Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Từ ngày hội thi Young creativity kết thúc, Park Jimin lại hoàn toàn loại bỏ Kim Taehyung ra khỏi bộ não với không quá nhiều nếp nhăn như cậu tự nhận của mình. Nhưng dạo gần đây, bằng một cách nào đó, Park Jimin hay mơ về Kim Taehyung. Tuy điều đó chẳng khiến Park Jimin phải quá bận tâm nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi việc khiến cậu thấy ... phiền phức (?). 

Nhưng cũng chẳng bao lâu bởi biến cố gia đình. Ông nội của cậu qua đời. 

Từ ngày bố mẹ của Park Jimin ly thân,  cậu ít khi được gần ông bà nội. Nhưng dù gì trước đây tuổi thơ của Park Jimin đã từng rất gắn bó với ông bà. Bởi thế việc ông nội mất khiến cậu không tránh khỏi bàng hoàng. Vốn sức khỏe của ông nội cũng không được tốt nhưng việc ông ra đi một cách đột ngột là quá sức với cậu .

Sau khi nhận điện thoại từ anh trai của mình - Park Chanyeol, Park Jimin như chết đứng, vội vàng thu dọn sách vở, cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để xin phép giáo viên mà chạy thẳng ra cổng trường - nơi Chanyeol đã đợi để đón cậu. 

Trên xe Chanyeol trầm mặc, cũng chẳng muốn mở lời. Dường như sự ra đi của ông nội dù là với anh em họ Park là quá sức. Park Jimin cảm tưởng như mọi thứ xung quanh vỡ vụn, cậu thấy khó thở, buồng phổi như bị rút cạn không khí. Nước mắt muốn rơi nhưng chẳng hiểu vì sao mà bị cản lại. Cảm giác bây giờ chỉ là bất lực... - thứ cảm giác mà Park Jimin ghét nhất. 

- Mẹ đã biết chưa ? - khó khăn lắm Park Jimin mới mở được lời. Cổ họng như nghẹn đắng. 

- Mọi người đã về dưới đó rồi. 

Chanyeol nói giọng trầm khàn. Rồi cả hai một lần nữa chìm vào khoảng lặng. Đối với cả hai bây giờ, mọi không gian thời gian như bị nhòa đi. Nhưng vì là anh nên Park Chanyeol vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh. Nếu bây giờ anh không bình tĩnh, anh không biết cậu em trai của mình sẽ như thế nào. Đây là lần đầu tiên Park Jimin phải trải qua cảm giác mất người thân mà lại là người cậu kính trọng và yêu thương nhất.

Xe của Park Chanyeol dừng lại trước cổng nhà nội. Mọi người dường như đã đến đông đủ hết. Park Jimin vẫn ngồi yên, cứng đờ trên xe. Park Chanyeol thở dài, quay sang lay em trai mình. 

- Xuống xe thôi. 

Park Jimin sững người, run run mở cửa ô tô cùng anh trai bước xuống. 

... 

Hậu sự của ông nội Park Jimin đã xong xuôi nhưng không khí trong gia đình vẫn không khỏi u ám. Mọi người trong đều tiếc thương cho sự ra đi của ông. Tuy nhiên, với người lớn, sinh lão bệnh tử là điều ắt sẽ đến, với họ chuyện này dường như cũng không còn quá đau đớn. Còn với Park Jimin, cậu chưa từng mất người thân, mà ông nội còn ra đi một cách đột ngột nên đã để lại cho Park Jimin một cú shock có lẽ chẳng dễ dàng mà vượt qua.

----

Cuối cùng Park Jimin quay lại trường học. 

Thấy bóng dáng Park Jimin, đám Kim Namjoon liền chạy qua hỏi han:

- Mày không sao chứ? 

- Ừ. Tao ổn - Jimin chỉ cười. 

Trong những ngày đám tang diễn ra, đám Namjoon cũng có qua hỏi han, chia buồn với Park Jimin cùng gia đình. An ủi, động viên Jimin không ít. Park Jimin thực sự cảm kích vì điều đó.

- Mấy ngày qua mày hẳn rất mệt mỏi.

- Biết vậy thì mau bồi bổ cho tao đi.

Park Jimin cố tạo ra tiếng cười. Cậu cũng thực không muốn mọi người vì mình mà gượng ép. Dù gì người cũng đã mất ... có đau buồn quá thì cũng chẳng được gì. Park Jimin tự an ủi mình. 

- Được. Bọn này sẽ dẫn mày đi ăn ! 

Min Yoongi khẩu khí lớn, tay đập mạnh xuống bàn thu hút ánh nhìn của cả lớp.

- Không có gì đâu. Chúng mày quay lên đi chứ - Min Yoongi ngượng, cười xòa, xua đi những cái nhìn kì thị của cả lớp.

- Sao cũng được, miễn là tao không phải trả tiền. - Park Jimin.

- Đồ bủn xỉn ! 

Cả lũ cười rồi nhanh chóng vào học. 

...

