⚔️
Trí Mân và Thái Hanh cùng được ba mẹ Kim nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ, lúc ấy em mới 5 tuổi, còn anh thì vừa lên 9.
Hiện tại Trí Mân đã 18 tuổi, đủ lớn để nhận biết tình cảm giữa họ không phải chỉ đơn giản là tình anh em đơn thuần.
Từ khi lên lớp 10 em đã được ba mẹ gửi tới sống cùng Thái Hanh để anh chăm sóc em thay họ, dù sao hai đứa từ nhỏ đã rất quấn quýt.
Thái Hanh vẫn luôn là trụ cột, là người anh trai Trí Mân ngưỡng mộ và dựa dẫm. Nhưng giờ đây, trong lòng em lại nhen nhóm những cảm xúc và ý nghĩ khác mà em biết rõ là không nên có.
Mùa hè trong căn nhà quen thuộc, từng đợt khí nóng toả ra như muốn thiêu đốt lý trí con người ta.
Trí Mân nằm dài trên sofa trong phòng khách, giả vờ đọc sách nhưng ánh mắt lại lén lút dõi theo Thái Hanh đang sửa lại chiếc bóng đèn trên cao. Cơ bắp săn chắc dưới lớp áo phông mỏng của anh căng lên theo từng cử động, Trí Mân cảm thấy một thứ gì đó râm ran trong lồng ngực. Em khẽ nhúc nhích, vô tình vô ý để lộ đùi non thon gọn.
"Thái Hanh, cần em giúp gì không?"
Trí Mân cất tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng.
Thái Hanh quay lại, nụ cười hiền lành thường ngày giờ đây lại mang theo một tia âm trầm khác lạ khi anh nhìn xuống em.
"Không cần đâu nhóc con, xong rồi"
Anh đáp, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại khá lâu trên đôi chân Trí Mân. Khi anh bước xuống thang, Trí Mân chủ động đứng dậy, tiến lại phía anh khi anh đi ngang qua, đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh.
"Trông anh có vẻ mệt, em xoa bóp cho nhé?"
Trí Mân thì thầm, bàn tay khẽ đặt lên cánh tay anh, ngón cái vô thức vuốt nhẹ. Khoảng cách giữa họ trở nên thật mong manh, và cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp đập gấp gáp của đối phương, báo hiệu một điều gì đó đang dần vượt khỏi ranh giới.
Đêm xuống, ánh đèn phòng khách mờ ảo, tạo nên một không gian riêng tư và có phần tịch mịch. Trí Mân ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào chiếc sofa nơi Thái Hanh đang ngồi, cả hai đang cùng xem Star Wars.
Nhưng không ai thực sự tập trung vào nội dung trên màn hình. Bàn tay Thái Hanh vô tình chạm vào mái tóc mềm mại của Trí Mân, rồi anh cứ thế luồn tay vào xoa xoa, xúc cảm mềm mại và mượt mà mang đến cho anh cảm giác bình yên hệt như được ngủ say giữa những tấm chăn ấm.
Trí Mân khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy tựa như con mèo nhỏ, giương móng vuốt không thương tiếc cào vào lòng anh.
" Thái Hanh.."
Em khẽ gọi, giọng nói như tan vào không khí.
Thái Hanh nhìn xuống, đôi mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa một sự kìm nén. Trí Mân từ từ dịch chuyển, dựa hẳn vào chân anh, để đầu em tựa vào đùi anh. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang em, và một cảm giác an toàn pha lẫn khao khát dâng lên. Em đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn vào những ngón tay của anh, đan chặt lấy.
Thái Hanh thở hắt ra một hơi, như thể đang cố gắng xua đi một suy nghĩ nào đó. Anh cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào mái đầu nhỏ của em.
"Em biết mình đang làm gì không, Trí Mân?" giọng anh trầm khàn, mang theo chút cảnh báo nhưng cũng đầy kiềm nén, Trí Mân không đáp lời, chỉ khẽ nhắm mắt, môi hé mở.
"Em biết, nhưng em không thể ngăn mình thôi nghĩ về anh được"
Đó là một lời mời thầm lặng, nhưng đủ sức đánh thức mọi bản năng nguyên thủy nhất trong Thái Hanh. Không còn ranh giới anh em, không còn sự kìm nén. Chỉ còn lại hai con người, hai trái tim đang đập cùng một nhịp đập khao khát.
