20
"Taehyung đưa bạn trai về nhà?" Sau khi bà Kim cúp máy, anh Jin vẫn lẩm bẩm một mình.
"Sao thế ạ?" Jungkook nghe loáng thoáng, mập mờ chưa hiểu nên hóng chuyện hỏi lại anh.
"Mẹ của Taehyung bảo đến nhà ăn cơm. Tối nay Taehyung đưa bạn trai về nhà".
"Đưa ... bạn... bạn trai sao? Em cũng đi".
"Em đi gì mà đi. Có ai mời em đâu". Anh Jin ném cho Jungkook ánh mắt ghét bỏ. "Từ khi nào da mặt của em trở nên dày đến thế?"
Bị mắng, nhưng Jungkook chịu được. "Jimin có hơi nhút nhát, em phải đi theo đề phòng gia đình họ bắt nạt anh ấy".
"Gì?" Lần này anh Jin ném cây bút đang cầm trên tay vào người Jungkook. "Em ra ngoài cho tôi"
"Không, sao tự dưng nổi nóng chứ!"
"Còn trả treo? Mau... cút ra ngoài".
Nhìn thấy anh nổi cáu, Jungkook vẫn chưa kịp phản ứng đã bị anh Jin bước đến túm áo lôi ra bên ngoài, anh khóa trái cửa lại. Jungkook vẫn còn đang trong thắc mắc, không biết người kia vì sao vô cớ nổi nóng.
Có lòng tốt muốn giúp Jimin thôi mà, có gì sai đâu chứ!
Vì sao à? Lợi dụng tôi, muốn đi theo tôi là để bảo vệ cho người khác.
Cây kim phút của đồng hồ treo trên tường điểm số 12, đúng 4 giờ chiều. Một ngày dài, vất vả vẫn chưa kết thúc. Mỗi người đều có một việc riêng, không ai nói chuyện với ai, bận rộn loay hoay suốt buổi.
Jimin ngồi chăm chú mắt dán vào màn hình máy tính, không hay biết có một luồng khí nóng hừng hực từ phía sau lưng truyền đến và rồi bao phủ vây quanh người cậu.
"Đang xem gì thế?" Giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ thổi một làn hơi nóng bên tai Jimin khiến cậu rùng mình, giọng người này còn đặc biệt quen.
Jimin bị giật mình theo phản xạ quay mặt qua, người vô tình kẻ hữu ý khẽ chạm vào môi nhau. Chiếc ghế cậu đang ngồi rất nhanh bị xoay nửa vòng, mắt đối mắt, mặt gần kề.
"Kim... Kim tổng!" Jimin bối rối lắp ba lắp bắp.
Trên mặt Taehyung vươn ý cười. Nét mặt và nụ cười này làm rụng tim bao nhiêu người đang trông thấy. Jimin trong tình huống này muốn chui xuống dưới gầm bàn trốn, nhưng tâm ý của cậu bị ai kia nhìn thấu. Đôi cánh tay dài của anh dang rộng ra hai bên bao vây khóa chặt cậu lại, không thể thoát.
Jimin mặt nóng tai đỏ, hận không thể làm gì được người đàn ông này. Ở đây còn có bao nhiêu người. Anh là đang công bố với thiên hạ rồi còn gì.
"Ra ngoài hết cho tôi".
Ánh mắt Kim tổng chỉ nhìn đúng một tâm điểm là trên gương mặt của người thương, hay nói đúng hơn là bờ môi của người ta. Kim tổng ngang ngược vô lý. Nhưng ai dám lên tiếng, ai dám không phục?
Lúc Kim tổng tiến vào phòng mọi người ngạc nhiên muốn lên tiếng chào hỏi. Anh đưa ngón tay lên môi làm động tác gợi ý cho mọi người giữ yên lặng. Rồi ai nấy mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh một đường đi đến bên cạnh trưởng phòng Park.
Còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh kề sát tai người kia thì thầm, lúc người kia xoay qua anh còn lợi dụng hôn môi người ta.
