con trai bà bán bún bò thật sự bán bún bò
Sau khi nổ cái địa chỉ, Park Jimin ra trước nhà ngóng với trông.
Chẳng đến 10', một chiếc Ferrari màu đen bóng loáng đậu trước nhà cậu.
Jimin: Đúng là ban đêm đếm hột xoàn thật nhỉ.
Park Jimin vừa cười, vừa cất lời mang âm thanh cà khịa người ta.
Trên xe, Thế Hưng 95 bước xuống với vẻ ngoài khác xa với con xe mà hắn đi.
Đầu tóc rối chưa chải được che đậy bằng một cái nón lá, áo thun trắng in hình đại bàng, chiếc quần sọt có hình bông hoa và một đôi dép nhìn rất 'chà neo' nhưng thật ra là
Taehyung: mề cà chê 'chà lá cà'.
Tai hắn đeo cái headphone vừa đi vừa nhảy, tay kia còn làm như mình là đì trây chà chà trên nền nhạc xập xình.
Jimin: anh là... Thế Hưng?
Park Jimin ngờ vực.
Cầu mong tên bần hèn này không phải cái người đã hẹn cậu.
Gật gật đầu.
Park Jimin xỉu ngang.
Taehyung: đừng bất ngờ về vẻ ngoài của anh, em chê anh em sẽ hối hận.
Jimin: phải, hối hận vì không block anh sớm hơn.
Taehyung: mau đi, mẹ anh làm 2 tô bún bò full tóp ping chờ em đó.
Vừa nói, Thế Hưng 95 vừa đẩy đẩy em trai mới quen vào xế hộp đắt đỏ của mình.
Trên đường đi, Park Jimin thà giả vờ nhắm mắt ngủ còn hơn là mở mắt ra cho đui khi nhìn thằng cha bên cạnh.
Đến nơi.
Quán "bò bún bún bò" - chỉ bán bún không bán hột xoàn.
Park Jimin gục đầu.
Park Jimin không muốn xuống xe, không.
Ting ting.
Jmm: bây giờ tôi về được không?
Thv: sao phải về?
Thv: em không thích bún bò?
Jmm: tôi dị ứng với con trai bà bán bún bò.
Thv: ai?
Thv: mẹ tôi chỉ có tôi thôi.
Jmm: ừ tôi nói anh đấy.
Thv: à
Phía ngoài màn hình, Kim Taehyung cười xuề xòa.
Taehyung: Duy minh này, tới cũng lỡ tới rồi cứ vào đi em.
Kim Taehyung giở giọng năn nỉ.
I'm begging, begging ú ù ú u.
Park Jimin không chịu nổi, tung cửa vào quán.
Bà bán bún bò: Jimin đấy phải không? Nào bác làm sẵn 2 tô cho 2 đứa rồi.
Bà bán bún bò niềm nở với 2 tay đeo đầy vàng, đầu gắn một cái cài làm bằng hột xoàn cao cấp.
Như thế không sợ bị giật đồ hay sao?
Không nghĩ nữa, nhập tiệc thôi.
Cứ thế, hai người im lặng ăn hết tô.
Kim Taehyung ăn xong trước, cong môi cười hì hì lộ ra hàm răng dính một miếng hành lá xanh xanh.
Park Jimin trùng hợp ngẩng đầu.
Sặc.
Phun hẳn ra một miếng thịt bò ban nãy nuốt trọng.
Park Jimin nhăn nhó nhìn Kim Taehyung.
Chấm hỏi, chấm than, chấm ba chấm, chấm hết cuộc đời Kim Taehyung.
Cậu đưa tay, kéo hai cái vành môi của Kim Taehyung khép lại.
Hắn nghĩ có điều gì bất thường, liền khởi động cơ lưỡi.
Xong xuôi, sạch boong.
Taehyung: anh đưa em về.
Jimin: sao anh lại có biệt danh là thế hưng?
Taehyung: vì mẹ anh nói anh lúc nào cũng vô một cái "thế" để "hưng" phấn.
Kim Taehyung nhe răng cười ngốc.
Jimin: vậy rốt cuộc anh sinh năm bao nhiêu?
Taehyung: sinh cái năm mà mẹ anh đẻ.
Jimin: đùa với anh chắc?
Taehyung: 95
Jimin: bằng tủi tôi thì đừng có mà anh anh em em.
Taehyung: thế xưng thế nào?
Jimin: mày tao.
Taehyung: mày ơi, anh đưa mày về nhé?
🙂
Park Jimin bất lực.
Cái app kia nhất định phải về report.
Sao cậu lại chấp nhận hẹn gặp cái thằng cha này nhỉ?
Hắn còn điên hơn lúc ở trên mạng.
Cmn, nhà giàu như vậy còn không đưa tiền cho hắn chữa bệnh đi?
Để bây giờ Park Jimin phải hứng chịu.
Kim Taehyung lái xe đưa Park Jimin về nhà.
Taehyung: ngày mai mày rảnh không, anh hẹn mày đi chơi nhé?
Jimin: đéo rảnh.
Taehyung: ôk mai anh rước mày.
Jimin: tôi nói là đéo rảnh mà.
Đéo rảnh là chuyện của Jimin, chứ Kim Taehyung thì kệ mẹ cậu nói gì thì nói, hắn lái xe đi rồi.
Cũng may bún bò không có độc.
Cũng may mẹ hắn thật sự bán bún bò.
Cũng may, cũng may...
---
Sao cái fic xàm ói này hot z☺
Viết chơi thôi tính đọc thiệt hả?
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com