Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 77 •

Taehyung là người đầu tiên chú ý đến sự kì lạ của cái cây, anh vừa quay đầu lại nhìn đã thấy một nhánh dây leo của nó với tốc độ vô cùng nhanh sắp phóng tới chỗ Yoongi rồi:

"Yoongi hyung! Cẩn thận đằng sau!!"

Tiếng gào của Taehyung cảnh báo kịp thời tới Yoongi, anh ngay lập tức xoay một vòng trên không về bên trái, né tránh dây leo phóng tới và xui xẻo thay mất đi vật cản trước mặt, dây leo một đường thẳng tắp tóm được Thảo Quỷ Bà và quấn chặt lấy bà ta.

Vì cánh tay bị thương không được băng bó vẫn đang rỉ máu, cơ thể lại bị quấn đến không giãy giụa được càng khiến cho máu lan tới dây leo, kích thích cho Huyết thực linh thảo đói khát hơn. Thân hình khổng lồ của cái cây liên tục run rẩy cho thấy nó đang vô cùng hưng phấn, Thảo Quỷ Bà cảm giác sắp có nguy cơ bị cái cây ăn thịt thì điên loạn gào thét, tay cầm chuông bạc lắc mấy phát nhằm điều khiển lũ trùng tấn công cái cây.

Đám trùng nghe được mệnh lệnh từ cổ mẫu, đang từ cắn xé tấn công bên phía đám người Jimin ngay lập tức chuyển hướng tiến về chỗ cây Huyết thực linh thảo. Cái cây này đã ăn thịt biết bao người, linh trí cũng sinh ra nên lúc đám trùng tới cũng phóng ra dây leo muốn dùng sức đập chết lũ trùng. Một hồi chiến đấu dây dưa giữa Huyết thực linh thảo và lũ cổ trùng bắt đầu, lũ trùng nhỏ bé trước những cú đập của đám dây leo chết không ít, những con không chết lại thuận theo đó bám lên dây leo và ăn mòn dần dần.

Tính ăn mòn của của cổ trùng lại còn là hắc cổ vô cùng mạnh, anh em nhà họ Liễu trước đấy đối phó với chúng giờ cũng leo lắt giống như sắp biến mất. Huyết thực linh thảo thấy dây leo của mình bị ăn mòn, từng chút một rơi rụng đứt lìa thì bắt đầu nổi giận, từ thân cây đỏ sậm nứt ra một khe hở rồi một bông hoa khổng lồ đỏ tươi màu máu, còn nổi bật hơn Mạn Đà La chốn Âm ti bung nở rực rỡ. Dây leo đang giữ lấy Thảo Quỷ Bà dù bị đám trùng tàn phá sắp hỏng cũng gắng sức thu về phía bông hoa, nó muốn đồng quy vu tận cùng người đàn bà này.

Bốn người Yoongi hội họp đứng tụ lại một góc, quan sát Thảo Quỷ Bà và Huyết thực linh thảo đấu nhau còn bản thân làm ngư ông đắc lợi. Namjoon còn chẹp miệng, thật may là bọn họ chưa tháo lá bùa xuống cho Hạn Bạt gia nhập trận chiến, chứ không giờ lại phải tốn sức chiến đấu với nó rồi. Jimin cùng Taehyung đang chăm sóc cho Liễu Thần và Liễu Minh. Liễu Thần tự thả hết cổ của bản thân ra đã xác định tìm tới đường chết nhưng cũng không hề hối hận vì thà chết còn hơn sống nửa quỷ nửa ma thế này. Về phía Liễu Minh, sức mạnh linh hồn dần cạn kiệt, cơ thể giờ phút này ngay đến cái đầu cũng trở nên mờ nhạt trong suốt. Liễu Minh nhìn Jimin và Taehyung, ánh mắt đầy cảm kích chậm rãi nói:

"Cảm ơn mọi người đã giải thoát cho anh em chúng tôi, lôi mọi người vào chuyện này tôi rất ân hận nhưng cũng là đã không còn đường nào khác. Kiếp này anh em chúng tôi có lỗi với cha mẹ, hi vọng kiếp sau có duyên sẽ trả."

