Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 70 •

💜M : vì phân đoạn cổ đại này sẽ không dài lê thê nên hôm nay sẽ là hai chương để gói gọn luôn nha :v

-------------------

Buổi tối hôm đó đúng như đã nói trước Jimin tới Bạch Đông cung của Tố Hinh để nghỉ lại. Ban đầu cậu muốn đi bộ tới vì cậu nghĩ Thiên Minh cung của cậu không quá xa chỗ đó, nhưng ai ngờ An Tử lại nói với cậu Hoàng Quý Phi cố ý sắp xếp chỗ Kim Quý Nhân nằm xa cung của cậu nhất.

Ngự liễn vừa hạ xuống thì Jimin đã sải chân đi nhanh vào trong, thấy được Tố Hinh đang nằm trên giường đọc sách, còn cùng Lục Uyên to nhỏ nói điều gì đó rất vui, hai người đều là cười đến híp mắt. Tố Hinh trông thấy cậu thì không thể tin được, cuốn sách đang cầm bị tuột tay rơi bộp xuống giường, Lục Uyên thì từ trên ghế vội vàng quỳ xuống, ánh mắt trông rất vui vẻ:

"Tham kiến Quân thượng, cung nghênh Quân thượng tới Bạch Đông cung. Để nô tì đi sắp xếp chuẩn bị cho Quân thượng và chủ tử nghỉ ngơi."

Jimin cũng không quan tâm lắm lời Lục Uyên nói, cậu đang mải quan sát nên chỉ phẩy phẩy tay coi như cho phép. Tố Hinh bình thường trở lại thì gương mặt bắt đầu có chút khó chịu, cô nàng cúi xuống và Jimin còn loáng thoáng nghe được Tố Hinh lẩm bẩm: "Tại sao lại tới đây cơ chứ."

"Ái phi có vẻ không hoan nghênh Trẫm tới chỗ nàng, ban ngày khiến nàng sợ hãi Trẫm vậy sao?" Jimin cố gắng để cho khuôn mặt của cậu thân thiện giống như trước đây, cậu thề là cậu thấy buổi sáng cậu không làm gì đến mức khiến Tố Hinh sợ hãi tới vậy, nếu còn là Taehyung khéo anh còn trêu ghẹo ngược lại cậu ấy chứ.

"Nào có, tì thiếp là vui mừng quá nên không biết phải biểu lộ thế nào. Quân thượng đã ăn tối chưa, có muốn tì thiếp chuẩn bị đồ ăn cho ngài không?" Tố Hinh có chút chột dạ vì bị Jimin bắt được biểu cảm ghét bỏ của mình nên vội vàng chữa cháy.

Cái kiểu này Jimin cũng không phải chưa từng xem phim hoàng cung Trung Quốc bao giờ nên cậu cũng không lạ. Thoải mái lắc đầu rồi ra hiệu cho An Tử bắt đầu cởi long bào cho mình, cậu sang đây vốn muốn gần gũi Taehyung để nhớ lại nhưng nghỉ ngơi cũng là thật. Nhịp sống của cậu trước đấy vốn đã rất nhàn nhã lười biếng, tự dưng bây giờ trở thành hoàng đế bận bịu tối ngày khiến cậu có chút gồng không nổi. Bảo cậu có muốn thị tẩm không thì cậu sẽ lắc như trống bỏi, cậu sang nghỉ ngơi là đúng nghĩa đen của nghỉ ngơi đó.

Nhưng Tố Hinh lại không cho là vậy, thấy Jimin được An Tử giúp cởi quần áo đã trợn tròn mắt lên, cả người cứng đờ đầy căng thẳng. Nàng không quen thuộc với vị hoàng đế này lắm, tính nàng còn là kiểu nữ nhân mạnh mẽ tự chủ nên phải chung giường với một người không có tình cảm nàng không làm được.

