• Chương 11 •
Hoàn thiện bữa ăn xong cả hai nhanh chóng quay trở lại phòng để chuẩn bị một chút cho buổi diễn thử trước Raphen. Taehyung kiểm tra lại ca khúc một lần nữa trong khi Jimin lại tập mấy động tác khởi động cơ thể, đối với một người nhảy múa thì việc dãn cơ là vô cùng quan trọng để tránh bị thương xương cốt.
Vừa tập luyện được một hai động tác thì Jimin đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng xoay người quay ra ngoài vì cậu nhớ rằng dải lụa của cậu đã bị phá hỏng trong vụ cái chết của con khỉ Rita và cậu cần có một dải lụa mới để biểu diễn.
Jimin đi tới chỗ người chuyên phụ trách vật dụng của cả gánh xiếc để hỏi về dải lụa mới dành cho mình, người phụ trách có vẻ rất e dè với cậu và nhanh chóng trả lời rằng dải lụa mới đã được Raphen yêu cầu mua mới lại từ sớm nhưng người được giao nhiệm vụ mua lại quên không đưa cho cậu mà bỏ nó trong kho. Đối phương ngỏ ý rằng có thể đi lấy để đưa tới chỗ cậu nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười từ chối, cậu biết cậu bây giờ đang được đối xử giống như Taehyung nhưng cậu lại không thích điều đó, cậu với bọn họ đều giống nhau, chỉ là những kẻ làm việc cho người khác để kiếm tiền nên việc đi lấy đồ bản thân cậu có thể tự làm được.
Hỏi được vị trí nhà kho, cậu vui vẻ cất bước rời đi và có chút háo hức vì người phụ trách nói dải lụa của cậu là loại lụa đẹp nhất trong thành Athena này và nó khác xa so với dải lụa cũ của cậu. Mải mê suy nghĩ khiến Jimin không phát hiện ra rằng phía sau lưng cậu đang có người âm thầm đi theo.
Josef từ sau khi bị Raphen yêu cầu cấm túc trong phòng và bị mọi người trong gánh xiếc âm thầm phỉ nhổ thì gã vô cùng tức giận và hận Taehyung cùng Jimin. Gã hứa rằng nhất định phải khiến cho hai người các cậu phải hối hận vì đã phá huỷ cuộc đời gã và đã lên kế hoạch hãm hại nhắm vào Jimin vô cùng cẩn thận. Biết rằng Raphen sẽ cho người mua mới lại dải lụa cho Jimin nên gã đã mua chuộc kẻ đi mua và dặn dò hắn đặt dải lụa vào trong kho thay vì đưa tới người phụ trách dụng cụ.
Hắn theo dõi Jimin khi cậu vui vẻ đi tới nhà kho và nhanh chóng đi trước để chờ sẵn tại nơi đó. Nhưng hành vi lén lút của hắn lại bị một người biểu diễn khác trong gánh xiếc vô tình trông thấy, mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng có trời mới biết gã Josef xấu xa này có phải định làm cái gì đó không tốt hay không nên anh cũng tự hiểu mình cần phải làm gì và nhanh chóng tìm tới chỗ Taehyung để báo tin.
Taehyung lúc này cũng vừa hỏi Kayla về tung tích của Jimin và sau khi nghe lời người này nói, anh có dự cảm vô cùng xấu, có lẽ nào gã Josef khốn khiếp kia lại nhắm vào Jimin một lần nữa không. Nỗi lo sợ nhanh chóng dâng lên trong lòng anh và anh vội vàng quay đầu chạy về phía nhà kho bỏ mặc lại mọi người chưa kịp phản ứng. Taehyung vừa chạy vừa thầm cầu nguyện rằng bản thân mình sẽ tới kịp lúc và Jimin sẽ không xảy ra chuyện gì cả, hi vọng rằng Artemis sẽ che chở cho đứa trẻ của mình.
Jimin mất kha khá thời gian để tìm thấy kho chứa đồ của gánh xiếc, cậu nhanh chóng mở cửa vào để lấy dải lụa nhưng phát hiện ra rằng trong nhà kho vô cùng tối, đáng lẽ nơi này luôn được thắp sáng nhưng sao lại tối như vậy. Cậu chậm chạp tiến từng bước vừa đi vừa đưa tay sờ soạng xung quanh hi vọng có thể tìm thấy đèn để có thể thắp sáng nơi này.