Hết giờ học, đám Namjoon kéo theo Park Jimin đi ăn uống nhưng lại bị Park Jimin từ chối sang hôm sau. Hôm nay Park Jimin muốn một mình. 

Park Jimin đi bộ loanh quanh mà chưa về nhà luôn. Mọi thứ trong nhà thật lộn xộn, u ám, không khí cũng chẳng dễ thở. Và cậu muốn trốn tránh điều đó. Ít nhất là vì cậu muốn bình tĩnh, một chút. Nhưng chính là Park Jimin cũng chẳng biết nên đi đâu. 

Vòng quanh một hồi, Park Jimin quyết định rẽ vào công viên nhỏ gần nhà. Dù gì thì không khí ở đây khiến cậu dễ thở hơn, trời chiều còn nắng nhưng không gắt, gió khiến lá cây xào xạc. Công viên nhỏ nên cũng chẳng có nhiều người, chỉ có vài người già sống quanh đoạn này rủ nhau ra đây tập thể dục, đạp xe. 

Park Jimin tản bộ một vòng quanh công viên nhỏ, rồi bước vào quán cafe ngoài mặt đường mua đồ uống. Park Jimin thực sự mệt mỏi, tuy làm những điều mình thích thường ngày nhưng cảm giác chẳng khá hơn là bao.

- Ừ. Tớ đến quán rồi. Nếu cậu không đến được thì tớ sẽ mua đến nhé. 

Vừa ra đến cửa quán cafe, Park Jimin gặp người mà cậu vốn chẳng muốn gặp - Kim Taehyung.

Thấy Park Jimin từ trong quán đi ra, Kim Taehyung cũng có chút khựng người, nói vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi dập máy, cùng lúc Park Jimin lướt qua.
- Hôm nay tôi không muốn cãi nhau với cậu.

Ngay khi Park Jimin vừa đi qua, Kim Taehyung lập tức nắm lấy cổ tay cậu. Park Jimin mệt mỏi quay người lại gỡ tay Kim Taehyung rời đi. 

Ban đầu Park Jimin đã định về nhà nhưng sau khi gặp Kim Taehyung, cậu thay đổi ý định, quay lại công viên vừa rồi. Park Jimin cố tình tìm một chiếc ghế đá ở một góc gần bờ hồ mà ngồi xuống, đắm chìm trong thế giới riêng của mình cho đến khi có cảm giác có người vừa ngồi xuống cạnh mình.

- Sắc mặt cậu không tốt - Kim Taehyung ngồi xuống cạnh Park Jimin, nói nhưng không nhìn về phía cậu. 

- Làm ơn đừng làm phiền tôi. Xin cậu đấy.

Park Jimin chẳng muốn tranh cãi nhiều với Kim Taehyung. Không thấy người kia có phản ứng, Park Jimin liền miễn cưỡng đứng dậy rời đi.

- Cậu thực sự cẩn giải tỏa đấy. 

Một lần nữa Park Jimin bị Kim Taehyung nắm tay giữ lại. Chưa kịp để Park Jimin phản kháng, Kim Taehyung xoay cậu lại, đặt lên môi Park Jimin một nụ hôn. Park Jimin phút chốc giật mình, mở to mắt. Nhưng không giống như lần trước, Park Jimin lập tức tặng cho Kim Taehyung một cái bạt tai. 

- Đồ tồi ! 

Chẳng hiểu vì sao nước mắt của Park Jimin lại rơi. Park Jimin cố lấy tay lau đi nước mắt nhưng lại không thể khiến cho mình ngừng khóc. Park Jimin bực tức, chán ghét bản thân. Cậu muốn khóc, nhưng không phải trước mặt Kim Taehyung.

- Với tư cách một người bạn thôi. Cậu cứ khóc đi.

Nói rồi Kim Taehyung một tay giữ lấy tay Park Jimin không cho cậu lau nước mắt, tay kia kéo Park Jimin lại gần. Park Jimin muốn phản kháng đẩy Kim Taehyung ra nhưng lại bị giữ chặt hơn. 

Park Jimin bỗng nhiên như vỡ òa, mọi sự cố gắng, dồn nén những ngày qua theo những giọt nước mắt mà chảy ra. Park Jimin dường như mặc kệ mọi thứ xung quanh, cứ úp mặt vào vai Kim Taehyung mà khóc.

Kí ức ngày xưa như ùa về với cả hai. Trước đây Park Jimin cũng từng úp mặt vào vai Kim Taehyung mà bật khóc như một đứa trẻ. Còn Kim Taehyung bên cạnh xoa đầu vỗ về cậu nhẹ nhàng . 

Ngay bây giờ, Kim Taehyung cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế. Trước đây khi Kim Taehyung trong khoảng thời gian khó khăn, cũng trải qua nỗi đau mất người thân thì Park Jimin đang ở đâu cơ chứ ? Đáng lẽ ra Kim Taehyung nên bỏ mặc Park Jimin như chính Park Jimin đã từng làm. Nhưng bây giờ, ngược lại, chẳng hiểu vì sao mà trong Kim Taehyung lại dấy lên cảm giác đau lòng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com