"Quân thượng hay là chúng ta uống chút rượu rồi hẵng nghỉ ngơi, trăng đêm nay rất đẹp, nếu ngủ sớm sẽ rất uổng phí." Tửu lượng của Tố Hinh trước giờ đều là ngàn chén không say nên nàng muốn mượn điều này chuốc say vị hoàng đế trước mặt. Jimin cũng không phải quá mức đề phòng vì gương mặt là của Taehyung, từ trong trái tim cậu luôn cảm thấy yên tâm vì anh sẽ không bao giờ làm gì đó hại tới cậu. Nhưng gương mặt ấy bây giờ lại có chút gian gian giống như bình thường mỗi lần chơi trò chơi muốn tìm cách lách luật nên cậu cũng hiểu rằng đối phương muốn chuốc say mình. Jimin bất đắc dĩ thở dài day trán, cậu giống như quả bóng bị xì hết hơi nói với Tố Hinh:

"Không cần thiết làm vậy, thật ra Trẫm chỉ muốn ngủ..."

"Quân thượng, bên Xuân Vãn cung truyền tin tới Hoàng Quý Phi đột nhiên ngất xỉu, thỉnh Quân thượng ngự giá tới." phía bên ngoài có tiếng thái giám bẩm báo. An Tử khó xử nhìn Jimin và trong lòng cậu thì vang lên chuông cảnh báo: "Bắt đầu rồi đây, cung đấu tranh sủng tới rồi!", nhưng rồi cậu vẫn phải mặc lại Long bào lên người:

"An Tử, tới Xuân Vãn cung, xem xem Mộ Thanh nàng ấy xảy ra chuyện gì."

Tố Hinh cũng nghe được lời thái giám nói, tâm trạng vui vẻ hẳn lên nhưng sợ mang tội khi quân nên phải che giấu, nàng tỏ ra buồn bã nói với Jimin:

"Quân thượng, tì thiếp dù rất muốn ngài ở lại nhưng tỷ tỷ phía bên kia cũng không thể mặc kệ được, ngài vẫn là mau qua đó đi."

"Vậy lần tới sẽ bù đắp cho nàng nhé ái phi." Jimin tiến tới ôm người thiếu nữ vào lòng rồi nhẹ nhàng thì thầm lên tai, cậu vẫn để bụng lần bị anh đè ra giường rồi nói bên tai khiến cậu mặt đỏ tía tai thẹn không biết giấu vào đâu. Nhìn thấy gương mặt người trong lòng bắt đầu xuất hiện rặng mây đỏ mới hài lòng buông tay rời khỏi Bạch Đông cung.

Trên đường đi đầu Jimin bắt đầu nhảy số suy nghĩ xem đến chỗ Tiêu Mộ Thanh phải làm thế nào. Cậu biết là cậu và Tiêu Mộ Thanh chính là uyên ương tình lữ, đôi bên anh tình tôi nguyện yêu nhau nhưng đấy là cậu của nơi này, không phải cậu bây giờ. Jimin bây giờ chỉ yêu Kim Taehyung thôi, nếu ở Bạch Đông Cung, với Tố Hinh cậu không ngại gần gũi thể hiện tình cảm nhưng với Tiêu Mộ Thanh thì không biết phải làm thế nào. Cứ mải miết suy nghĩ như vậy mà An Tử nhắc nhở cậu đã tới Xuân Vãn cung tới tận bốn lần cậu mới lấy lại tinh thần. Jimin hít một hơi, bước chân nặng như đeo đá, vừa lề mề vừa chậm rì lê bước chân vào bên trong, trên ghế quý phi có một bóng hình lả lướt đang nửa nằm nửa ngồi. Mộ Thanh thấy Jimin tới thì hơi yếu ớt ngồi dậy, ánh mắt ngập nước mắt trông vô cùng yếu đuối đáng thương nhìn về phía cậu hô nhỏ:

"Chí Mẫn, chàng tới rồi!"