Chỉ một vài câu như vậy cũng khiến Liễu Minh gắng hết sức, anh nhoẻn miệng cười đưa tay nắm lấy anh trai mình rồi từ từ tiêu biến trong không khí, Liễu Thần sau khi em trai biến mất, cả người cũng với tốc độ mắt thường nhìn được mà hoá tro tàn.

Về phía chỗ Thảo Quỷ Bà, bà ta thấy mình gần kề miệng bông hoa và cũng biết được nếu như bị nó ăn rồi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Trong đường chết cố gắng huy động toàn bộ khả năng của bản thân, thả ra cổ mẫu trong chuông bạc muốn tiêu huỷ bông hoa này. Yoongi vẫn luôn cùng Namjoon quan sát mọi thứ, anh thấy bà ta chuẩn bị có hành động thả cổ mẫu thì ngay lập tức phi kiếm trên tay hướng về chuông bạc. Cây kiếm chuẩn xác theo phương hướng mà chủ nhân nó muốn nhắm thẳng vào chiếc chuông đúng lúc cổ mẫu từ lục lạc bò ra mà xuyên qua nó.

Cổ mẫu chết rồi, đám trùng mất đi sự điều khiển giống như rắn mất đầu, rơi rụng như mưa xuống đất rồi chết. Thảo Quỷ Bà trông thấy tình hình như vậy đã biết mọi thứ kết thúc rồi, bà ta trợn trừng con mắt phẫn hận nhìn xuống bốn kẻ loài người kia, ánh mắt giống như muốn giết chết bọn họ rồi gào lên: "Ta không cam tâmmm, ta không muốn chết!" và âm thanh dần biết mất trong bông hoa.

Jimin nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt vì Huyết thực linh thảo giết người cũng giống như hoa ăn thịt, nó tiết ra axit làm mềm thức ăn, nhất là xương rồi sau đó mới nghiền nát để tiêu hoá. Cậu vẫn nghe được bên tai âm thanh đau đớn của bà ta cùng tiếng xèo xèo và xương cốt bị nghiền vỡ vụn. Namjoon chạy nhanh xuống dưới đài tế rồi trở lại với hai cái giá nến trên tay. Anh đưa nó cho Taehyung rồi nói với tất cả:

"Trước khi huyết thực linh thảo tiêu hoá xong chúng ta phải đốt trụi nó. Nó thức tỉnh rồi sẽ không buông tha bất cứ ai đâu kể cả chúng ta có không bị thương, không có mùi máu trên người."

Taehyung gật đầu, đón bật lửa từ trên tay Jimin rồi châm đốt cả hai giá nến. Sau đó Yoongi kéo Jimin đi xuống khỏi đài tế tìm chỗ tránh đi còn Taehyung và Namjoon nhanh chóng chạy tới gần Huyết thực linh thảo ném hai giá nến đang cháy xuống gốc cây của nó. Huyết thực linh thảo không giống như thực vật thông thường khi khô héo mới dễ bắt lửa, lửa chỉ vừa bén vào thân cây đã bùng lên thành một cột lửa lớn, từ từ nuốt dần cái cây không lồ.

So với lúc đối phó với đám trùng nó còn có thể trở tay thì giờ phút này Huyết thực linh thảo chỉ có thể không ngừng vặn vẹo thân rồi từ từ bị thiêu đốt thành tro. Phải mất khoảng hơn một tiếng cái cây mới bị đốt sạch hoàn toàn, vì kết cấu nơi này toàn đá nên nhiệt lượng theo đó cũng đỡ hơn, không quá nóng để khiến bốn người không chịu được tìm cách ra ngoài. Hạn bạt cũng không còn đi lại phía bên ngoài, nó thấy ngọn lửa khổng lồ cũng sinh ra sợ hãi mà trốn đi mất.

Bốn người đi ra khỏi chỗ nấp, Jimin vội vàng lôi từ balo ra chai nước rồi tu ừng ực, cậu vẫn nhớ tới mọi người nên chỉ uống một nửa rồi đưa cho Taehyung, tay với lấy chai còn lại ném nó qua cho Yoongi để anh uống. Ba người uống xong chuyền chai nước cho Namjoon thì thấy anh đang nhăn mặt nghĩ ngợi gì đó:

"Joonie anh sao vậy, uống nước đi này. Đang nghĩ cái gì mà căng thẳng thế, mọi thứ kết thúc rồi mà." Taehyung cất tiếng hỏi, lần này chơi không quá nguy hiểm nhưng cũng chẳng dễ dàng, anh còn không biết đã chơi bao lâu nhưng quả thực đây là một lần chơi rất dài.

