THE END
~Anh giống như người ở một nửa thế giới khác tách biệt với khung trời của cậu. Vốn dĩ không nên đến vì sau cùng, anh sẽ rời đi...~
"Kim TaeHyung, anh rốt cuộc là ai trong cuộc đời tôi...? "
.
*Nhật kí ngày thứ x*
Anh là ai? Đến tột cùng là ai? Vì sao tôi lại nhìn thấy anh? Đây không phải sự thật sao? Kim TaeHyung rốt cuộc trò chơi này tôi thua có phải không?
Kim TaeHyung anh đâu rồi?
-----------------------
Jimin sau khi an táng ba mẹ liền quay lại tiểu khu. Đồ đạc trong nhà đã dọn ra gần hết, cậu nhìn theo con hẻm sâu trầm mặc.
Nơi này có một phần kí ức của cậu với ba mẹ. Bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ sẽ thay đổi. Hình bóng của họ cũng không còn xuất hiện nữa. Tất cả giống như một giấc mộng hạnh phúc, đã đến lúc thức dậy và đối diện với cuộc sống của riêng mình.
Jimin quay người mỉm cười, cậu ấy đã có thể tự mình chào mặt trời mỗi buổi sáng, tự mình tạo những niềm vui cất vào cuộc sống. Tạm biệt.
- Cậu Jimin, chúng ta có thể đi rồi!
- Ừm!
Cậu buồn chán ngồi ở trên xe lật mấy trang sách rồi thiếp đi. Cậu đã mơ thấy ba mẹ, họ ở một nơi nào đó nhìn về phía bóng lưng cậu:"Con của chúng ta, bắt buộc phải trưởng thành rồi! "
.
Jimin chuyển nhà lên gần trường đại học vì muốn thuận lợi cho việc học năm cuối chuyên ngành thiết kế nội thất. Cậu của hai tháng trước đã chọn sẵn nhà, còn sợ không đủ chỗ cho ba người ở. Bây giờ lại có thể không lo ngại mà sống thoải mái rộng rãi. Đúng là cuộc sống chẳng lường trước điều gì.
Trong lúc đợi mọi thứ sắp xếp đâu vào đấy, cậu liền muốn đem bài tập thực hành ra ngoài hoàn thành
- Không ngờ trung tâm thành phố náo nhiệt như vậy!
Jimin nhìn dòng người đi qua mình không ngớt liền buông lời cảm thán, tay cho vào túi áo khoát ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Seoul trời chiều không một giọt nắng, cậu đi lướt qua một con đường liền đến trung tâm thương mại.
Jimin bỗng cảm thấy ở bên vai truyền đến cơn đau nhói
- A...
Ánh mắt cậu có hơi dao động nhìn người trước mặt, một thân hình cao to cùng lúc nhìn xuống.
Người ta nói "Nếu hai người nhìn quá bảy giây nhất định là có chút ám muội". Thật điên rồ nhưng cậu và anh ta có phải giống vậy không chứ?
Người kia cất giọng khàn khàn:
- Xin lỗi, không sao chứ?
- Không sao không sao! Anh có vẻ vội vàng thật.
- Thế sao, tôi không có để ý...
- Ừm.
Jimin sau khi nói vài ba lời đã nhanh chóng quay đi chỗ khác. Cậu tuy rất muốn nhìn thêm một chút nhưng lại cảm thấy rất ngại. Người này thật là đẹp quá.
Không ngờ anh ta vẫn còn chưa đi, đứng sau lưng cậu mà suy nghĩ gì đó. Jimin không thấy tiếng động liền xoay người ra sau.
Giữa anh ta và cậu đứng cách chỉ là một khoảng nhỏ, cậu lại xoay người bất ngờ như vậy hậu quả là bị làm cho giật mình ngã vào người của người kia.
- Ây da...
- Sao vậy?
Jimin thật không hiểu anh là đang làm cái trò gì mà thừa cơ ôm chặt vai cậu không buông.
- À, xin lỗi.
Jimin có chút đỏ mặt ngước nhìn người cao hơn. Càng nhìn gần càng đẹp, mắt Jimin giống như bị lôi cuốn vào anh mà không rời.
Anh ở trước mặt cậu nhếch mép cười làm cho Jimin tức giận
- Anh có định buông không?
Người ở trước mặt sau cùng cũng thả tay ra. Có điều hắn không có ý định rời đi.
- Cậu học thiết kế nội thất?
Jimin nhìn người nam trước mặt gật đầu.
- Đã có việc làm chưa?
- Tôi còn học năm cuối, việc làm tất nhiên chưa.