Jimin nhào tới đỡ lấy thân hình của Mộ Thanh, ánh mắt lo lắng có chút trách cứ: "Thanh Thanh, nàng làm gì thế, đã nói giữa chúng ta không cần lễ nghi rườm rà vậy mà, nàng còn đang yếu như vậy." Jimin nhìn Tiêu Mộ Thanh từ trên xuống dưới, xác định vị Hoàng Quý Phi này đang diễn xuất, gương mặt hơi ửng hồng, trong phòng còn có độ ẩm và hương hoa hồng, 90% là vừa tắm xong nghe thấy tin cậu nghỉ lại chỗ Tố Hinh mà giả vờ ngất xỉu để lôi kéo cậu về đây. Nhưng không phủ nhận diễn xuất của Tiêu Mộ Thanh rất tốt, trạng thái biểu cảm đều khiến cậu vừa nhìn đã thấy đau lòng rồi.

"Ta còn nghĩ chàng quên ta rồi chứ, chống đối ta loại Kim Tố Hinh, giờ lại còn nghỉ lại chỗ nàng ta. Trong lòng chàng còn có Tiêu Mộ Thanh này không?" Mộ Thanh lúc này không còn là diễn nữa, nàng tủi thân đau lòng vì phu quân của chính mình, người trước giờ chỉ sủng, chỉ yêu mình nàng hôm nay lại nghỉ lại chỗ nữ nhân khác, còn không nói với nàng một tiếng nào.

"Thanh Thanh nghe ta nói, ta không phải muốn làm nàng tổn thương. Chính bản thân ta cũng không hiểu rằng mình đang bị gì, ta chỉ có cảm giác khi nhìn Kim Tố Hinh... nàng ấy khiến ta nhớ tới người ta yêu từ kiếp trước, là người duy nhất mà ta yêu thương." Jimin không muốn làm tổn thương bất cứ ai nhưng cậu cũng tin tưởng vào tình cảm của mình, cậu quyết định ngả bài trước với Tiêu Mộ Thanh. Nhưng cậu cũng sẽ không làm thay đổi địa vị của nàng ấy vì cậu có cảm giác nếu sau cậu rời khỏi nơi này, "Chí Mẫn" yêu thương Tiêu Mộ Thanh sẽ trở lại và sẽ thật rắc rối nếu cậu chia rẽ cả hai.

"Chàng nói cái gì? Phác Chí Mẫn, chàng nhìn vào mắt ta đi. Chàng nói nàng ta là người yêu kiếp trước, vậy còn ta là gì? Ta là gì của chàng? Chàng đừng ngây thơ như vậy được không, chàng có chắc những gì cô ta thể hiện trước mặt chàng là đúng như vậy hay cô ta chỉ muốn cướp chàng khỏi ta rồi leo lên hậu vị..." Tiêu Mộ Thanh tức giận đến mức cả người run run, hai mắt đỏ bừng nắm chặt ống tay áo đau đớn nói với Jimin.

"Đủ rồi... ta không cho phép nàng nói về Tố Hinh như thế, nhìn tinh thần của nàng thế này chắc là đã ổn phải không? Người đâu, tới giúp Hoàng quý phi chuẩn bị nghỉ ngơi, Trẫm phải trở lại Thiên Minh cung phê duyệt tấu chương." Jimin rất muốn bình tĩnh nói chuyện với Tiêu Mộ Thanh nhưng cô ấy lại quá đáng, liên tiếp nói xấu về Taehyung trước mặt cậu nên cậu không thể chấp nhận được. Nhẫn nhịn cảm giác muốn nổi cáu xuống, Jimin lập tức đứng dậy rời đi.

Phía sau Tiêu Mộ Thanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, miệng mấp máy còn muốn nói tiếp điều gì đó nhưng cơn đau thắt chặt lấy trái tim truyền tới khiến nàng khựng lại ôm lấy ngực mình thở dốc. Nắm tay ngọc đập mạnh xuống lớp đệm dưới ghế, khoé môi mấp máy: "Thật là tức chết mà!" khiến đám nô tì ai nấy đều run rẩy không dám tiến lên giúp nàng.

