Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 72 •

Quay trở lại thời điểm khi Jimin bị Mộng Thực đưa vào mộng cảnh và ngất bên hồ thì Taehyung cũng vừa đuổi kịp tới. Cả người anh bủn rủn nhào tới đỡ lấy thân hình cậu đang từ từ ngã xuống ôm vào lòng. Ánh mắt lạnh lẽo lại phẫn nộ nhìn thẳng về phía người thiếu nữ đang thích thú khoanh tay trước mắt:

"Ngươi là ai? Tại sao lại nhắm vào em ấy, bọn ta không hề quen biết ngươi, là Thảo Quỷ Bà đứng phía sau phải không?"

"Mụ ta? Haha cho dù có thêm một trăm năm nữa mụ ta cũng chẳng có tư cách sai khiến Mộng Thực ta đâu." Mộng thực giống như nghe được điều gì đó hết sức buồn cười mà phá lên cười lớn, ánh mắt không thèm liếc nhìn anh mà chỉ chăm chú ngắm nghía bàn tay mình.

"Mộng Thực đứng hàng thứ tư chỉ dưới Mị Quỷ, đúng là hiếm thấy khi có thể nhìn tận mắt. Ta cũng không tin rằng một Thảo Quỷ Bà nhỏ bé mà có thể nắm đầu Quỷ cao cấp thế này đâu." Namjoon rẽ lùm cây đi ra, hơi thở của anh vẫn hơi gấp vì gắng sức đuổi theo hai đứa em mình. Nghe được cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Mộng Thực thì vô cùng ngạc nhiên vì trong này lại có sự tham gia của cô ta. Ánh mắt của Mộng Thực bấy giờ mới rời khỏi đôi bàn tay mình nhìn về phía Namjoon, người con trai này chắc là người chỉ đạo vì nhìn xem đám con người phía sau ngoại trừ thằng nhóc đầy sát khí trên người kia thì đều không có chút thú vị nào cả:

"Mụ ta ném các người cho ta, tuỳ ý ta có thể chơi đùa miễn là không để các người sống sót phá được kế hoạch của mụ. Nhưng ta nghĩ ta đổi ý rồi, nếu các người chơi một trò chơi với ta thì cậu nhóc đáng yêu này và cả mục đích của các ngươi khi tới đây ta đều đáp ứng."

"Được, trò chơi như thế nào?" Lần này Namjoon còn chưa lên tiếng thì giọng Taehyung đã vang lên. Anh bình tĩnh ôm Jimin vào lòng mình, cẩn thận đứng dậy đi về phía Yoongi rồi trao cậu vào tay anh mới quay lại tiếp tục nói.

"Một trò chơi rất là đơn giản, cậu bé đó bị ta đưa vào mộng cảnh rồi. Chỉ cần ngươi cùng ta tiến vào sau đó ngươi chỉ cần khiến cậu ta nhận ra ngươi thì trò chơi kết thúc." Ánh mắt của Mộng Thực loé sáng, nghe cô ta nói về trò chơi thì nghe chừng có vẻ nó rất dễ dàng, nhất là khi Taehyung và Jimin còn yêu nhau. Yoongi ôm Jimin trong lòng cũng có chút khó hiểu "Không lí nào lại dễ dàng vậy" và Mộng Thực giống như nghe đọc được suy nghĩ của anh mà nói tiếp:

"Đương nhiên là còn có điều kiện, vào trong mộng cảnh ngươi không thể là chính ngươi, ngươi trong đó chính là ta. Cả hai chúng ta cùng tiếp cận cậu nhóc đó và khiến cậu ta phải đưa ra lựa chọn. Ngươi không được phép nghịch mấy thứ đồ chơi mà bản thân có, cũng không được trực tiếp nói thẳng ra cho cậu ta biết về thân phận của ngươi. Nếu như ngươi tự ý nói ra sẽ nhận trừng phạt, trái tim ngươi sẽ bị bóp nghẹt lại và đừng cố gắng coi thường quy tắc vì thứ đó sẽ bị bóp nát nha~." Mộng Thực giơ bàn tay làm động tác bóp nát khiến đám người Namin rùng mình lùi lại bước chân. Namjoon cau chặt chân mày, anh đẩy gọng kính rồi nhìn cô ta lạnh lùng nói:

"Trò chơi này không công bằng chút nào Mộng Thực. Nếu như vậy có khác rằng ngươi chắc chắn ngăn cản bọn ta tìm Thảo Quỷ Bà đâu."

"Ta đồng ý, bắt đầu đi." Taehyung đơn giản trả lời ngắn gọn, bọn anh cũng đâu thể có lựa chọn, quyền là trong tay ả ta mà. Mộng Thực nghe câu trả lời của anh thì gật đầu hài lòng, ả vung cánh tay và Taehyung ngay sau đó cũng ngất đi.

