10.
- Thôi nào Park Jimin. Nếu mày thực sự không làm thì việc gì phải tức giận chứ. Bọn họ không nói lý lẽ, mày càng phải tỉnh táo .
Min Yoongi nói sau khi cả bọn đã kéo Park Jimin vào Salty. Đây là địa bàn tụ tập của bọn Park Jimin.
- Chết tiệt ! Tất cả bọn họ đều là một lũ đần ! Một lũ khốn chết tiệt !
Park Jimin là loại người không thể chịu được ấm ức. Trước đây, vào những trường hợp như thế, Park Jimin thường chui vào một góc để khóc. Nhưng có lẽ sức mạnh của dậy thì đã thay đổi tất cả, hoặc bởi cậu đã chịu quá nhiều ấm ức nên giờ đây, khi Park Jimin bị đẩy vào trong những trường hợp này, Park Jimin một sẽ phát tiết, chửi rủa hoặc thậm chí động tay động chân hoặc hai là sẽ hoàn toàn im lặng. Tuy Park Jimin bình thường thuộc dạng nói nhiều nhưng Park Jimin lại rất ngại phải giải thích, Park Jimin không đủ kiên nhẫn, cậu sẽ chỉ giải thích một lần. Bởi người tin cậu thì sẽ tin cậu, còn kẻ đã không muốn tin, đẩy hết lỗi lầm lên đầu cậu thì Park Jimin sẽ cảm thấy những lời giải thích của mình như là ném một tờ báo cho một kẻ mù chữ vậy.
- Trước tiên hãy xem Nana có xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng không rồi sẽ tính xổ với tên Sungmin đó.
- Nhưng mà mày có chắc Jeon Jungkook là người gây ra mọi chuyện không ? - Kim Namjoon hỏi.
- Lúc đó đông người, nhưng tao theo phản xạ nhìn thấy Jeon Jungkook ngay từ đầu nhưng cũng chẳng để ý là đã đi gần cậu ta từ lúc nào. Trước lúc thằng khốn Sungmin đó ăn vạ ra đất thì tao cảm thấy có cánh tay xượt qua hông. Ban đầu tao không nghĩ là Jeon Jungkook nhưng cậu ta lại đứng ngay gần đó, lại còn bịa chuyện nói thấy tao đẩy Sungmin. - Park Jimin kiên nhẫn giải thích.
- Thôi được rồi. Bây giờ đến xem Nana rồi đi gặp Jeon Jungkook ba mặt một lời. - Kim Seokjin đưa ra ý kiến.
- Nhưng tao không muốn nhìn mặt thằng đó, kiểu gì ít nhất Jeon Jungkook cũng sẽ kéo Kim Taehyung đến và tao thì đ** muốn phải giải thích cho chúng nó.
Park Jimin vẫn chưa nguôi giận, bình thường Park Jimin tuy không được xếp vào dạng học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu nhưng cũng chưa bao giờ bị xếp vào cá biệt, hỗn xược. Chỉ khi thực sự khó chịu, Park Jimin mới phát tiết mà văng ra những câu nói khó nghe.
- Trước hết phải để nó bình tĩnh đã - Jung Hoseok quay ra nói với bọn Kim Seokjin rồi quay lại nói với Park Jimin - Mày nghĩ tao thì ưa bọn đó à ? Càng như vậy, mày càng phải vạch trần Jeon Jungkook, thử tưởng tượng cảnh Jeon Jungkook và Kim Taehyung lúc đó mà xem, cả thằng Sungmin nữa, chúng nó sẽ phải cúi đầu xin lỗi mày. Chẳng phải rất hả hê sao ?
- Tao muốn đấm thằng Sungmin.
- Rồi rồi, làm rõ rồi mày có muốn đánh nó thì bọn tao cũng sẽ yểm trợ - Jung Hoseok cười.
Park Jimin thở dài, cầm cốc cafe đá trên bàn uống một hơi rồi đứng dậy.
- Tao sẽ *** chịu tội oan cho chúng nó đâu.
- Park thiếu gia đúng rồi đó. Nhưng trước hết đề nghị thiếu gia ngưng văng những từ như thế đã. Những gì người nói có thể làm bằng chứng chống lại người lúc ở tòa đó ạ.
