Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

- Này Park Jimin. Sao có đi mua nước mà cũng lâu thế ?

Jung Hoseok hùng hùng hổ hổ đến hỏi tội Park Jimin. Jung Hoseok còn tưởng Park Jimin lại gặp chuyện gì không hay, suốt hiệp 2 tâm trạng Jung Hoseok không được ổn định, chỉ thiếu điều bỏ dở trận mà đi tìm Park Jimin. Cũng may là Park Jimin đã về, nếu không thực sự Jung Hoseok sẽ bỏ trận.

- Tao ... tao làm rơi ví, đến lúc thanh toán mới phát hiện ra, phải quay lại tìm, cũng may là đã thấy

Park Jimin tự khâm phục tài nói dối của bản thân chẳng được lâu bởi ngay lập tức đã bị Jung Hoseok vạch trần.

- Mày đi cùng Kim Taehyung đúng chứ ?!

- Sao ... ?

- Vậy là đúng rồi ! Lại còn nói dối ! Mày có gì giấu tao ?

- Sao mày lại biết tao đi cùng Kim Taehyung?

- Tao không có mù, cũng không bị thiểu năng.

- Đừng nói thế mà ...

Park Jimin rụt rè bởi chẳng khó để nhận ra Jung Hoseok đang thực sự tức giận.

- Có chuyện gì với Kim Taehyung ?!

Thực sự Jung Hoseok không hài lòng khi thấy Park Jimin đi cùng Kim Taehyung bởi Kim Taehyung là đồ tồi. Cả bọn bulletproof team vốn đã nói sẽ không dây dưa với Kim Taehyung, vậy mà bây giờ Kim Taehyung lại chủ động đòi nói chuyện với Park Jimin mà Park Jimin ngược lại với tưởng tượng của Jung Hoseok, ngoan ngoãn đi theo Kim Taehyung.

- Đừng nói nó đòi quay lại với mày đấy nhé !

- Sẽ không mà ...

- Cũng đúng. Chẳng phải mày từng nói "yêu lại người cũ giống như là đã vứt món đồ vào thùng rác nhưng lại nhặt lên nhai lại vậy". Đừng quên đấy.

- Tao biết rồi ...

Park Jimin bây giờ trong lòng dở khóc dở cười. Biết là Jung Hoseok sẽ nổi nóng nếu thấy Park Jimin đi cùng Kim Taehyung nhưng ...

Park Jimin trong lòng thực sự khó xử, một bên vừa muốn làm bạn với Kim Taehyung, một bên lại chắc chắn không muốn đám Jung Hoseok nổi giận.

- Park Jimin.

- Sao thế ?

- Tao cảnh cáo mày, là cảnh cáo mày đấy. Tuyệt đối đừng lại gần Kim Taehyung, đừng quên nó đã đối xử với mày như thế nào.

- Nhưng là tao lật mặt với Kim Taehyung trước mà ...

- Này ! Mày thực sự mềm lòng đấy à ? Rốt cuộc Kim Taehyung đã nói với mày những gì ?!

- Không phải ... Chỉ là sự thực là trước đây Kim Taehyung có vô tâm nhưng chưa hề tệ bạc với tao mà ...

- Kim Taehyung đã nói với mày những gì !

- Không ... không có gì. Chỉ là ... xin lỗi vì trước đây đã hiểu lầm thôi. Đúng thế, cậu ta muốn nói chuyện để cảm ơn và xin lỗi thay Jeon Jungkook.

- Thật không ?

- Thật mà.

- Kim Taehyung mà làm gì mày thì phải nói với tao biết không. Mày là thằng ngốc dễ mềm lòng.

- Này ! Tao đâu đến mức thế.

- Đừng để tao kể cho bọn Namjoon, không là mày chết chắc. 

- Biết rồi mà, có phải tao thường xuyên gặp Kim Taehyung đâu, nói mãi thôi.

- Mày đừng nghĩ tao không biết mày gặp nó sau lưng bọn tao. Tốt nhất đừng nói dối thêm lần nào nữa.

Jung Hoseok mặt nghiêm trọng nói với Park Jimin. Và Park Jimin với sắc mặt trắng chuyển sang xanh và nhảy sang đỏ sau khi tiêu hóa những gì Jung Hoseok vừa nói. Jung Hoseok nói vậy có nghĩa là cậu ta đã biết ... ư.

- Mày ...

- Đi ăn thôi. Trận này bọn tao thắng rồi.

Jung Hoseok lờ đi những gì Park Jimin đang muốn nói, kéo tay Park Jimin về chỗ đội đang ăn mừng.

---

- Jimin !

Park Jimin nghe thấy có người gọi mình, định quay lại thì bỗng có một cánh tay choàng qua cổ, ghì nhẹ xuống.

- Kim Taehyung ?

