intro
Một câu chuyện tình dở hơi của hai người kia bắt đầu năm họ 15 tuổi. Lúc ấy, Kim Taehyung cũng chả biết mình đã thích cái cậu Park Jimin kia từ bao giờ,và như thế nào cả.
Năm Kim Taehyung 15 tuổi, hắn học chung lớp với Park Jimin, một cậu trai trắng trẻo mập tròn,và rõ ràng là dân chăm học, nhìn cái cách cậu ta đeo cặp đít chai dày côm và luộm thuộm trong đống quần áo cũ xì dơ hầy ấy mà xem, cả cái dáng lui cui vì suốt ngày đeo balo quá nặng nữa.
"Nghe đồn cậu ta được học bổng"
"Ai? Cái cậu Jimin kia ấy hả?"
"Ừ. Mẹ tớ là giáo viên ở đây, nghe nói hồ sơ của cậu ta chả có gì ngoài thành tích."
"Nà ní???"
"Ồ thật đấy, tớ đã tưởng là cậu ta cao to đẹp trai xuất sắc thế nào. Ra chỉ là 1 thằng lùn xấu thấy gớm."
"Trông cái cách ăn mặc kìa, bộ cậu ta không kiếm được cái - gì - đàng-hoàng để mặc lên người hả?"
"Nghe nói là từ Busan lên."
Ô hay hơi bị kém duyên nha 2 bạn trẻ Seoul.
Kim Taehyung tuy không phải là dạng người kiệt xuất gì cho cam,nhưng mà nghe bọn "chắc là con nhà giàu" này to nhỏ dăm ba cái chuyện vô duyên xung quanh 1 người rõ ràng là xuất sắc hơn các bạn, ừ thì tuy là về gia cảnh và nhan sắc người ta có thua thiệt hơn 1 tí, hắn thấy ngứa lỗ tai thấy ghê luôn. Rõ ràng là các bậc phụ huynh nên xem xét lại việc giáo dục con mình, đừng để chúng nó ra đường rồi sủa bậy, hỏng hết cả 1 thế hệ.
Nhưng hắn là 1 kẻ thức thời, đầu năm học mới không nên gây thù chuốc oán cái gì cả, bởi vì hắn sẽ phải học với cái lũ không được giáo dục đàng hoàng này 3 năm cao trung lận đấy. Mà tránh voi thì chả xấu mặt nào.
Cái cậu Park Jimin kia, người gì đâu mà rụt rè,nhút nhát. Cậu ta cắm đầu vào học, học như điên như dại, giờ ra chơi cũng ngồi học, trống tiết cũng thấy ngồi học. Park Jimin lẻ loi một mình một xó, yên lặng học tập,từ từ tiến lên nhất lớp, rồi nhất trường.
Cậu ta ít khi nói chuyện, và khi cậu ta mở miệng nói chuyện đồng nghĩa với việc người bắt chuyện với cậu ta nên tự động tắt đài sau 1 phút 15 giây.
Chính vì thế, Park Jimin được các thầy cô tin tưởng yêu mến hết sức, còn bạn bè chắc phải đến nửa lớp coi cậu ta là kẻ vô hình.
Kim Taehyung không ghét Park Jimin, không hề, không hề ghét cậu ấy một chút xíu nào cả.
Ngược lại còn rất thích thú mà bám theo cậu trai lùn lùn tròn tròn kia khắp nơi, lảm nhảm bên tai người ta suốt ngày không mệt.
Làm tất cả mọi người trong lớp đều hết hồn!
-----
Lại là công da mặt dày đeo bám thụ da mặt mỏng nhở?
Chắc tôi có duyên với cái kiểu cặp kè này :))
#mường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com