Kim Namjoon pha trò, cả bọn cười, trừ Park Jimin. Kim Namjoon như nhận ra mình sắp gặp nguy hiểm liền cầm cốc cafe chạy trước:
- Tôi đi lấy xe cho Park thiếu gia đây ạ.
- Đồ chết dẫm Namjoon !
- Đi nào - Min Yoongi đập vai Park Jimin rồi kéo Park Jimin ra ngoài bãi đỗ xe.
----
- Vào đi.
Bọn Park Jimin giờ đã đứng trước cửa phòng kí túc của Nana.
- Tớ là Park Jimin ...
- Nana ... cậu không sao chứ ?
Park Jimin hỏi, đồng thời đặt bó hoa bọn họ vừa mua ở kệ tủ gần đó, cậu có thể thấy vết băng lớn ở trên tay Nana. Cho dù không phải Park Jimin gây ra nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi. Park Jimin tự nghĩ chắc bản thân bị điên mất rồi.
- Tớ không sao rồi. Cậu không phải cảm thấy có lỗi đâu.
- Nana, thực sự không phải tớ đẩy cậu.
Park Jimin khổ sở nói, chẳng nhẽ Nana cũng nghĩ là cậu gây ra mọi chuyện.
- Tớ ... nghe nói lúc chiều đã có cãi nhau ở dưới đó.
- Sungmin đổ lỗi cho tớ đã đẩy hắn, liên lụy tới cậu.
- À ừ ...
Nana ngượng ngùng chẳng biết nên nói gì. Nana và Park Jimin không cùng lớp, nhưng cô có biết đến Park Jimin. Park Jimin ở trường không tính là quá nổi bật nhưng cũng không phải là vô danh vô hình không ai biết đến. Park Jimin bề ngoài cũng có nổi bật, tuy chưa đến mức mọi người đều yêu thích nhưng cũng có không ít người để ý đến. Chưa kể, chuyện tình của Park Jimin và Kim Taehyung trước đây ai mà không biết chứ. Ai cũng đã từng ghen tị với tình cảm của bọn họ. Tuy Kim Taehyung không học ở BH nhưng cậu ta quan hệ xã giao rộng rãi, ở BH, cậu ta cũng không ít bạn bè. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Park Jimin và Kim Taehyung đã lẳng lặng đường ai nấy đi từ lúc nào. Khi mọi người biết thì mọi chuyện đã xảy ra được một thời gian rồi. Tuy Nana không biết rõ Kim Taehyung là người như thế nào, nhưng Park Jimin, cô có chút ... hâm mộ (?) Ai mà không biết Park Jimin đã từng vì Kim Taehyung mà làm những gì cơ chứ.
Còn Jeon Jungkook thì lại được mọi người biết đến vì điều khác, đó là hay gây chuyện. Những vụ cãi nhau lùm xùm liên quan đến cậu ta cũng chẳng phải chỉ có một hai. Mà chưa kể, có lẽ một vài người cũng biết, Park Jimin ghét Jeon Jungkook.
Lần này tuy bị thương đến mức máu cũng đã chảy nhưng chẳng hiểu vì sao khi bị kéo vào câu chuyện của những người này, Nana cảm thấy có chút hưng phấn. Có thể qua chuyện này cô sẽ có thể được nhiều người biết đến hơn (?).
Park Jimin thấy Nana có vẻ bối rối không thoải mái đành thở dài.
- Thôi cậu nghỉ ngơi đi. Mong cậu tin rằng mọi chuyện không phải do tớ. Dù gì thì cũng xin lỗi cậu.
- Không sao đâu. Cậu đi cẩn thận.
Park Jimin mỉm cười thay cho lời chào.
Đám Namjoon đứng ngoài chờ, thấy Park Jimin ra liền chạy đến hỏi thăm
- Sao rồi ?
- Chẳng có gì đặc biệt - Park Jimin nói nhàn nhạt.
- Đi tìm Jeon Jungkook thôi. - Jung Hoseok.
- Nhưng ai mà biết cậu ta đang ở đâu chứ ?
- Để tao gọi điện.
Park Jimin nhớ lần trước Jeon Jungkook có nhắn tin cảm ơn cậu. Park Jimin cũng mong rằng mình chưa ngứa mắt mà xóa nó đi.
* tút tút
- Alo ?
- ...
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com