- Hay là cậu làm thiết kế cho công ty tôi một thời gian? Là một công ty nhỏ thôi.
Anh ở trước mặt cậu ôn hòa nở nụ cười nhẹ.
- Chúng ta có thể bàn thêm không?
Jimin trong lòng vui mừng nhìn người kia, chuyện công việc cậu đã sớm nghĩ khó có thể tìm trong thời gian này. Vì thế mà tiền bạc sẽ trở nên hiếm hoi, có khi không đủ trang trải hàng ngày. Bây giờ thì tốt rồi, có thể tạm thời có được một ít tiền.
----------------------
Jimin ngồi ở ghế đối diện người kia mà nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh buổi tối. Thật nhanh lại qua một buổi chiều nữa.
Đèn bảng hiệu hai bên đường tuy rất chói nhưng cậu một chút cũng không muốn dời mắt, buồn chán xoay xoay ly nước ấm trên bàn. Máy sưởi ấm bên trong quán coffee hoạt động tạo nên tiếng động ù ù nhẹ làm người ta thấy thật dễ chịu. Jimin hai bên má đã hây hây ửng đỏ do tiết trời lạnh lẽo.
Cậu nhìn sơ thực đơn, sau đó gọi phục vụ đến. Nhân viên phục vụ trầm mặc nghe cậu gọi thức uống, đôi mắt có tia kinh ngạc, sau cùng vẫn đem khay cà phê ra đặt hai tách capuccino màu be đen xuống.
- Cậu tên là gì vậy?
- Jimin, Park Jimin.
- Đây là danh thiếp của tôi. Chúng ta chờ người mang hợp đồng đến.
- Vâng.
Jimin nhìn cái tên được ghi ngày ngắn trên danh thiếp: Kim TaeHyung. Trầm ngâm một hồi lâu mới chủ động hỏi anh.
- Anh Kim, có thể nhanh một chút không, tôi còn phải kiểm tra đồ đạc.
- Cậu mới chuyển đến sao?
- Ừm. Bây giờ chắc nhân viên dịch vụ đã sắp xếp xong rồi.
- Để lại số điện thoại, tôi sẽ gọi lại sau.
Jimin ghi lại số điện thoại lên giấy vẽ để lại trên bàn, sau đó nhanh nhẹn rời đi.
Cuộc sống của cậu vốn chỉ là mơ huyền như vậy. Cậu định sẵn là một kẻ thua cuộc dù chẳng biết trò chơi đó là gì...
------------------------------
_Đại Học A
Jimin ở trước cổng mòn mỏi đợi xe buýt đến. Cậu một ngày đi đi về về bốn lần chen chúc trên xe buýt đã mệt lả người. Buổi chiều còn phải tận dụng thời gian đến công ty của người kia.
Jimin thật không hiểu một chút gì về công ty mình sắp làm việc, cũng không biết việc của mình là gì. Nếu đã không có dự tính gì sau khi tốt nghiệp, cậu có thể nhân lúc này hành hạ bản thân một chút để tích góp tiền cho sau này.
Trước cửa đại học trời giá rét từng cơn gió thổi mạnh bạo, xe buýt dù đợi đến lúc đó cũng không thể nhất nổi chân. Cậu sau cùng vẫn là tự đi bộ về nhà.
Jimin một mình đi trên đường đóng đầy tuyết trắng. Trong phút chốc lại cảm thấy thật cô đơn, mọi thứ giống như đang trì nặng lên đôi vai cậu. Chẳng có ai giúp đỡ đần.
Tại sao mùa đông lại lạnh lẽo? Cậu thở dài nhìn lên bầu trời trong veo, ở nơi này, xuân hạ thu đông, bốn mùa có mấy khi ấm áp? Không ngờ mùa đông năm nay cậu lại trãi qua nhiều chuyện như vậy.
Người còn sót lại là cậu.
Người tan thương nhất cũng là cậu.
Người an ủi cậu chính là cậu.
Park Jimin cậu sau cùng chỉ là tự đau tự dỗ. Thử hỏi ai hiểu? Cậu nên than trách với ai? Jimin nhận ra ở hốc mắt đã sớm ẩm ướt nước mắt, giật mình xoa xoa trán.
- Như thế này làm sao làm đàn ông chứ? Park Jimin, mày đừng có tỏ ra yếu đuối như vậy!
- Cậu là đang làm gì vậy?
Jimin vừa nghe giọng nói có chút quen thuộc liền giật mình quay người.
Kim TaeHyung? Vì sao anh ấy lại ở đây?
- Anh Kim? Tôi đang về nhà...
- Cậu đây là dùng nước mắt rửa mặt sao? Thật đáng yêu.
