhà tắm.
Cậu chủ nóng tính nói thế, nhưng người đi rồi hắn lại vui vẻ ra mặt.
"Con cún ấy đáng yêu lắm! Có cơ hội tôi sẽ cho cậu gặp nó".
Đang vui vui vẻ vẻ nằm trên giường lướt điện thoại, Taehyung chợt nghĩ, nhất định phải sắm cho Jimin một cái điện thoại, để nhắn tin chẳng hạn.
"Ai đời nó cứ lắc đầu hay gật đầu mãi thôi. Chán chết!"
Cộc ~cộc ~rầm ~rầm~ tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài truyền đến.
"Gì thế? Đã bảo không có việc không được phiền rồi mà" Taehyung cằn nhằn, bất mãn đi đến mở cửa. Định bụng sẽ đạp cho cái tên người làm nào đó dám coi thường cậu chủ Kim nhà này. "Để tao phải nói hai lần à?"
Cánh cửa mở ra, trước mặt Taehyung là thằng bạn Jeon Jungkook.
"Cho tao vào ngủ ké với" Gương mặt Jungkook đờ đẫn, gạt bỏ cánh tay đang đặt ở bên cửa của Taehyung chen vào phòng.
"Gì vậy?" Taehyung chợt nhận ra điều này không đúng. "Cái thằng điên này, mày muốn cái gì hả?"
Xoay người lại đã thấy Jungkook tự nhiên leo lên giường của mình nằm.
"Tao nói, tao muốn ngủ ké ở đây!" Jungkook vô tư trả lời.
"Không được, cái thằng vô tri này!" Taehyung hét lên. "Có cả cái phòng khách dành cho mày. Mắc mớ gì mày phải ngủ ở đây?"
Jungkook vẫn mắt nhắm mắt mở, tay quơ quơ, tùy tiện nói: "Căn phòng ấy lạnh quá!"
Thật sự thì Jungkook cũng không muốn chạy sang đây.
Lúc trưa uống rượu say xỉn hắn đã vào phòng dành cho khách ngủ rồi. Lúc trời chiều chập tối, Taehyung bảo người làm đi gọi hắn ra ăn cơm, nhưng do mệt và buồn ngủ, lười biếng quá hắn không chịu ra ăn.
Rồi Jungkook định là sẽ ngủ luôn, không ngờ trong lúc chập chờn mơ màng cảm giác có cái bóng đen to khỏe kéo hai chân mình rơi xuống giường.
Lúc giật mình nhìn quanh một lượt thì không thấy ai hết, trong phòng chỉ mỗi mình hắn. Suy nghĩ bằng đầu gối thì hắn cũng có thể đoán là "ma".
Nghe bảo vùng thôn quê hay có ma lắm! Mấy dạng giống như cô hồn vất vưởng ấy...
Bình thường căn phòng đó cũng không có ai ở hay ngủ lại. Jungkook cảm giác ớn lạnh.
Là đàn ông chân chính không sợ trời không sợ đất, Jungkook chẳng thể nào nói mình sợ ma được.
"Mày điên à? Mùa hè, máy điều hòa còn không bật. Lạnh gì mà lạnh, mau về phòng".
"Không! Chắc là tao không khỏe, tao cần hơi ấm" Jungkook nhất quyết không chịu đi, nóng bỏ mẹ vẫn kéo tấm chăn lên đắp giả vờ lạnh.
"Không được, tao bảo mày về phòng. Không thì để tao kêu tài xế đưa mày về nhà mày".
Nghe giọng điệu của Taehyung dần lớn hơn, bộ dạng nóng nảy mất kiểm soát.
Kỳ lạ ghê!
"Bạn bè với nhau mà mày ích kỷ ghê á! Lúc ở nước ngoài, thỉnh thoảng năm ba đứa ngủ chung một phòng có vấn đề gì đâu. Đều là đàn ông với nhau. Mày kỳ ghê....!" Chữ cuối Jungkook kéo dài ra khi nghe được tiếng cửa nhà tắm mở ra.
Liếc mắt nhìn thấy Jimin da mặt hồng hào vừa mới tắm xong mặc đồ ngủ. Suýt chút nữa Jungkook đã gào thét lên.
So với cảnh tối đêm mập mờ bên phòng lạnh lẽo kia, Jungkook chỉ mường tượng ra một bóng đen xem như là "ma". Thì trong phòng này sáng sủa hơn nhiều lại có hơi ấm của con người, thì cái thứ xuất hiện chỉ có thể là yêu tinh thôi.
Nhưng người này xinh đẹp tựa như thiên thần, không thể nào là yêu tinh được.
Jungkook thẩn thờ, Taehyung bước vào khoảng trống giữa hai người che đi tầm nhìn của Jungkook.
"Nhà tao còn nhiều phòng, tao đưa mày đi chọn phòng khác? Này..."
"Không" Jungkook lắc đầu, ánh mắt sáng lên, tràn ngập ý cười. "Tao không đi, đã nói ngủ chung với mày rồi. Nếu mày không thích, thì mày ngủ sofa đi nha!"
"Khùng!" Taehyung ném cho Jungkook một cái liếc rất bén. Trên trán hiện lên hai chữ "hối hận"
Hối hận đưa nó về nhà chơi. Nhiệt tình tiếp đãi nó, cho ăn, cho nhậu, cho ngủ phòng khách. Phòng khách sang hơn phòng tổng thống của mấy khách sạn năm sao. Vậy mà nó chê lạnh, chen chúc qua đây ngủ.
Còn không phải là vì cái đứa đang đứng như trời giáng kia sao?
"Mặc thêm áo khoác vào, không thì cảm lạnh bây giờ". Taehyung xoay qua hét vào mặt Jimin.
Lạnh bao giờ chứ? Nhưng mà... sao cái người kia lại ở đây?
Giải đáp thắc mắc của Jimin là Taehyung xoay qua Jungkook. "Ba tao bảo người làm đến chăm sóc cho tao. Mày đừng có dùng ánh mắt khó hiểu đó".
Thật thú vị!
Jungkook cảm thấy buồn cười. Người làm bước ra từ phòng tắm trong phòng cậu chủ. Lần đầu tiên hắn mới thấy. Còn khiến cho cậu chủ lúng ta lúng túng giải thích.
"Haizzzz! Mày cho người làm ngủ chung. Lại không cho bạn ngủ chung được à?"
"Này! Tao để nó ngủ sofa đấy nhé!"
"Đương nhiên rồi! Không nói thì tao cũng biết, lẽ nào mày để người làm ngủ trên giường, còn mày ngủ sofa?"
"Cái tên điên này!" Taehyung thật sự muốn điên trước hắn.
Không thì, tao với mày ngủ sofa còn người làm của mày ngủ trên giường. Ây da! Chắc tình thú lắm!
"Tóm lại, tao nhất định sẽ ngủ lại đây. Cảm giác đêm nay ấm áp vô cùng".
Cmn! Jeon Jungkook!! Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mày đến nhà tao nha!!! Nhớ đấy!!!!
...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com