Bỗng nhiên một tiếng động vang lên và trước mắt cậu bừng sáng, cậu giật mình khi thấy trước mắt cậu là gã Josef đang đứng khoanh tay nhìn cậu giống như một con thú trông thấy con mồi của mình vậy. Gã lại dùng cái giọng điệu đáng ghét như lần trước gã định giở trò với cậu để nói : " Lại gặp nhau nữa rồi Jimin, tao nói rồi, chúng mày nhất định sẽ không được yên ổn chừng nào tao còn ở đây. Chính mày cùng thằng ranh Taehyung đã phá huỷ cuộc đời tao để tao phải đi đến bước này. Ngày hôm nay mày nhất định sẽ không lành lặn rời khỏi đây đâu."
Rồi gã nhìn sang bên cạnh và tháo nút buộc sợi dây thừng đang cố định một thứ gì đó trên cao. Khi cậu phát hiện ra rằng sợi dây đó đang cố định cho mũi giáo nhỏ dùng để biểu diễn của gánh xiếc và nó đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu cậu thì đã quá trễ vì Josef đã tháo sợi dây ra. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi giáo đang từ phía trên rơi xuống người cậu mà không thể di chuyển nổi bản thân.
Nhưng ngay lúc đó một tiếng động mở cửa và một bóng người đột nhiên lao đến cậu. Cậu chỉ có thể nhận ra bản thân đã được ôm trong lòng người khác và âm thanh của vật nhọn xuyên qua lớp vải quần áo thì mọi thứ đã kết thúc rồi.
Taehyung chạy tới mở cửa nhà kho thì bắt gặp khoảnh khắc Jimin đang gặp nguy hiểm, giờ phút ấy anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà trong đầu chỉ lặp lại một giọng nói phải cứu lấy Jimin, người anh cũng nhanh chóng phản ứng lao tới bảo hộ đứa trẻ này và hứng trọn mũi giáo đâm về phía mình. Thật may thay vì đâm vào chỗ yếu hại thì mũi giáo chỉ đâm xuyên qua cánh tay anh khi anh đẩy ngã Jimin thì lúc này anh mới thở ra một hơi nặng nề cùng với cơn đau đột ngột kéo tới.
Jimin ngửi thấy mùi máu tanh nồng ngay trên mũi cậu và nó khiến cậu bắt đầu run rẩy sợ hãi, cậu rất sợ mùi máu vì nó kích thích cậu khiến cậu nhớ về cái chết của cha mẹ mình và lúc này đây cậu cũng chính là nguyên nhân đẩy Taehyung rơi vào nguy hiểm.
Tay cậu run rẩy đẩy người Taehyung đang đè trên mình ra và nhanh chóng kéo anh nằm lên đùi mình, nước mắt cậu lúc này cũng bắt đầu được giải phóng không ngừng rơi xuống mặt người đang nằm mê man vì đau.
Mọi người cũng lũ lượt đuổi tới ngay sau khi Taehyung chạy đi và thấy tình cảnh gã Josef đang đứng ở góc tường mỉm cười đầy điên cuồng và Taehyung cả người đầy máu đang nằm trên đùi Jimin. Kayla nhanh chóng chạy tới xé vội vạt váy của mình để quấn lấy vết thương của Taehyung khiến nó không chảy máu nữa và giúp Jimin bình tĩnh hơn vì dường như lúc này cậu vô cùng hoảng loạn, nước mắt lã chã rơi nhưng ánh mắt vẫn chỉ chú định vào một mình Taehyung mà không phản ứng với bất kì điều gì xung quanh, Lius ngay lúc đó cũng chạy tới đấm một cũ trời giáng lên mặt gã Josef và đá gã ngã dúi dụi xuống nền nhà.
Taehyung sau khi được Kayla và mọi người hỗ trợ băng bó tạm thời thì cũng khó nhọc mở mắt tìm kiếm Jimin , chẳng hề khó khăn gì khi thấy đứa trẻ giống một con thú nhỏ sợ hãi ở trước mặt anh. Anh đưa tay lau đi nước mắt của Jimin rồi lại vô tình chạm vào phía vết bớt của Jimin và phát hiện nó đang nóng dần lên.
Dù đang bị cơn đau nơi cánh tay làm cho mất lý trí nhưng anh vẫn có dự cảm rằng Jimin đang rơi vào tình trạng mất bình tĩnh như anh năm đó, anh không thể để mọi thứ xảy ra với Jimin giống như anh được và nó sẽ khiến cho mọi người trong gánh xiếc này gặp nguy hiểm. Taehyung chỉ có thể hít mạnh một hơi để cho giọng nói mình thả lỏng và đỡ run rẩy, anh xoa nhẹ má của Jimin và cất giọng giúp đứa trẻ bình tĩnh trở lại : " Jimin , không sao đâu... tôi vẫn ổn, em phải bình tĩnh, bình tĩnh nhìn tôi. Không được để cho bản thân mất kiểm soát, chỉ là một vết thương nhỏ thôi... nó không hề gì cả ".