Trong phòng thiết kế lúc này chỉ có 7 người thôi. Ngoài Jeon Jungkook tỏ ra chút thái độ kiểu như là: Anh được lắm!
Park Jimin thì bất ngờ nhưng mình lại là vai chính. Còn lại thì ai cũng ngỡ ngàng, hồn bay phách lạc. Sau đó vô tội bị đuổi ra khỏi phòng.
"Anh đang làm gì vậy?" Jimin lí nhí không dám nói to, lúc này mà cậu còn sợ người khác nghe được.
"Em không trả lời tin nhắn của anh" Taehyung áp sát vào cậu, môi sắp chạm vào môi Jimin lần nữa.
Hai bàn tay Jimin đẩy anh ra. "Đã nói anh không được để người trong công ty biết. Anh còn..."
Chụt~ môi liền mạnh dạn dán vào môi phát ra tiếng. Em không trả lời tin nhắn anh. Đây là hình phạt".
Jimin hốt hoảng muốn xoay một vòng nhìn xem còn ai nhìn thấy hay không? Nhưng bị Taehyung giữ hai bên gò má cậu lại.
"Em tìm cái gì?" Taehyung biết nhưng vẫn cố trêu cậu.
"Anh tránh ra, ở đây là công ty mà"
"Thì sao? Anh là chủ ở đây. Là chồng của em. Ai nói gì nào?"
"Gì? Chồng gì chứ? Em có nói sẽ gả cho anh đâu".
Taehyung không nói nữa, bàn tay bóp sau gáy nâng mặt Jimin lên, đồng thời anh cúi xuống khóa môi cậu. Anh hung hăng bá đạo chiếm đoạt, đưa lưỡi liếm từ bên ngoài viền môi chầm chậm tiến vào bên trong hôn lấy hôn để.
Bàn tay Jimin bị ép ở giữa ngực muốn đẩy anh ra lại không đủ lực, Jimin cố gắng tránh né. Taehyung không những không dừng lại, anh còn thuận thế đang trong lúc cậu ú ớ anh mút lấy đầu lưỡi cậu, từng chút từng chút hút lấy nước bọt tựa như trẻ con đang mút kem.
Ngọt ngào tan chảy, nhiệt tình như vậy mà từ chối thì bất kính lắm!
Cứ thế một lúc ngây ngất mà để cho anh điều khiển mình, môi lưỡi ướt át khoáy đảo một vòng tìm kiếm hương vị ngọt ngào muốn tách ra cũng tách không được.
Cảm giác vừa kích thích vừa căng thẳng lo lắng sợ người khác nhìn thấy của Jimin càng làm Taehyung muốn hôn sâu hơn.
Hôn đến khí huyết không thông, khiến trong lòng gợn sóng. Sắp nghẹt thở đến nơi, Jimin cố gắng đẩy anh ra. Hai cánh tay Taehyung vẫn đem khóa hai bên chiếc ghế như cũ, tư thế đứng khom lưng của anh có hơi mỏi.
Nhìn mặt anh như muốn đè cậu lên bàn làm việc ở ngay phía sau lưng này.
"Được rồi!" Jimin thở hổn hển thiếu dưỡng khí, mặt cậu đỏ bừng không biết vì ngại hay vì nụ hôn khiến cho thân nhiệt nóng bỏng hưng phấn.
"Được cái gì?" Taehyung còn muốn trêu chọc cậu.
"Vậy anh muốn gì?"
"Muốn em"
Nhây thiệt luôn, Jimin không biết người này bao nhiêu tuổi nữa. "Trả lại Kim tổng băng lãnh ngày thường được không?"
"Sao? Không thích anh như thế này hay thích anh thế kia?"
Thế này hay thế kia gì Jimin cũng thích hết, lời này chỉ đành nuốt vào trong lòng, không nói. Lần này Jimin lấy hết sức bình sinh đẩy cả người anh ra. "Không đùa nữa". Gương mặt cậu bỗng nghiêm túc.
