[ chap 2 ] : Sinh nhật
Jimin hôm nay rất vui. Ngày mai là sinh nhật Taehyung rồi, cậu sẽ chuẩn bị một món quà thật xinh để vun đắp tình cảm và bày tỏ tấm lòng với lớp trưởng Kim một cách nghiêm túc. Nhưng đây là bí mật, không thể để Tae biết, nếu không cậu ta sẽ phê pha như ánh sao bay xa cả một thời gian dài. Taehyung dĩ nhiên cũng vui không kém, cười cười lại gần chỗ Jimin, dò hỏi cậu người yêu :
- Dimin ới ời.
- Lại làm sao ?
- Ứ ừ mày bít mò.
Jimin thở dài. Lại bắt đầu bài ca làm nũng. Jimin ngấm thật kĩ " Thằng cha này, đợi đủ tuổi mày nằm dưới tao là chắc " Gật đầu nhẹ, Jimin dịu dàng xoa đầu Taehyung :
- Biết rồi mà, cứ đợi đi.
Đêm hôm ấy, Jimin tỉ mỉ ở dưới bếp, hi vọng làm được chiếc bánh thật ngon cho Taehyung. Gói ghém thật kĩ càng, Jimin mới an tâm đi ngủ.
Hôm sau, Taehyung đã đến từ sớm, ai ngờ có hàng dài các nữ sinh đứng cửa lớp cầm mấy món quà nhỏ, e thẹn đưa cho Taehyung. Dù ái ngại, Taehyung vẫn đành nhận tấm lòng của các bạn kèm với lời cảm ơn thật lịch sự rồi cất thật kĩ trong cặp, coi như chưa có gì. Cậu đợi Jiminie mà. Mà vừa nhắc đã có mặt, phía cổng trường, Jimin hớt hải cầm hộp bánh chạy tới. Tae cũng háo hức, vội cất cặp và lao nhanh xuống tầng. Jimin híp mắt, lôi bánh ra khỏi hộp, nâng niu cẩn thận, í ới gọi :
- Taehyungie, tao ở đây.
Taehyung ngây ngốc cười :
- Chạy về phía tao cho giống phim tình cảm đi Jimin !
Chưa bao giờ Taehyung thấy tuyệt vời như giây phút này, khi được ngắm nhìn người thương vui vẻ đón sanh thần. Từng hình ảnh vụt qua mắt Taehyung như thước phim quay chậm : Jimin chạy đến bên người cậu, ánh mắt ánh lên sự ấm áp vô bờ, rồi từ từ những hình ảnh hiện lên rõ hơn,
Jimin trợn trừng mắt, mồm há hốc, chân vấp phải cục đá, đập mặt vào cái bánh kem.
Taehyung bàng hoàng hết mức, ai ngờ ngày vui thành ra thế này, bánh dập nát bét rồi còn đâu. Ngã nghe tiếng " pẹp " một cái thì còn gì là người với bánh. Kim Taehyung chạy vội lại, đỡ Jimin lên, trách thầm :
- Sao mày lại bất cẩn thế ?
Jimin chẳng buồn ngước lên. Cậu giật phắt tay Taehyung, chạy thật nhanh khỏi tầm mắt. Taehyung sững người, vút dậy, đuổi theo Jimin, vứt lại bãi chiến trường bất đắc dĩ. Tìm thấy rồi.
- Tao biết mày ở đây mà.
Jimin ngồi thẫn thờ trong phòng y tế, xoa nhẹ cồn lên vết xước ở chân. Taehyung dịu dàng ngồi kế bên :
- Mày còn buồn à ? Sinh nhật tao mà, có gì đâu mày phải buồn đến thế ?
Jimin nhíu nhẹ lông mày, thở ra :
- Tao muốn dành tặng cho mày vì tao thích mày, yêu mày, thương mày, tất cả là vì mày.
- Nếu thế thì tao chỉ cần mày, mày có hiểu không hả Park Jimin ? Mày là tất cả thế giới của tao rồi, mày có hiểu không ?
Jimin ửng hồng cả gò má xinh, ấp úng :
- Tao sẽ không buồn nữa. Tuy nhiên bẹp bánh rồi, còn mỗi tao thôi. Cho nên Taehyungie, sanh thần vui vẻ nhé.
- Cảm ơn mày thật nhiều, Jimin.
Jimin cười tươi :
- Còn nữa ...
- Mày cứ nói đi.
Nhào vào lòng chàng trai cao lớn, Jimin trao nụ hôn nhẹ lên đôi môi tím tái vì cái lạnh của Taehyung, thầm thì :
- Kim Taehyung, tao yêu mày nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com