"Vẫn có gì đó không đúng, không thấy thứ đó đâu cả."

"Ý em là thứ gì? Thảo Quỷ Bà chết rồi, Liễu Thần, Liễu Minh cũng biến mất. Ngay cả Huyết thực linh thảo chúng ta cũng đốt luôn rồi còn đâu." Yoongi đang chống kiếm ngồi trên đất nghỉ ngơi đưa mắt nhìn Namjoon.

"Âm thanh của hệ thống, đáng lẽ xong hết vậy rồi nó phải thông báo đưa chúng ta ra ngoài chứ, vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Chúng ta vẫn chưa hoàn thành hết điều kiện màn chơi này."

 Namjoon ngẩng mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói ra vấn đề mà anh đang lo lắng. Ba người nghe xong cũng chợt sững ra, vì quá nhiều thứ diễn ra nên bọn họ cũng lơ đễnh mà quên mất điều này, bình thường đúng là bây giờ bọn họ phải trở về thế giới thực rồi mới đúng nhưng vẫn còn ở đây tức là chưa xong.

"Em nghĩ có khi nào chúng ta bỏ sót gì không hyung? Trên kia quan tài vẫn chưa bị huỷ trong biển lửa, lên đó quan sát lại biết đâu tìm ra vấn đề. Không thể nào bị kẹt lại trong trò chơi được đâu." Jimin đưa ra ý kiến, bọn chắc đã bỏ sót mất thứ gì đó trong này thôi, cũng không chắc là Hạn Bạt vì nó bất tử, có cố gắng cũng không giết được.

Namjoon quay đầu vẫy cả ba đi lên trở lại chỗ quan tài ngọc xanh của Thái tử Tây Hạ. Anh quan sát thật cẩn thận cái xác nằm trong quan tài, có một vấn đề vẫn gợn ở trong đầu anh là lá bùa vẽ sau gáy của cái xác. Lúc Thảo Quỷ Bà nói anh đã tưởng nó là thứ nằm trong quy trình hồi sinh vị thái tử này nhưng ngẫm lại thì cũng không phải. Rút ra một chiếc khăn tay, trong lúc ba người kia vẫn đang tìm kiếm xung quanh đài tế và đống tro của Huyết thực linh thảo thì Namjoon lại cẩn thận nâng phần đầu của xác chết lên.

"À thì ra là vậy."

Vừa nâng được lên thì có một thứ khiến anh chú ý và may mắn nó lại chính là thứ bọn họ còn thiếu để rời khỏi nơi này. Namjoon vui vẻ nở nụ cười rồi quay ra Yoongi gọi lớn:

"Hyung, em mượn kiếm của anh một chút, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này thôi."

Ba người cùng đồng loạt ngơ ngác vì không hiểu Namjoon đã phát hiện ra thứ gì, Yoongi cũng không hỏi luôn mà nhanh nhẹn đi tới đưa kiếm của mình cho cậu em rồi nhìn Namjoon nhanh chóng giơ kiếm lên nhắm thẳng trái tim vị thái tử Tây Hạ đâm xuống. Mũi kiếm đâm xuyên qua cái xác và bỗng nhiên mặt đất dưới chân bốn người bắt đầu rung chuyển dữ dội.

"Chúc mừng người chơi vượt qua màn chơi 10, màn chơi đặc biệt 'Quái Đàm Dạ Thôn'. Số người sống sót - 7, đếm ngược rời khỏi màn chơi 3....2....1"

-----------------

Vừa tỉnh lại trên giường Jimin đã thấy cả người đều đau nhức, đúng là vận động quá nhiều giờ mới thấy hậu quả. Cậu vươn vai làm mấy động tác giãn cơ rồi xoa xoa cổ bước ra khỏi phòng đi xuống phòng khách. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Taehyung uể oải y chang mở cửa phòng bước ra nên cả hai đi cùng nhau luôn.

