CHAP 19
Lúc này Kang Doyeon đến thấy Win định đánh Kook liền chạy lại chụp tay Win.
-KDY: con đang làm gì vậy hả *quay qua Kook* con tôi có làm gì thất lễ mong tiểu thư bỏ qua.
-Kook: bỏ qua?, trong từ điển của Jeon Jungkook này không có từ bỏ qua...............tôi đang nghĩ đến việc dạy dỗ con ông như thế nào, Kang thị của ông có vẻ đã đủ lớn không cần đến Jeon thị nữa rồi nhỉ, lớn đến mức cô ta đi khoe khoang khắp nơi không coi ra gì như thế này cơ mà, thế thì chi bằng tôi rút cổ phần vậy *cô vừa cười nói vẻ bỡn cợt*.
-KDY: không......không phải vậy đâu ạ, xin người đừng rút cổ phần *quay qua Win* con đã nói gì vậy hả.
-Win: con.....con không có...
-Kook: *tát Win một bạt tay* thế người đàn ông mày vừa quyến rũ là ai *nâng cằm ả*.
-Win: tôi.......tôi........
-Kook: *hất cằm Win, lấy điện thoại gọi cho Hope*.
________điện thoại______
-Hope: anh nghe đây, có chuyện gì?
-Kook: Kang thị, rút cổ phần.
-Hope: bọn họ làm gì mà em gái anh giận đến thế này *cười ha hả*.
-Kook: chỉ là một con ả không biết điều đi quyến rũ chồng em thôi.
-Hope: hahaha đúng là ngu ngốc mới đụng vào em gái anh.
-Kook: vậy phần còn lại giao cho anh.
-Hope: tin tưởng anh hai em.
Cô cúp điện thoại. 5 phút sau thư ký đến báo với KDY Jeon thị đã rút toàn bộ cổ phần khỏi công ty, ông ta lên cơn nhồi máu cơ tim được đưa vào bệnh viện còn ả bị người của Kook hộ tống đến nhà kho ngủ với chuột và gián.
-Suga: bà xã bớt giận *anh gắp đồ ăn cho cô*.
-Kook: em ăn chẳng ngon nữa.
-Suga: thôi mà vợ ăn nhanh anh đưa em về nhà.
Bà Kook nói vậy thôi chứ ăn như không được ăn ba ngày rồi vầy. Ăn xong Suga đưa Kook về rồi cũng về nhà.
___________________________________________________________________
Còn về phần Min, cô ngồi trong xe, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài, bầu không khí trỡ nên yên tĩnh đáng sợ, nhưng đây là điều cô thích, Min luôn thích sự yên tĩnh và ghét ồn ào.
-Min: ông định bao giờ đi đây *mắt vẫn nhìn ra ngoài*.
-Quản gia: *điềm đạm đáp* có lẽ khá lâu thưa tiểu thư (P/s: ông là quản gia biệt thự chính của Park gia).
-Min: ông nói gì cơ *quay phắt lại, đưa ánh mắt sắc bén về phía quản gia*.
-Quản gia: tôi sẽ ở lại đây chăm sóc người và cả thiếu gia Hoon nữa, đây là mệnh lệnh thưa tiểu thư.
-Min: *nhìn ra cửa sổ xe* đây đâu phải đường về nhà tôi.
-Quản gia: chúng ta sẽ về biệt thự Jeon thưa tiểu thư, thiếu gia cũng đang ở đó.
-Min: là nhà cũ sao, cái nơi mê cũng đi mãi không thấy lối ra đó đáng lẽ tôi phải đập nát nó từ lâu rồi, bây giờ đến chỗ ở cũng quản tôi nữa sao.
Quản gia không nói gì chỉ im lặng. Lát sau chiếc xe đi vào một chiếc cổng rộng lớn, vệ sĩ hai bên cúi đầu chào, chiếc xe dừng lại trước sân một ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ không khác gì một tòa lâu đài với lối kiến trúc phương tây.
-Quản gia: đúng ta đến rồi thưa tiểu thư *cung kính mở cửa xe cho Min*
Min xuống xe bước vào cửa, theo sau là quản gia, cánh cửa tự động mở ra khi cô đi đến.
-Min: "chào Park thự, cũng đã lâu rồi nhỉ".
Bên trong rực lên một thứ ánh sáng vô cùng trang nghiêm và lộng lẫy. Từ trên cầu thang một bóng dáng nhỏ nhắn toát ra đầy sự quý phái thong thả bước xuống, người phụ nữ bước lại gần Min.
-Jin: chào thiên kim Park tiểu thư *nở nụ cười*.
-Min: mẹ....*bất ngờ* sao mẹ lại ở đây.
-Jin: sao? đây là nhà mẹ, mẹ không được về sao?.
Min quay qua nhìn quản gia, một cái nhìn đáng sợ.
-Min: sao ông không nói tôi chuyện này.
-Jin: là mẹ không cho quản gia nói, con đừng làm khó ông ấy nữa.
-Min: nhưng mà sao chúng ta lại về đây.
-Jin: vì sắp có sự kiện quan trọng nên mẹ quyết định về đây.
-Min: sự kiện gì vậy ạ?.
-Jin: đến lúc đó con sẽ biết.
-Min: vâng, mà Hoon đâu rồi mẹ.
-Hoon: em đây, chị nhớ em hả *từ đâu chạy lại ôm cổ Min, cười nói*.
-Min: em cũng thật là về đây mà không nói chị một tiếng.
-Hoon: em có giấu chị đâu, em cũng vừa mới biết thôi mà *làm mặt hờn dỗi, cuteeeee*.
-Min: chị biết rồi, thằng nhóc này *xoa đầu Hoon*.
/vài ngày sau, trường học/
Giáo viên bước vào lớp.
-GV: hôm nay lớp chúng ta có thánh viên mới.
-HS1: lại học sinh mới nữa sao.
-HS2: từ đầu năm đến giờ bao nhiêu học sinh mới rồi chứ.
-HS3: mà toàn là người có gia thế khủng không chứ.
-HS4: lần trước vụ Park tiểu thư lộ mặt, hiệu trưởng đau tim phải nhập viện, trường mình đã đủ ồn ào rồi.
-HS5: không biết lần này là ai đây.
...................bla.....bla......bla.....................
-GV: cả lớp trật tự, *quay ra cửa* mời em vào.
Từ ngoài cửa một bóng dáng cao ráo thong thả bước vào. Người này toát ra đầy vẻ sang trọng và quyến rũ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CẮT. MỌI NGƯỜI MUỐN BIẾT LÀ AI THÌ ĐÓN ĐỌC NHEEEEEEEEE. LOVE YOU!!!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com