Thái Hanh nhẹ nhàng nhấc Trí Mân lên, đặt em ngồi hẳn lên đùi mình. Tiếng "Ah!" khẽ thốt ra từ Trí Mân khi em cảm nhận được sự cọ xát nóng bỏng qua lớp vải mỏng. Em vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc pha lẫn mùi da thịt kích thích.
"Em... có chắc không, Trí Mân?"
Thái Hanh thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy dục vọng nhưng vẫn còn chút lý trí cuối cùng. Bàn tay anh luồn vào vạt áo của Trí Mân, từ từ vuốt ve tấm lưng trần mịn màng.
"Anh Hanh..." Trí Mân chỉ có thể gọi tên anh, giọng nói run rẩy và cơ thể không ngừng cựa quậy đã là lời khẳng định rõ ràng nhất. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át dán chặt vào anh, đôi môi hé mở khẽ mấp máy.
"Em muốn anh..."
Ngay lập tức, Thái Hanh cúi xuống, nuốt lấy những lời nói chưa trọn vẹn của em bằng một nụ hôn sâu, hôn em theo cách nồng nhiệt nhất có thể, theo cách mà anh đã tưởng tượng hằng trăm lần.
Hai cơ thể áp sát vào nhau, tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp. Trí Mân rên rỉ, đầu ngả ra sau khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng đang trêu đùa trên ngực mình. "Anh..ưm" em thì thầm, dục vọng đã thiêu đốt mọi e dè còn sót lại. Những ngón tay thon dài đã ướt đẫm dịch thủy từ cơ thể em sau một hồi ra vào nới lỏng, Thái Hanh không chần chừ nữa, nhanh chóng cởi hẳn quần nhóc con ra, ôm lên trên người mình, anh dùng tay đỡ lấy mông em, banh nhẹ hai cánh mông ra rồi bất ngờ đâm mạnh vào, bắt đầu những nhịp đẩy dứt khoát. Tiếng "chùn..chụt " của da thịt hòa quyện vào nhau.
Thái Hanh càng lúc càng thúc sâu hơn, nhịp điệu cũng càng nhanh và mạnh mẽ. Trí Mân rướn người lên, vòng tay siết chặt cổ anh, tiếng rên rỉ "Ahh... anh ơi..ưm.. sâu quá..ha.." thoát ra đầy khẩn cầu. Mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai. Cơ thể nhỏ bé của Trí Mân uốn éo theo từng cú thúc đẩy của anh, những ngón chân em cuộn chặt, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể.
"Thích không, nhóc con?" Thái Hanh thì thầm, giọng anh trầm thấp vì dục vọng, vùi mặt vào hõm vai em, cảm nhận hơi thở gấp gáp của Trí Mân phả vào da thịt.
"Thích... rất thích... ưm..hức.." Trí Mân rên rỉ. Tiếng "phập phập..." của da thịt hòa quyện cùng tiếng rên rỉ mềm mại đầy bản năng của Trí Mân càng khiến anh mất tỉnh táo.
Mỗi cú thúc của Thái Hanh đều mang theo lực đạo mạnh mẽ, mà em cũng hoàn toàn dâng hiến, không chút e dè hay kháng cự nào. Đỉnh điểm của khoái lạc ập đến như một cơn lũ quét.
"Ahhhh...!" Trí Mân gào lên, toàn thân co giật, Thái Hanh cũng gầm nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ em. Hai cơ thể nóng bỏng vẫn dính chặt vào nhau va chạm không ngừng. Mọi giới hạn giường như bị phá bỏ.
Nhịp điệu của Thái Hanh càng dồn dập càng khiến Trí Mân phả vào tai anh những đợt nỉ non ủy khuất.
"Aaa... Thái Hanh...chậm..hức... em không chịu được..ưm..!" Trí Mân rít lên, tiếng gọi đứt quãng xen lẫn tiếng nức nở, gần như lạc đi trong căn phòng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, bóng của hai người đan xen vào nhau trên bức tường. Thái Hanh khẽ nói khi bên dưới vẫn thúc đẩy không ngừng
" Thế nào? " anh vùi mặt vào hõm vai Trí Mân, cảm nhận hơi thở gấp gáp của em.