- Tôi thích cậu. Tôi muốn theo đuổi cậu. Một lần nữa.

- Yah. Cậu ... cậu nói gì thế ?

- Jeon ...

- Tôi và cậu ấy kết thúc rồi. Bây giờ tôi có quyền theo đuổi cậu. Hay là chúng ta quay lại. Sẽ đỡ mất thời gian theo đuổi. Dù gì cũng đã bên nhau 2 năm. Nhé ? Đồng ý quay lại với tôi nhé ?

- Ơ ...

- Tôi sẽ cho là cậu đồng ý. Tôi biết cậu vẫn còn vương vấn mà. Phải chứ ?

- À ừ. À này. Kim Taehyung, cậu bị sao thế !?

- Gọi tớ là TaeTae đi.

- ... TaeTae à.

- Ngoan lắm.

- Jiminie.

- Ừ ...

- Tớ yêu cậu. Nhiều lắm.

Kim Taehyung cứ thế mà ôm chặt lấy Park Jimin. Còn trong vòng tay của Kim Taehyung, Park Jimin bàng hoàng, hoang mang không hiểu ngày hôm nay bị gì. Tại sao mà ...

- Chạy đi Jimin !

Bọn Kim Namjoon bỗng dưng từ đâu chạy đến, giữ chặt Kim Taehyung.

- Jimin ! Đừng chạy mà ! Đợi tớ !

Park Jimin thực sự hoảng loạn, cắm đầu chạy. Bọn Kim Namjoon không giữ nổi Kim Taehyung, đành bất lực để cậu ta chạy theo Park Jimin, chỉ mong Park Jimin chạy thoát.

Park Jimin chạy tuy cách Kim Taehyung một đoạn khá xa, nhưng vẫn có thể thấy được Kim Taehyung đang chạy hết sức đến chỗ mình, biết bản thân không thể chạy thoát khỏi dân thể thao như Kim Taehyung, Park Jimin đành phải nép vào một bụi cây.

Bụi cây này khá rậm rạp, nền đất còn ướt. Park Jimin lại bắt đầu lo lắng "liệu sẽ không có con gì bò ra đấy chứ ?"

Chưa bao giờ Park Jimin cảm thấy hoang mang như bây giờ. Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ ...

Đúng thế !

Giấc mơ ...

---

Người ta nói : "ngày nghĩ nhiều thì đêm mơ đến".

Có lẽ Park Jimin dạo gần đây đã để tâm quá nhiều về Kim Taehyung.

Kể từ lần mơ đến giấc mơ đó, Park Jimin bỗng ... sợ phải gặp Kim Taehyung. Park Jimin sợ mình sẽ quay lại cùng Kim Taehyung bởi chính Park Jimin cũng chẳng thể phủ nhận bản thân đã rung động. Nếu trước đây Park Jimin từng kiên quyết, mạnh miệng nói rằng cho dù trời có sập xuống thì cũng sẽ không bao giờ cùng Kim Taehyung quay lại thì bây giờ Park Jimin ... cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.

Bởi sợ, thế nên Park Jimin bắt đầu trốn tránh Kim Taehyung. Cho dù buổi chiều ngày hôm đó Park Jimin cùng Kim Taehyung đã nói những chuyện gì đi chăng nữa, Park Jimin cũng sẽ cố tình phủ nhận đi tất cả.

" - Jimin.

- Ừm.

- Tôi muốn làm quen với cậu.

- Ý cậu ...

- Đừng lo, tôi không nói tôi muốn quay lại với cậu. Chỉ là tôi muốn làm quen với cậu, một mối quan hệ mới. Được chứ ?

- ...

- Tôi là Kim Taehyung. Còn cậu là ?

- Park Jimin.

- Rất vui được làm quen với cậu.

- Rất vui được làm quen.

- Cậu đến sân bóng sao ?

- Ừ. Đến nơi rồi. Tôi phải vào trong.

Park Jimin khẽ cười.

- Vậy cậu đi đi. À mà, tôi có thể ... xin số điện thoại của cậu được không ?

Kim Taehyung bối rối, mọi chuyện y như lần đầu họ gặp nhau, giống đến từng xúc cảm.

- Không thể.

- Ơ ...

- Cậu nên tự tìm hiểu.

- À mà này.

Park Jimin quay đi chạy vào sân bóng, nhưng dường như nhớ ra chuyện chưa làm, gọi với theo Kim Taehyung.

Kim Taehyung quay lại, vô thức bắt lấy túi đồ Park Jimin vừa ném đến.

- Tôi thấy mặt cậu bầm tím. Sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Park Jimin nói rồi xấu hổ chạy vào sân bóng.

Kim Taehyung mở túi đồ nhận ra bên trong là thuốc bôi, ngẩn ngơ cười. "

--

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com