-------------------------

"Vậy đó là lí do anh ở trong thân xác Tiêu Mộ Thanh hả? Cô ta cũng quá quắt vậy, nếu như anh lỡ miệng nói ra, không phải trái tim sẽ bị tra tấn đau đớn lắm sao." Jimin đau lòng nắm lấy tay Taehyung khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, ban đầu cậu cũng tự trách bản thân tệ hại rồi lại thắc mắc Taehyung vì sao lại không nói nhưng giờ biết rồi mới thấy Mộng Thực là con quỷ đáng ghét. Uổng công cậu trong đấy che chở cô ta cẩn thận, nghĩ tới mình toàn thân thiết cùng một con nữ quỷ đã thấy nổi da gà rồi.

"Trong mộng cảnh của em là như nào vậy Jimin? Nghe em gọi Tiêu Mộ Thanh hình như là tên con gái." Bình thường Yoongi không phải kiểu người nhiều chuyện, thích thú với chuyện của người khác nhưng đối tượng lại là Taehyung. Ai bảo Jungkook cứ thích chơi cùng thằng nhóc này hơn anh trai ruột của nó.

"À... trong ảo cảnh của em Taehyungie là Hoàng..."

"Park Jimin! Nếu em dám nói chuyện trong mộng cảnh thì ra khỏi trò chơi đừng kêu khóc xin tôi tha cho. Tôi bình thường đều nhường nhịn em, em không biết được tôi nổi giận sẽ như thế nào đâu." Jimin còn chưa kịp kể ra thì trong đầu đã vang lên giọng nói cảnh cáo của Taehyung rồi, gương mặt anh thì chẳng có biểu cảm khó chịu gì cả nhưng giọng nói trong đầu thì đúng là thẹn quá thành giận. Cậu nuốt nước bọt, thật ra cậu không phải sợ anh đâu mà là áy náy vì không nhận ra anh thôi nên lần này sẽ không nói vậy.

"Ừm thôi không nhắc đến chuyện trong mộng cảnh nữa, mấy cái kí ức ấy cũng không hay ho gì lắm với em đâu hyung." Jimin nhăn nhó mặt mũi nhìn Yoongi và thật may là Yoongi cũng không thật sự muốn biết tới cùng nên anh cũng chỉ gật đầu rồi quay qua giúp Namjoon nhóm lửa. Tò mò chuyện Jimin để trêu chọc Taehyung cũng thích nhưng nhìn cái thằng nhóc hậu đậu này xoáy cái cây sắp được một cái lỗ to tướng dưới đất mà lửa thì không thấy đâu lại ngứa mắt không để im được.

Yoongi mới đụng vào thì rất nhanh cả hội đã có một đống lửa ấm áp để sưởi ấm rồi. Jimin nhanh nhẹn lật hai ba xiên kẹo dẻo đang bắt đầu xém xém rồi lại nhón tay bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng. Nhóm Namin thì ngồi một góc riêng ăn lương khô, bọn cậu cũng không phải kiểu thờ ơ mặc kệ người chơi khác trong trò chơi đâu nhưng cô nàng này cũng sợ mất mặt thật, nhất định không chịu qua đây ăn chung với bọn cậu vì đồ ăn Taehyung vs Namjoonie hyung mang theo nhiều lắm. Lại chọn dẫn hai thanh niên kia ngồi một góc gặm lương khô, coi đồng chí Chaejoon nhìn về phía này, cái ánh mắt anh ta khiến cậu cảm tưởng nếu được anh ta sẽ nhai luôn đầu cậu mất.

"Namjoon, em có lo lắng về việc đi tìm Thảo Quỷ Bà không? Anh có cảm giác không yên về ngày mai." Yoongi nói ra lo lắng của mình, ở trong này anh là lớn nhất nên nghiễm nhiên việc bảo vệ mấy đứa em là do anh gánh vác rồi. Nhưng người đông, nguy hiểm trùng trùng, anh lại không tự tin lắm rằng mình có thể chắc chắn ba đứa đều không bị thương tổn.

"Hyung, anh đừng lo lắng, em hiểu anh đang cảm thấy thế nào nhưng chúng em cũng không yếu ớt tới độ không thể bảo vệ bản thân. Chuyện ngày mai tới cái gì lo cái đấy, nước đến đất ngăn. Đội chúng ta em có tự tin có thể đối đầu mọi thứ." Namjoon xoa vai anh mình an ủi, lần nào đi cùng Yoongi hyung anh cũng thấy anh ấy tạo áp lực cho bản thân vì sợ không bảo vệ được các em.

"Namjoonie hyung nói đúng đấy, anh cứ nhìn Jeikei đi, anh coi nó như em bé mà che chở nhưng nhìn xem em bé của anh vào trò chơi mà xem. Còn không cản nó chắc nó quét bay hết boss map mất, đâu đến lượt anh ra tay." Taehyung ăn no lại bắt đầu láo nháo muốn trêu chọc anh mình. Yoongi còn đang đầy một bụng tâm trạng anh lớn, nghe thằng em yêu quý này nói xong thì dẹp lép hết cả, đưa mắt lườm muốn cháy mặt Taehyung:

" Anh nghĩ chú mày chỉ ngoan khi không mở miệng thôi."