- Anh!
- Cho cậu đi nhờ xe!
Jimin không nhanh không chậm lên xe của ông chủ mới. Bộ dạng đáng xấu hổ như vậy lại bị ông chủ Kim nhìn rõ, cậu trước sau như một im lặng chịu đựng.
- Hay là tôi mời cậu bữa trưa, sau đó đến công ty xem thử?
- Như vậy sẽ rất phiền anh. Tôi sẽ đến đúng hẹn vào buổi chiều.
- Cũng được.
Cậu trong lòng suy nghĩ liền muốn có chút khoảng cách nhất định với Kim TaeHyung. Người này tạo cho cậu một cảm giác vừa xa cách vừa dễ chịu, thật khó đoán.
Kim TaeHyung đột nhiên nhìn về phía cậu, anh chỉ mỉm cười rồi quay đi, mặt lại tỏ ra thư thái điềm nhiên bật chế độ tự lái an ổn nhìn cậu
- Kim TaeHyung, anh nhìn gì vậy?
- Không có gì. Nhà cậu ở phía trước?
- Đúng rồi, tôi còn chưa nói địa chỉ... Sao anh biết?
- Nhân viên của tôi tất cả đều phải biết rõ.
TaeHyung sau khi dừng xe lại mới trả lời cậu. Jimin càng nghe càng không hiểu, cậu chỉ mới dọn đến, giấy tờ còn chưa hoàn thiện đã bị ông chủ mới biết được địa chỉ nhà. Người này thật sự khó hiểu.
- Được rồi, tôi vào nhà, tạm biệt
- Tạm biệt.
Jimin ánh mắt khó hiểu nhìn chiếc xe đen chuyển bánh đi xa dần
.
Sau khi ăn bừa vài món cho bữa trưa, cậu liền nhanh chóng thay quần áo đến công ty.
Jimin nhìn dòng địa chỉ trên danh thiếp, trong lòng hồi hộp nhìn từng chiếc xe đi qua. Công ty mới sẽ ra sao đây? Mong là cậu sẽ không làm ra chuyện tồi tệ gì.
Xe taxi dừng ở trước mặt cậu không ngừng bóp còi, Jimin mơ mơ màng màng giật mình bước lên xe, đầu bỗng dưng đau nhức dữ dội. Tài xế nhìn cậu đưa cho ông ấy một mảnh giấy nhỏ, khó hiểu quay đầu nhìn cậu.
- Cậu muốn đi đâu?
- Trên đó có để địa chỉ, đến...đó.
Jimin khó nhọc cố nói cho rõ từng chữ lại bị đứt khoản, tài xế thấy sắc mặt cậu không tốt, hành động lại kì hoặc muốn hỏi thăm cậu một chút
- Cậu có cần đến bệnh viện không?
- Không cần. Đến đó trước đi.
- Vậy đây nè, cậu bắt xe khác đi. Tôi không chở.
Tài xế đứng tuổi trả lại danh thiếp cho cậu. Jimin đành phải xuống xe, mắt vô thức liếc nhìn tờ giấy trong tay
- Sao lại như vậy? Sao không có gì? Khi nãy có chữ mà!
Cậu cuối cùng đều cho mình đãng trí lấy nhầm, không có cách nào khác liền quay về trường đại học.
Cậu vẫn giống như cảnh tượng ban sáng, chỉ có một mình cô đơn ở trên đường lớn. Tuyết không biết từ đâu lại rũ xuống giống như mọi thứ đều muốn xua đuổi cậu.
Jimin ngửa mặt lên trời, từng hạt tuyết trắng lạnh buốt ngấm vào da thịt. Cậu nở nụ cười tuyệt vọng. Trong đầu nhớ đến hình ảnh lúc sáng còn có ai đó đi cùng một đoạn, bây giờ lại chỉ một mình.
Ai đó là ai? Anh mau xuất hiện đi! Chịu không nỗi rồi...thật sự đợi không nỗi nữa rồi.
Cậu xoay người lại, cong mắt cười cười thật quỷ dị
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi đi tìm nhân viên thất lạc.
- Ừm, cùng đi dạo đi.
Cậu cả người lạnh lẽo run run, Kim TaeHyung chỉ nhìn cậu, cậu nhìn lại anh ta. Cả hai người đều không có suy nghĩ gì, chỉ đơn thuần nhìn một lúc. Jimin bất giác quên đi xung quanh lạnh câm, cả người thả lỏng ngây ra một hồi.
Không để ý đã vô thức về thẳng nhà. Jimin xoay người chào anh, ngọt ngào mỉm cười. Hai người bọn họ sao có thể thân như vậy sao?
