Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30

Xin lỗi mọi người vì tuần rồi không ra chap, vì mình bận quá nên không ra kịp mong mọi người thông cảm. Bây giờ mình bù cho nhe

~~~~~~~~~ dô chap nè~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Baek: xin lỗi cô có sao không? *chìa tay ra có ý đỡ Min*

-Min: không sao *hất tay baek ra rồi tự đứng dậy*

-Baek: oh, chẳng phải tổng giám đốc của JM - Park JiMin đây sao?

-Min: *bây giờ mới ngước nhìn người kia* chào ngài, thủ lĩnh KL........thất lễ rồi!.

-Baek: sao mới sáng sớm mà tiểu thư đã vội vã vậy?

-Min: chỉ là chút việc vặt vãnh thôi, không dám phiền đến ngài, tôi đang có việc, mạn phéo đi trước *nói rồi bỏ đi*

-Baek: *nhìn theo Min* "rất sắc sảo.......không hổ danh là cháu của Lisa, Tae cũng biết nhìn người đấy chứ"

Min vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho một người.

[chữ nghiêng là lời trong cuộc điện thoại]

-Min: ngay bây giờ đến biệt thự Kim gia đón tao.

-Kook: Kim gia...? mới sáng sớm sao mày ở đó?

-Min: do ai hả? nhanh lên, còn lằng nhằng nữa thì đừng trách tao ác.

-Kook: mày quá đáng mà, mày thừa biết giờ tao đang ngủ mà còn phá *bả vẫn còn cuộn chăn trên giường -.-*

-Min: tao cho mày 5 phút, lệch 1 giây là mày chết với tao, nghe chưa con thỏ bếu kia.

-Kook: rồi rồi........tao đến ngay mà, đừng làm thế chứ.

Ngay lập tức đập vào tai Kook là 3 âm thanh giống hệt nhau, khiến người ta sôi máu mà.

...........TÚT.............TÚT..................TÚT..................

-Kook: aissss.........con quỹ, sao mình sợ nó như vậy chứ? không hiểu sao Kookie ta đây đầu đội trời chân đạp đất, đến diêm vương thấy còn phải sợ, vậy mà.......haizzz, làm sao đây, mình chẳng muốn ra khỏi cái chăn này chút nào.

-Kook: a, phải rồi.........

___________Kim gia_____________

Baek vừa đi đến cửa phòng Tae thì anh tập tễnh bước ra.

-Baek: chân con?

-Tae: chào cậu buổi sáng, do con bất cẩn bị té thôi, không có gì đâu.

-Baek: sát thủ ngầm như con không phải nói té là té được đâu! *ánh mắt dò xét*

-Tae: không có gì đâu mà cậu.......con chỉ vô ý thôi, à cậu có thấy một cô gái vừa đi qua đây không?

-Baek: con hỏi JiMin? con bé xuống nhà rồi.

-Tae: cảm ơn cậu con có việc đi trước.

Tae nhanh chóng chạy xuống nhà với tốc độ ánh sáng.

-Baek: vậy là mình sắp có cháu 'râu' rồi sao? lại còn là báu vật của Lisa chứ.

Dưới nhà.

Vì ngôi biệt thự quá rộng nên Min đi nãy giờ mới ra tới cổng. Cô đang định gọi cho Kook thì thấy một chiếc siêu xe từ xa chạy đến, dừng ngay trước mặt cô.

Chỉ như vậy cũng đủ biết trình độ của người lái xe như thế nào rồi, Min mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.

-Min: dạo này tay lái của mày tiến bộ ghê nhỉ.

-Bam: cậu quá khen, từ trước tới giờ tớ vẫn thế mà có gì lạ đâu.

-Min: *quay sang* BamBam.......Kook đâu? sao cậu ở đây.

-Bam: mới sáng sớm chưa kịp ăn sáng đã thấy Kook gọi mình đi đón cậu, thế là chạy thục mạng qua đây, mà tớ lớn hơn cậu đấy, cậu nên đổi cách xưng hô đi.

-Min: mơ đi cưng.

-Bam: haizzz.....coi như tớ chịu thua cậu "con gái theo nhiều đếm không xuể nhưng sao tôi lại yêu em nhiều như vậy chứ? dù vẫn biết chỉ mình tôi đơn phương"

Chiếc xe vút nhanh đi, Tae xuống chậm một bước nhưng vẫn kịp nhận ra người kia.........là tình địch của anh.

-Tae: bảo bối, em thật to gan mà, dám bỏ anh đi với người con trai khác......kiểu này là phải dạy dỗ thường xuyên rồi.

Bam và Min đi thẳng về nhà của Kook, vừa bấm chuông thì có người ra mở cửa.

-Hope: ủa Minie, còn có Bam nữa, thôi hai người vào nhà đi.

-Min+Bam: vâng.

-Min: anh Hope ơi, con heo lười kia đâu rồi?

-Hope: em kiếm Kookie à, con bé còn đang ngủ, hôm nay được nghỉ nó ngủ đến trưa cũng nên.

-Bam: chị đại Kookie đến diêm vương cũng phải sợ đây sao?

-Min: đi thôi Bam, tớ cần cậu giúp một tay đây.

-Bam: rất sẵng lòng thưa tiểu thư.

-Min: đi nào.

Hai người tiến đến phòng của con heo lai thỏ kia, mở cửa đi vào nhưng con thỏ bếu kia vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp say sưa ngủ mà không ngờ rằng mình sắp gặp đại nạn.

Min nháy mắt ra hiệu với Bam, hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười ranh ma. Thật nhẹ, thật nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động, Min đi lại phía đầu giường còn Bam đi đến cuối giường của Kook.............và sau đó.................không có sau đó............sau đó để sau đó tính.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I'M BACK, DO NOT LEAVE ME!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com