Jimin và Namjoon ngồi coi chiến tranh miệng của hai anh em này cũng phải phì cười bất lực. Bọn họ xua được bầu không khí căng thẳng thì cơn buồn ngủ cũng vừa lúc kéo tới. Đêm đó cả đội bảy người đều ngủ rất sâu, có lẽ cả một ngày vận động, ngay cả thần kinh cũng chưa một phút nào thả lỏng đã khiến cho ai nấy đều mệt nhoài tới mức mộng mị cũng không có.

"Dậy đi, một đám các người ngủ như vậy, ta có ra tay giết hết chắc cũng không có ai thoát được." Mộng Thực lười biếng nằm ngả trên chạc cây, bứt một quả dại rồi ném xuống mặt mấy người. Yoongi là người tỉnh giấc đầu tiên, anh bị ném một quả vào mặt đã nhăn mặt miệng lầu bầu rồi. Ngay cả khi mở mắt ra thấy trên đầu mình là Mộng Thực cũng không khiến anh dễ chịu đi được. Jimin dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy Mộng Thực, cậu bị doạ giật mình tới đơ cả ra, Taehyung và Namjoon lại không có mấy phản ứng.

Bọn họ sửa sang chuẩn bị xong thì nối gót theo đuôi Mộng Thực tìm tới chỗ Thảo Quỷ Bà. Mộng Thực dẫn cả đoàn người đi theo con đường mà ngày hôm qua bọn họ đi mà đi mãi cũng không ra được. Cứ đi được một đoạn lại ngừng lại quan sát rồi lẩm bẩm gì đó, cứ thế rồi khoảng mười lăm phút sau tất cả đã đứng trước một cánh cửa bằng đá vô cùng lớn.

"Không phải nói mụ già đó sống trong nhà dân bình thường thôi sao. Chỗ này quỷ quái vậy làm sao che mắt được đám dân trong thôn thế." Jimin đần mặt ngước nhìn cánh cửa đá sừng sững trước mắt, Mộng Thực liếc nhìn cậu rồi nói:

"Mấy thứ con người các ngươi nhìn thấy chỉ là che mắt thôi, thực tế nơi bà ta ẩn nấp là đây này."

"Là mộ cổ?" Namjoon miết nhẹ ngón tay lên hình con rồng được chạm trổ khéo léo như thật trên cánh cửa. Đặc biệt ở đôi mắt con rồng lại được khảm bằng chất liệu gì đó nhìn trông sống động giống như mắt rồng thật vậy. Mộng Thực tiến tới xoay chầm chậm cái chốt trên cánh cửa, cánh cửa ban đầu không có dịch chuyển gì nhưng dần dần âm thanh xoạt xoạt từ nhỏ bắt đầu to dần lên. Đôi mắt con rồng đột nhiên có biến đổi, ánh mắt nó nguyên bản nhìn hướng lên phía trên, sau khi chốt mở được xoay lại thì dịch chuyển đảo nhìn xuống đám người các cậu giống như cảnh cáo những kẻ ngoại lai dám xâm phạm chốn này. Từ từ từng chút một cửa đá di chuyển mở ra để lộ ra hàng bậc thang đá kéo dài xuống bóng tối thăm thẳm bên dưới.

"Ta chỉ có thể dẫn các ngươi tới đây thôi, dưới này ta không thể xuống nhưng cũng cho các ngươi một nhắc nhở là cẩn thận mấy thứ đồ chơi của mụ già đó." Mộng Thực có vẻ hơi e dè và sợ hãi khi cánh cửa đã mở ra hoàn toàn nhưng cô ta che giấu rất nhanh. Bỏ lại một lời nhắc nhở lấp lửng như vậy rồi biến mất tăm như chưa từng xuất hiện. Namjoon xoa mí mắt, anh biết được nơi này là một ngôi mộ cổ nào đó và mộ cổ không thể thiếu mấy thứ cơ quan, bẫy rập để phòng tránh kẻ bên ngoài vào nên nói có dễ dàng hay không thì không hề dễ một chút nào. Anh nhìn về phía nhóm Namin rồi phân công:

"Nhóm cô ở lại trên này đi, chúng tôi sẽ xuống bên dưới. Không phải chúng tôi muốn bỏ lại mấy người tự tìm lối thoát nhưng dưới này mấy người nãy cũng thấy phản ứng của Mộng Thực rồi đấy. Cô ta sợ hãi mấy thứ ẩn giấu bên dưới này, tôi sợ rằng nếu tất cả chúng ta đều xuống thì tỉ lệ không thể đi ra là rất cao. Nên là mấy người phải ở lại, đề phòng bọn tôi không thoát được hãy tìm cách khác rời khỏi trò chơi."

Namjoon nói rõ ràng lại vô cùng thuyết phục nên nhóm Namin chỉ ngần ngừ lúc đầu nhưng rồi cũng đồng ý nhanh chóng. Bọn họ vẫy tay tạm biệt rồi nhìn nhóm bốn người bọn anh dần biến mất sau cánh cửa đá, nó đã đóng lại khi có người tiến vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com