Jimin đẩy cửa vào nhà, tấm hình ba mẹ trên bàn đập vào mắt cậu, trong lòng dâng lên vị đắng nghét. Cậu nước mắt tự động chảy ra mặn chát.
Lại chịu không được rồi, thì ra cậu vốn đâu thể giả vờ mạnh mẽ.
Jimin lấy hai tay ôm thật chặt cả thân thể đang run lẩy bẩy của mình, cậu một mực tông đến cửa giống như đứa trẻ sợ bị đánh mất thứ gì đó. Jimin vội vàng mở cửa, cậu trông chờ thứ gì đó sẽ xuất hiện, hoặc có thể không phải mong chờ, mà là chắc chắn.
- Jimin?
Anh lại đứng đó mỉm cười nhìn cậu, Jimin đau đớn cả người dựa vào anh, nhưng lại mau chóng lao người xuống bậc thềm.
- Đau...TaeHyung, tôi đau...
Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt đang cười đó, như có như không giúp cậu đứng dậy. Jimin muốn ôm người trước mặt thật chặt. Cậu vòng tay ôm anh, giống như muốn ôm cả thế giới trong tay, cậu vô lực siết chặt anh nhưng lại cảm thấy thật lỏng lẽo.
- Làm sao vậy?
- Chịu không nỗi.
Anh mà cậu mỗi lần nhìn thấy đều ôn nhu, nhẹ nhàng đối cậu. Cậu nước mắt càng mạnh mẽ rơi xuống, nhưng không sao, Kim TaeHyung vẫn luôn ở đây. Ngay bên cạnh Park Jimin.
Jimin mệt mỏi ngất đi từ từ, có cái gì đó đang muốn được chết đi trong cậu. Muốn được chết đi thật nhanh...
.
Hai mắt cậu cố gắng gượng mở lên, xung quanh đều là màu trắng toát mị hoặc, cậu cả người không có một chút sức lực nhìn xung quanh.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí làm người ta thật khó chịu, thì ra đây là bệnh viện.
Hôm qua không phải cậu đang ở cùng TaeHyung sao? Sao lại biến thành bệnh nhân mà nằm chỗ này.
Jimin cử động tay, cảm thấy có vật gì nặng nặng đè lên. Cậu nhướn mắt nhìn, thì ra là bạn học cùng lớp.
- Lớp trưởng.
- À? Hả? Jimin cậu tỉnh rồi nè, tôi đi gọi bác sĩ.
- Thôi khỏi. Sao tôi lại ở đây?
- Cậu không vào nhà mà ngủ bên ngoài, không phải tôi đến tìm cậu thì không chừng cậu đã chết rồi. Tên ngốc này!
Bạn học ân cần gọt trái cây trên bàn, khuôn mặt tức giận kể lại lý do cậu xuất hiện ở nơi quỷ quái này.
- Vậy cậu có thấy TaeHyung không?
- TaeHyung là ai làm sao tớ biết, mà dù anh ta có ở đó đi chăng nữa thì cũng không nên để cậu nằm vật ra đất như vậy. Tôi đoán hắn là một gã tồi.
- Anh ấy chắc là về trước rồi.
- Không nói với cậu nữa, cậu nghỉ ngơi đi. Dì cậu tôi đã gọi giúp rồi, sẵn tiện tốt bụng xin nghỉ học luôn rồi. Chờ cậu khỏi bệnh phải bù đắp cho tôi đó!
Jimin vui vẻ cười, chỉ có những lúc cậu không hiểu gì mới có thể thản nhiên cười như vậy thôi sao?
Jimin nằm trên giường bệnh hồi tưởng lại mấy ngày gần đây. Sau khi ba mẹ xảy ra chuyện, cuộc sống của cậu đã trải qua như mấy ngày nay. Có tính là bình ổn không?
Cậu bất chợt nhớ đến nơi đầu tiên gặp người kia, vì sao? Người kia là ai? Vì sao ở...đó hình bóng người kia lại mờ nhạt như vậy? Ở trong quán coffee anh ta cũng chỉ mờ ảo như vậy, anh ta...là ai? Tờ giấy trắng đó là thứ gì.. Chuyện gì đã xảy ra?
Từng hình ảnh hiện lên trong đầu, gương mặt đó, nụ cười đó, dáng người đó vì sao cậu lại nhìn không rõ gì hết. Con người đó giống như đang biến mất khỏi đoạn kí ức đó vậy.
Jimin quằn quại trên giường cố gắng nhớ ra.
- Anh ta là ai? Anh là ai hả? Người luôn xuất hiện khi tôi cần, anh là ai vậy?