Xuống dưới nhà Jin và Hoseok vừa trông thấy hai người đã đặt vội tách trà đứng dậy sốt sắng:

"Hai đứa có bị gì không? Joonie với Yoongi đâu rồi? Sao lần này vào trò chơi lâu thế, bọn anh ở bên ngoài lo lắng muốn chết."

Jimin đổ vật ra ghế còn Taehyung thì trượt dài như người mất sức, cậu dựa lưng rồi chầm rãi nói:

"Hai hyung ấy chắc sắp xuống rồi, bọn em không bị sao hết cả chỉ là hơi mệt thôi. Lần này tốn kém sức lực nhất trong mấy lần chơi luôn rồi."

"Gì mà chỉ hơi mệt, anh mày mệt muốn chết luôn rồi, không hiểu sao thằng nhóc kia lần nào vào trò chơi cũng tràn trề năng lượng không biết mệt là gì thế không biết." Yoongi còn chưa xuống khỏi cầu thang đã mở miệng than thở càm ràm, theo sau là Namjoon đang cười khổ.

"Gì mà ghê vậy mấy đứa, lát ăn tối thì kể cho cả nhà nghe. Giờ nghỉ ngơi đi anh với Hobi đi nấu bữa tối, chờ nốt Jeikei với Woobin trở lại thì ăn. Khổ thân thằng bé Woobin, Jeikei nó như quái vật có biết mệt là gì đâu, xách cổ thằng bé vào trò chơi liên tục giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu nữa." Jin đeo tạp dề lên, vừa đi vào nhà bếp vừa nói vọng ra.

Anh vừa nói xong thì trên tầng lại có tiếng chân người bước vội, hai đứa nhóc kia đã trở lại rồi, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Nhưng khi mọi người ngước mắt lên cầu thang lại thấy bóng dáng Woobin nhanh như cắt chạy xuống, một đường đi ra cửa chính bỏ lại một câu phía sau:

"Xin lỗi các anh, nay em muốn trở về nhà một chút hôm sau em sẽ quay lại."

Ai nấy mặt ngơ ngác như bò đeo nơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jimin gãi gãi đầu, có phải nãy cậu bị hoa mắt không chứ cậu thấy tai thằng nhóc kia đỏ bừng lên. Jungkook ôm bịch snack đi xuống nhà thì toàn bộ con mắt đổ dồn vào khiến cậu căng thẳng tới quên cả nhai:

"Sao vừa ra khỏi trò chơi Woobin đã đòi về nhà thế? Trong trò chơi em bắt nạt thằng bé à?" Hoseok hai tay chống hông tra hỏi Jungkook, nhất định là bị thằng út nhà mình dẫn đi nhiều quá nên thằng bé sợ rồi.

Jungkook nhoẻn miệng cười tươi, hai mắt long lanh chớp chớp miệng nói: "Không có, em không bắt nạt Woobin... thật đấy, mai em ấy sẽ quay lại thôi mà."

"Có thật không, đừng ra vẻ đáng yêu nhé Jeikei, anh không bị lừa đâu." Jin lừ mắt nhìn thằng em được chiều nhất nhà.

Mắt thỏ vẫn chớp chớp, một bộ dạng ngây thơ ra sức gật đầu khiến anh đành từ bỏ xoay người vào bếp chuẩn bị bữa tối. Jungkook ngay lập tức nhào tới chỗ Jimin và Taehyung lôi kéo hai người chơi game cùng trong khi Namjoon lại nhìn sang Yoongi nói nhỏ:

"Có vấn đề, giữa hai đứa nhóc xảy ra cái gì rồi."

Yoongi chậm chạp gật gật đầu, anh là anh trai thằng nhóc, nhìn nó từ nhỏ tới lớn nên làm sao có thể qua mắt được anh. Jungkook đang rất vui vẻ, là kiểu trạng thái khi nó tìm được gì đó hứng thú với mình nên anh nghĩ Woobin, thằng bé này gặp xui rồi.

💜M: có ai đoán được chuyện gì xảy ra giữa Jeikei và Woobinie không nào =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com