" Ưm... ưm... Đau... nhưng thích lắm.." Trí Mân rên rỉ, lời nói ngắt quãng vì khoái cảm dâng trào, đôi chân em quấn chặt hơn quanh eo anh. Tiếng "Phập... phập...." vang lên ngày một dữ dội hơn.Thái Hanh cúi xuống, hôn ngấu nghiến đôi môi đã sưng đỏ của em, nuốt trọn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. "Trí Mân...!" anh gầm nhẹ, khi cơn sóng khoái cảm ập đến như vũ bão.
"Aaaa... Anh..ưm.." Trí Mân gào lên một tiếng dài, toàn thân co giật dữ dội, những ngón tay em cắm sâu vào da thịt anh, móng tay hằn rõ vệt đỏ. Cùng lúc đó, Thái Hanh cũng vùi mặt cắn vào hõm cổ em, giải phóng tất cả sự kìm nén bấy lâu.
Sau những phút giây ngắn ngủi để điều hòa lại hơi thở, Thái Hanh đè em xuống phía sau, lại một lần nữa cúi xuống, trao cho Trí Mân nụ hôn sâu, mê luyến và nồng nàn hơn cả trước đó. Nụ hôn ấy không còn vẻ thăm dò, mà mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt, như muốn nuốt trọn lấy mọi sự phản kháng. Trí Mân khẽ rên lên một tiếng. Hai tay vô thức bám chặt lấy cánh tay anh khi anh lại bắt đầu di chuyển. Tiếng "phạch... phạch" của da thịt va chạm lại vang lên, nhanh hơn, dứt khoát hơn, lấp đầy không gian chập chờn ánh sáng.
Thái Hanh đưa đẩy kịch liệt, mỗi cú thúc đều như muốn xuyên qua người em, khiến Trí Mân hoàn toàn choáng váng. "Anh... Ahh...mạnh quá..ư...hức...!" Trí Mân gào lên, tiếng rên rỉ đầy thống khổ nhưng cũng ngập tràn khoái cảm.
Toàn thân em run rẩy không ngừng, cảm giác tê dại lan tỏa đến tận từng đầu ngón chân, chỉ còn biết cầu xin yếu ớt trong cơn mê loạn.
Thái Hanh vẫn không ngừng lại, anh cúi xuống thì thầm bên tai em.
" Em tự mình chuốc lấy " Giọng anh trầm thấp, cường điệu lên xuống thất thường do vật cứng bên dưới vẫn đang ra vào giữa hai chân em, liên tục thúc vào điểm mẫn cảm của em, khiến Trí Mân bật ra những tiếng "Ahhhh..hah.." mất kiểm soát. Hai chân em vô thức quấn chặt lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn nữa, như muốn tìm một điểm tựa trong cơn giông khoái lạc.
Lúc này mỗi cú thúc của Thái Hanh đều đâm đến điểm nhạy cảm kia, Trí Mân thút thít nắm lấy vai áo anh, hoàn toàn đầu hàng trước những kích thích mạnh mẽ đang dồn dập ập tới.
Tiếng da thịt va chạm bạch bạch lấp đầy không gian tĩnh mịch.
"Anh... Hanh... ưm..nhẹ chút..đi mà.." Trí Mân nức nở, giọng em lạc hẳn đi trong cơn mê dại. Đôi mắt em nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên, cong người đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ từ anh
Thái Hanh cúi xuống, hôn lấy cổ Trí Mân, rồi lại di chuyển xuống xương quai xanh mà liếm láp.
Một tiếng " Ahh " cao vút bật ra từ cổ họng em khi cơn cực khoái ập đến, gần như rút cạn mọi sức lực nơi em. Ngay sau đó, Thái Hanh cũng gầm lên một tiếng, rót toàn bộ dịch thể vào bên trong.
Hai cơ thể nóng rẫy vẫn dính chặt lấy nhau, nhịp thở hổn hển dần lắng xuống, chỉ còn lại sự ấm áp và thỏa mãn bao trùm căn phòng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com