Jimin ôm theo một bụng bực tức quay lại Thiên Minh cung, An Tử bên cạnh vội tiến lên khuyên giải cậu, nói với cậu rằng Tiêu Mộ Thanh trước giờ được cậu sủng ái rất nhiều nên mới tuỳ hứng như vậy, hi vọng cậu đừng tức giận. Dù sao Tiêu gia trong triều cũng là nguyên lão từ thời phụ hoàng cậu, lại cống hiến rất nhiều với trung thành vô cùng. Jimin cũng chẳng nghĩ muốn làm gì, chỉ là cậu thấy ngột ngạt, rất muốn rời khỏi nơi này, tới chừng nào Taehyung mới nhớ ra cậu, làm thế nào đi rời đi nơi này thật nhanh. Một đêm đó Jimin lại mất ngủ, tới hôm sau lên thượng triều văn võ bá quan đều trông thấy dưới mắt Quân thượng nhà mình là hai quầng thâm to tướng.

Sau khi bãi triều, cậu nhớ ra một việc mà cậu đã tính từ đêm qua đó chính là thăng phân vị cho Tố Hinh. Dù sao địa vị của Tiêu Mộ Thanh cũng không thể bỏ được nên để tránh cho mấy nữ nhân trong hậu cung gây sự làm hại đến Tố Hinh, cậu nghĩ cậu phải thăng vị cho cô ấy ổn ổn một chút.

Tố Hinh đang ngồi trước thềm uống canh ô mai giải nhiệt thì thấy An Tử dẫn theo hai thái giám khác đi tới. Vội vàng nhắc Lục Uyên sửa soạn một chút rồi nhanh chóng xách làn váy đi về phía An Tử:

"An tổng quan đại giá quang lâm, cơn gió nào đưa ngài tới Bạch Đông cung của ta vậy?"

"Kim Quý nhân không cần khách sáo với nô tài... à không từ giờ phải gọi Bảo phi mới đúng. Chúc mừng Bảo phi được sắc phong, để nô tài đọc thánh chỉ cho ngài.

Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thấy Kim Quý nhân Kim Tố Hinh hiền dịu lương thiện, lại thấu hiểu lòng Trẫm giống như tri kỉ lâu năm. Nay sắc phong thành Chính tam phẩm - Phi, phong hào một chữ "Bảo". Khâm thử."

"Tạ ơn Quân thượng ban ân." Tố Hinh quỳ xuống nhận lấy thánh chỉ, trong lòng ngập tràn câu hỏi, nàng không biết Quân thượng bị cái gì lại thăng vị cho nàng. Vì nàng bực tức khó chịu với ngài ấy nên ngài ấy làm vậy để nàng trở thành cái gai cho mấy nữ nhân còn lại trong cung sao.

------------------

Ngự hoa viên

Kim Tố Hinh vì lần đụng mặt đầu tiên với Jimin ở ngự hoa viên nên đã sinh ra bóng ma trong lòng. Lần này trước khi tới nơi đã dặn người do thám tình hình trước, xác định Jimin không tới đây mới dẫn theo Lục Uyên đi dạo. Nàng mặc dù đã được sắc phong thành Bảo phim, một trong tứ phi dưới mỗi vị Hoàng quý phi kia nhưng cũng không lấy làm kiêu ngạo, căn bản nàng vốn dĩ cũng không muốn tranh sủng hay muốn dính líu gì đến mọi thứ trong hậu cung. Tiến vào nơi này là bất đắc dĩ nên chỉ cầu cuộc sống yên ổn bình an.

