7.
*reng reng reng
- cậu đang đâu thế?
- tớ xin lỗi, tớ có chút việc, không thể mua cappuccino cho cậu rồi.
- có chuyện gì gấp sao ?
- cũng không có gì. cậu không phải lo đâu. lát mình sẽ gọi lại cho cậu.
- thôi được rồi. không có gì nghiêm trọng là được rồi.
- cậu nghỉ đi nhé.
- ừm. tạm biệt.
Kim Taehyung dập máy, là Jeon Jungkook gọi đến. Vừa rồi Kim Taehyung vốn định hẹn Jeon Jungkook ra quán cafe nhưng Jeon Jungkook lại chưa khỏi ốm hoàn toàn nên không thể đến, Kim Taehyung ngỏ lời mua mang đến cho Jeon Jungkook nhưng bất ngờ lại gặp Park Jimin, sắc mặt và biểu hiện hoàn toàn không tốt. Cũng chẳng hiểu vì gì mà Kim Taehyung lại chạy đi tìm Park Jimin.
Park Jimin sau khi khóc một hồi, nghe Kim Taehyung nhận điện thoại mới chợt bừng tỉnh. Ngẩng lên, thoát khỏi vòng tay Kim Taehyung
- Mau đến bên Jungkook đi - giọng Park Jimin khàn nghẹn vì vừa khóc.
- Cậu ghen sao ?
Kim Taehyung thấy Park Jimin ngẩng lên, có chút gì đó khó diễn tả, buột miệng hỏi
- Không. Tôi không có quyền đó. Tôi thấy có lỗi với Jeon Jungkook
Park Jimin nghèn nghẹn ở họng trả lời. Cậu quả thực có chút gì đó khó chịu, nhưng không nhiều. Cậu nghĩ thế. Nói rồi đứng dậy.
- À. Tại sao cậu lại hôn tôi ? Không thấy có lỗi với người yêu cậu sao ?
- Tại sao cậu lại luôn lo cho Jungkook thế ?
Park Jimin chần chừ vài giây rồi ngẩng lên nhìn Kim Taehyung
- Có lẽ vì tôi không muốn cậu ấy phải thất vọng ... như tôi trước đây.
- Tôi làm cậu thất vọng sao ? - Kim Taehyung hỏi.
- Cậu có chắc cậu chưa từng nói dối ?
- Hẳn là cậu ghét tôi lắm nhỉ ?
- Tôi vốn cũng chẳng có tư cách gì để trách cậu. - Park Jimin cười - Những việc đã qua, hãy cho qua hết đi. Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm với tôi. Tôi nghĩ từ bây giờ, tốt nhất chúng ta đừng nên gặp lại nhau. Xin lỗi. Tạm biệt.
Park Jimin nói hết những gì muốn nói, kể cả lời cảm ơn mà trước đây cậu chưa thể nói với Kim Taehyung. Cảm xúc của Park Jimin lúc này thế nào chính cậu cũng không hiểu. Một chút nhẹ lòng, một chút tiếc nuối ..?
Park Jimin quay lưng đi thẳng để mặc Kim Taehyung vẫn ngồi im ở ghế đá. Kim Taehyung thấy thực nực cười. Vậy là Kim Taehyung cậu lại một lần nữa bị Park Jimin bỏ rơi hay sao ? Kim Taehyung thấy khó chịu trong người, cho dù 1 năm trước hay 1 năm sau, Park Jimin vẫn dễ làm cậu tức điên, Park Jimin vẫn dễ dàng cắt đứt mọi thứ. Kim Taehyung vốn tưởng bản thân ngu ngốc một lần thì sẽ rút được kinh nghiệm, nhưng không. Kim Taehyung là đồ đần. Hắn tự nghĩ. Được, nếu Park Jimin không muốn gặp lại, Kim Taehyung sẽ tuyệt đối không đến gần.
Park Jimin mở cửa vào nhà, ngôi nhà vẫn tối om. Mở máy đã thấy tin nhắn của mẹ
"mẹ đi công tác vài ngày nữa mới về. nếu muốn con có thể đến nhà bố hoặc anh Chanyeol ăn cơm."
Park Jimin đọc tin nhắn nhưng chẳng buồn trả lời. Bố mẹ ly thân, cậu ở với mẹ và tình trạng như thế này không còn quá lạ với cậu nữa. Nghĩ nếu đến nhà Chanyeol thì sẽ làm phiền đến cả chị dâu nên Park Jimin khi nào đường cùng mới dám đến. Cậu không muốn phiền phức. Còn nhà bố cậu, chắc giờ này dưới đó vẫn còn họ hàng. Park Jimin vứt cặp vào phòng, cũng chẳng muốn ăn, lấy quần áo mà đi tắm.
Máy tính vẫn bật nhưng tâm trí của Park Jimin lại không nằm ở những thứ trên màn hình. Park Jimin nghĩ đến Kim Taehyung. Rốt cuộc thì sau vài lần dây dưa, vốn định muốn trở thành bạn bè nhưng rốt cuộc lại không thể. Trước đây khi nói lời chia tay, cậu ngỏ lời muốn trở thành bạn nhưng Kim Taehyung lại hoàn toàn không đồng ý. Quả thực, sao có thể chịu được bên cạnh người mình yêu nhất, đã từng yêu mình hơn tất cả nhưng người đó chẳng còn yêu mình, chỉ coi mình là bạn bè. Chẳng thằng con trai nào có thể chịu được điều đó. Kim Taehyung chắc chắn không phải ngoại lệ. Park Jimin sau khi chia tay cho đến tận bây giờ, cũng đã từng có khoảng thời gian ghét Kim Taehyung vì sự thay đổi của cậu, nhưng cũng chẳng lâu bởi Park Jimin nhận ra, ngay từ khoảnh khắc mình rời xa Kim Taehyung, vốn dĩ cậu đã chẳng còn tư cách mà oán trách. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lời nói ban chiều của Park Jimin liệu có quá đáng quá hay không?
- Aishhh - Park Jimin vò đầu
Mặc kệ, cuộc đời Park Jimin mà dính vào Kim Taehyung thì chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Tốt nhất là nên cắt đứt sớm thì hơn. Park Jimin nghĩ, rồi cố gắng quay lại công việc trên máy tính.
---
Các cậu có thể coi đây là phần 6.2 vì nó khá ngắn. Nhưng mình vẫn muốn tách nó làm 2 :)
many love ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com