Bác sĩ từ bên ngoài hối hã chạy vào, hai tay cậu bị y tá giữ chặt, mũi kim nhọn hoắt đâm vào tay cậu, bơm vào bên trong cơ thể yếu ớt của cậu thứ chất lỏng trắng đục đó.
Jimin từng nhịp thở đều đều nằm im lìm, ánh nắng nhẹ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh. Cậu đưa tay lên, cảm giác như chỉ cần vươn tay là có thể chạm được đến chỗ người kia. Cậu điên dại giữ hai tay trên không trung thật lâu, thật lâu...
Cuối cùng cửa phòng bệnh mở ra, cậu nhanh chóng mừng rỡ nhìn về phía đó.
- Jimin, con có chuyện gì sao? Con đang làm gì vậy?
Anh ta không đến. Cậu thu tay lại, xem như không nhìn thấy người vừa đi vào.
Dì của Jimin thấy cậu biểu hiện khác thường liền đến tìm bác sĩ hỏi cho rõ ràng.
- Bác sĩ, thằng bé bị sao vậy?
- Cậu ấy có phải đã gặp chuyện gì đó rất đặc biệt không?
- Ba mẹ của nó vừa mất các đây không lâu nhưng rốt cuộc có chuyện gì?
- Cậu ấy có lẽ vì quá sốc nên bị rối loạn tinh thần, có thể còn thường xuyên bị ảo giác.
- Vậy...
- Nên để cậu ấy ổn định một chút, đừng để cậu ấy tự gây ra ảo giác nhiều.
Dì của Jimin quay lại phòng bệnh, khuôn mặt đã mau chóng biến sắc. Đến trước cửa phòng nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn cậu ở trên giường tự biên tự diễn.
- Jimin...
- Dì? Hôm nay dì không thấy ai khác đến thăm con sao?
Cậu ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong lòng đang hoảng loạn lo sợ, sợ dì sẽ nói không có ai, sợ dì nói anh ta không tới.
- Jimin à, con đang tìm kiếm ai sao?
Cậu gật đầu, một tay nắm chặt chăn bông, tay kia mơ hồ đưa ra trước mặt.
- Anh ấy đẹp giống như vậy nè, dì thử nhìn xem!
Cậu giống như kẻ điên vừa cười vừa huơ loạn trong không khí, dì chạy đến ôm cậu vào lòng, thì ra thằng nhỏ này luôn nhỏ bé như vậy.
Cậu ấy đã đau,
Cậu ấy đang đau...
Cho dù cậu ấy trong tương lai có còn đau đớn hay không, cậu ấy vẫn như vậy, cố gắng mạnh mẽ vẫn không được.
---------------------------
Jimin sau khi xuất viện về nhà ở cùng dì đều mỗi ngày ngây ngốc ngồi ở bên cửa sổ nhìn ngắm cửa nhà nhỏ của mình. Lần cuối cùng nhìn thấy anh ta là ở chỗ đó, cậu muốn dựa vào anh ta, muốn ôm anh ta để làm một nơi vững chắc chống đỡ thân thể này. Cảm giác lỏng lẽo đó thì ra là vậy.
- Kim TaeHyung, tôi biết rồi. Anh quả thật...không có xuất hiện đúng không? Vậy anh là ai? Anh từ đâu đến? Anh trả lời đi, vì sao không đến trước mặt tôi nói chuyện chứ?
Cậu mở to mắt nhìn xung quanh thật kĩ, miệng vừa trách mắng vừa cười cợt. Jimin sau cùng phải thừa nhận, chỗ này chỉ có cậu thôi.
Cậu buông lỏng người, ngã từ trên ghế gỗ xuống sàn nhà lạnh ngắt. Đôi mắt trốn chạy nhắm chặt ôm quyển nhật kí cũ kĩ vào lòng.
Kim TaeHyung không tồn tại.
Mọi thứ đều là lừa dối, chỉ có ba mẹ là sự thật, vĩnh viễn ra đi.
Kim TaeHyung là ai chứ? Anh ta chỉ là do cậu tự mình nghĩ ra. Trên đường lớn của trung tâm thành phố chỉ có một mình cậu, trong quán coffee có một mình cậu, trên con đường về nhà cũng chỉ có một mình cậu. Anh chưa bao giờ cùng cậu.
Có anh ta cậu vẫn sống, không có anh ta cậu vẫn sống.
Tất cả dừng lại rồi, dừng lại ngay khởi đầu của nó. Tôi nhận ra rồi...
Kim TaeHyung anh ta vốn dĩ không cần đến, vì sau cùng chính tôi buộc phải để anh ta rời đi.
_______|END|_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com