"Ui chao~ đây không phải là Bảo phi muội muội mới được sắc phong sao, sao lại đi dạo một mình thế, Quân thượng không ở cùng muội à?" giọng nói mỉa mai bóng gió này không phải ai khác chính là của Thục phi - Triệu Như Lan, cô ta đi phía sau cùng với hai nô tì của mình, đi phía trước là Hoàng quý phi Tiêu Mộ Thanh và đi cuối cùng là Liễu Tần. Một đội hình đầy đủ thế là có chuẩn bị trước để đến tìm nàng gây sự đây mà, Tố Hinh rất nhanh nhẹn đi lên hai bước rồi khẽ mỉm cười: "Thỉnh an Hoàng quý phi nương nương, Thục phi tỷ tỷ . Thần thiếp chỉ là ăn có chút nhiều nên đi dạo cho tiêu thực mà thôi."

"Còn không phải đồ hồ ly như cô lại muốn đến đây chờ Quân thượng giống như lần trước sao." Tiêu Mộ Thanh có chút khó chịu mà nói, nàng vẫn bực tức vì chuyện tối qua, Chí Mẫn nhanh như vậy đã bị ả ta lừa đi rồi.

Liễu Tần đột nhiên xen miệng vào "Ăn mặc toàn màu trắng thế kia còn dẫn theo mỗi một nô tì. Nương nương, tần thiếp là thấy rõ ràng Bảo phi muốn thể hiện mình thanh thuần ngây thơ, ở đây chờ Quân thượng tới mà."

 
Tố Hinh nghe Liễu Tần nói vậy thì bắt đầu bực bội, nàng không thèm chấp chứ không có nghĩa là không biết trả lại, còn được nước lấn tới, coi nàng hổ giấy hay gì. Miệng không cười nữa, Tố Hinh điều chỉnh nét mặt, ánh mắt chiếu thẳng tới chỗ Liễu Tần:

"Liễu Tần phải không? Luận theo phẩm cấp ngươi thấy bổn cung còn phải thỉnh an. Chưa kể ngươi lại dám đặt điều nói xấu bổn cung ngay trước mặt Hoàng quý phi và Thục phi tỷ tỷ , này là không coi uy nghiêm của Hoàng quý phi ra gì đúng không?"

Liễu Tần không ngờ Tố Hinh sẽ phản biện như vậy, nói lại đúng lí lẽ nên nàng ta chỉ có thể lắp bắp chỉ tay rồi nhìn sang Tiêu Mộ Thanh cầu cứu: "Nương nương~"

"Liễu tần! Mau thỉnh an rồi tạ lỗi với Bảo phi cho bổn cung. Bổn cung chưởng quản hậu cung mong muốn rằng các tỷ muộn thân thiết hoà thuận nhưng không có nghĩa dung túng cho các ngươi trước mặt ta làm loạn tôn ti thứ bậc!" Tiêu Mộ Thanh quát lớn khiến Liễu Tần vội vàng quỳ xuống :

"Nương nương nói phải, là tần thiếp sai, tần thiếp sơ ý chậm trễ thỉnh an Bảo phi, lại không biết mà lỡ miệng nói sai về người. Mong Bảo phi lượng thứ."

Tố Hinh hừ một tiếng không thèm nhìn nàng ta, Tiêu Mộ Thanh lại đột nhiên đi về phía nàng, bước chân của cô ta từ tốn, cả người toát ra khí chất cao sang quyền quý, cảm giác rất xứng với phượng hậu chi vị. Tiêu Mộ Thanh đi tới sát gần Tố Hinh, cúi người nói nhỏ với Tố Hinh: "Ngươi được lắm, nhanh như vậy đã có sự tin tưởng của Chí Mẫn. Nhưng ngươi chờ đấy, lần trước là chưa có chuẩn bị nhưng sớm muộn ta cũng sẽ để Chí Mẫn trở về bên mình."

"Ý của nương nương thứ cho thần thiếp không hiểu? Thần thiếp chẳng hề làm gì cả, Quân thượng ngài ấy là tự mình quyết định mọi thứ." Tố Hinh còn chưa dứt câu thì Tiêu Mộ Thanh đột nhiên lùi lại, lớn tiếng hô lên rồi cả người ngã vào hồ nước sau lưng.