Jimin cảm thấy trong lòng cậu sợ hãi nhưng cũng tức giận vô cùng, một giọng nói luôn thôi thúc cậu rằng phải giết chết tên khốn Josef, để hắn phải chịu sự đau đớn và phải trả giá. Nhưng giọng nói và sự ấm áp của Taehyung lại nhanh chóng tìm tới cậu và xua đuổi giọng nói kia đi khiến cậu bình tâm trở lại, con ngươi cũng dần dần bớt ảm đảm và linh động trở lại tìm kiếm bóng dáng Taehyung.
Jimin nhào tới ôm lấy anh, cậu thật sự rất sợ rằng vì cậu mà anh sẽ rời bỏ mình, Kayla túm lấy áo cậu và nói rằng cậu đang làm Taehyung bị đau vì mũi giáo còn chưa được rút ra đâu khiến cậu luống cuống vội buông tay để cho mọi người nhanh chóng đưa Taehyung đi tìm bác sĩ xử lý.
Cậu đứng dậy và nhìn về phía Lius đang canh giữ bên cạnh Josef , ra hiệu cho anh rời đi trước theo mọi người để lại cậu và Josef một mình. Lius có chút lo ngại không muốn rời đi, anh rất lo lắng rằng nếu bản thân rời đi Josef sẽ lại làm gì đó với đứa trẻ này nhưng cậu lại chỉ nhìn anh mỉm cười không sao. Lius đành chậm chạp quay người rời đi theo mọi người nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cậu.
Jimin chờ Lius rời đi hẳn mới đi về phía Josef, cậu quỳ một gối nhìn gã Josef đang chằm chằm nhìn mình, dịu dàng nhìn gã rồi từ từ cất lời : " Josef... mày thấy rất vui đúng không. Thứ bẩn thỉu như mày mỗi lần tao trông thấy đều thấy rất phiền, từ cái ngày mày tìm thấy tao và dùng cái ánh mắt tính toán lên tao là tao đã cảm thấy khó chịu rồi. Sau đó cả cái lúc mày tính dở trò dơ bẩn với tao .. tao đã rất buồn nôn đấy và nếu không phải có Taehyung tới thì tao đã giết mày rồi. Ngày hôm nay mày làm Taehyung bị thương, tao rất tức giận... vì vậy nên mày phải chịu TRỪNG PHẠT. "
Cậu nhặt lấy con dao găm trong thùng đồ bên cạnh, đôi mắt không hề chớp lấy một lần đâm thẳng xuống lòng bàn tay đang chống lên nền đấy của gã mặc cho gã còn chưa kịp phản ứng.
Josef bị cơn đau ập tới khiến gã còn không thể kêu thành tiếng, chỉ có thể gập người co rúm lại nhưng bàn tay vẫn đang bị găm lại dưới mũi dao. Jimin khẽ cử động cổ tay xoay nhẹ con dao găm và chậc chậc lưỡi nhìn gã đầy tội nghiệp : " chắc là đau lắm nhỉ ? Đáng lẽ tao phải cắt tay mày mới đáng với vết thương mày gây ra cho anh ấy nhưng như thế mọi người sẽ nghi ngờ mất nên chỉ tới đây thôi. "
Rồi Jimin túm lấy đôi vai gã bắt gã phải nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc này vết bớt sau tai cậu đã không còn đỏ nữa mà nó đã hiện ra rõ ràng hình mặt trăng khuyết. Ánh mắt cậu sâu hút và lạnh lẽo cùng giọng nói đầy dụ hoặc : " Tự cầm lấy con dao và tra tấn vết thương của mình đi " rồi cậu buông tay quay người đứng dậy rời khỏi căn phòng, bỏ mặc gã Josef với ánh mắt đã dại ra, gã cầm con dao lên và bắt đầu tự đâm vào chính chỗ mà Jimin đã đâm gã, từng nhát một lặp đi lặp lại.
P/s: có ai đã đoán ra được điều gì về quá khứ và hai vết bớt của Taehyung lẫn Jimin chưa. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ chỉ có Taehyung mới có lúc đáng sợ nhưng Jimin cũng không thua kém nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com