Âm thanh rất lớn, Thục phi cùng Liễu Tần hốt hoảng kêu người tới: "Người đâu, mau tới đây, Hoàng quý phi ngã xuống nước rồi!". Tố Hinh ngơ ngẩn nhìn hành động của Tiêu Mộ Thanh, đây là đang gài bẫy đổ tội cho nàng phải không? Và cũng rất nhanh trí sau đó, Tố Hinh cũng lao tới nhảy xuống hồ, bơi thẳng tới chỗ Tiêu Mộ Thanh đang vùng vẫy sắp chìm xuống ý đồ muốn kéo người lên bờ. Tố Hinh đâu để cho kế hoạch của Tiêu Mộ Thanh thực hiện được và đương nhiên Tiêu Mộ Thanh cũng vậy, biết Tố Hinh muốn làm gì nên cánh tay dù vùng vẫy nhưng vẫn như có như không tránh khỏi tay của Tố Hinh giữ lấy mình.

Tình cảnh bây giờ trong mắt đám người trên bờ là cả hai đều vùng vẫy loạn dưới nước. Hộ vệ bị kêu tới đều đứng hai bên bờ tìm cách đưa cả hai lên, vì là phi tần của hoàng đế nên không ai dám trực tiếp nhảy xuống cứu người cả.

"Tố Hinh!!" Tiếng kêu vừa vang là bóng dáng người mặc long bào đã nhanh chóng nhảy xuống, Jimin bơi nhanh về phía Tố Hinh, ôm nàng vào trong lòng, chân lấy lực đạp vào tay còn lại kéo theo Tiêu Mộ Thanh, đưa cả hai người cùng lên bờ.

Jimin giữ lấy bờ vai Tố Hinh, lo lắng nhìn nàng đang ho sù sụ vì bị nước vào: "Tố Hinh, nàng có sao không?" cậu rất lo lắng , cậu vẫn sợ cái cảm giác nhìn thấy Taehyung đỡ đạn rồi ngất trong lòng mình nên lần này nhìn thấy Tố Hinh như vậy hồn vía cũng sắp bay mất tới nơi. Tố Hinh khó khăn mở mắt lại ho sù sụ mới nhìn kĩ người đang ôm lấy mình "Quân thượng?"

"Chuyện này là như thế nào?!" Jimin tức giận nên giọng nói cũng lớn hơn bình thường, cậu lạnh lùng mà nhìn hết đám người xung quanh. Tiêu Mộ Thanh được hai nô tì đỡ cũng đã tỉnh lại, đứt đoạn mà nói: " Là... là Bảo phi đẩy thần thiếp ngã xuống hồ." Thục phi cùng Liễu Tần cũng vội vàng phụ hoạ theo: "Quân thượng! Chính là Bảo phi, Bảo phi nương nương đẩy ngã Hoàng quý phi xuống hồ nhưng thấy nương nương không biết bơi, sợ bị Quân thượng trách phạt nên cũng nhảy xuống theo giả bộ cứu người."

Jimin không thèm nghe lời ba người kia, cậu chỉ dịu dàng cúi xuống nhìn Tố Hinh, bĩnh tĩnh hỏi: "Bọn họ nói có thật không?"


Tố Hinh lắc lắc đầu cũng quyết đoán mà nói: "Không phải, thần thiếp không đẩy ngã Hoàng quý phi."

"Vậy là được rồi." Jimin chỉ nghe người yêu mình nói vậy thì ngay lập tức bế bổng Tố Hinh lên, xoay người rời đi mặc kệ đám người ở lại, trước khi đi còn quay lại nói với Tiêu Mộ Thanh "Ta sẽ tới tìm nàng, tốt nhất nên chuẩn bị cho ta một lời giải thích thoả đáng.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com