"Anh có đùa đâu"
Jimin liếc mắt một vòng, chắc chắn không còn ai trong phòng. "Sao bây giờ mới đến?"
"Anh không phải đi làm, là đến đón em".
"Em có nói là đi cùng anh sao?
Ý cười trên mặt Taehyung đột nhiên biến mất. Jimin đúng là không dễ dỗ chút nào.
Taehyung nắm đôi bàn tay Jimin, anh rất nghiêm túc nói: "Đi với anh về gặp ba mẹ được không?"
"Sao?..." Nghe về điều này càng khiến Jimin thêm hồi hộp, trái tim cậu bất giác đập loạn, đập thật nhanh liên tục. Cũng chẳng kịp suy nghĩ, liền trả lời: "Chuyện này không được đâu. Em chưa có chuẩn bị". Jimin quay đi muốn che giấu nỗi lo lắng hiện trên gương mặt mình, đưa lưng về phía anh.
Taehyung kéo cái ghế ở bàn bên cạnh, anh ngồi xuống, xoay ngược ghế Jimin lại. Đối mặt với cậu, lại nắm lấy đôi bàn tay cậu lần này nhất định không buông, không cho Jimin có cơ hội lảng tránh.
"Em đừng sợ. Cũng không cần phải chuẩn bị gì hết. Em cứ là em thôi".
Nói như Taehyung thì dễ rồi! Nhưng Jimin không phải anh. Cậu không có đủ tự tin trước mối quan hệ này.
"Không, em không đi" Lời bỗng chốc nghẹn lại, viền mắt của cậu đỏ lên suýt khóc.
"Là anh không đủ thành ý, hay vì anh chưa đủ yêu em?"
Nghe lời này của Taehyung, phút giây bỗng trầm tĩnh, Jimin chỉ nhìn anh mà không trả lời.
Là Jimin không đủ tự tin.
"Jimin à! Em đã nói là cho chúng ta cơ hội tìm hiểu nhau. Nếu em cố tình lẩn tránh cuộc sống của anh thì đến bao giờ em mới hiểu anh được?"
Taehyung cảm nhận được bàn tay Jimin ẩm ướt, đổ đầy mồ hôi. Anh biết cậu lo lắng, cảm giác xa lạ với người nhà của anh. Anh vì muốn cậu cởi mở một chút, thả lỏng một chút... đón nhận từng chút từng chút những thứ thuộc về anh và từng bước từng bước tiến vào cuộc đời của anh.
"Mở lòng mình, tin tưởng vào anh có được không?" Taehyung nói rất nghiêm túc, rất có thành ý.
Jimin hiểu được những gì Taehyung nói, bản thân cậu luôn tự nói mình không hiểu anh. Thì cũng bởi vì cậu không ở bên cạnh anh. Không biết chuyện của anh, thì hiểu kiểu gì được.
Nhưng mà...
"Hôm khác được không? Hôm nay dường như gấp quá em có cảm giác mình... mình không thể".
"Không gì là không thể cả, em cứ giao cho anh. Được không?"
Jimin vẫn chưa dám trả lời, cậu cúi thấp mặt, trong lòng còn nhiều do dự.
"Anh có một cô học trò. Em ấy mắc chứng bệnh autism. Bệnh này chúng ta còn gọi là bệnh tự kỷ. Và bệnh này cũng không có thuốc trị, tùy theo mức độ nặng nhẹ của mỗi người thôi".
Jimin ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu vẫn chưa hiểu vì sao Taehyung lại đem chuyện này kể ra cho cậu nghe và lại kể vào ngay lúc này?
Jimin yên lặng, ánh mắt long lanh chờ đợi câu chuyện của anh tiếp tục.
"Khi được 3 tuổi, ba mẹ em ấy đã phát hiện ra em ấy bị căn bệnh này. Em ấy có một thế giới riêng của mình, tự thu rút mình lại. Không giao tiếp bằng ánh mắt với mọi người kể cả ba mẹ của mình. Em ấy rất trầm tính, nhút nhát, thụ động, cô lập ... Do chứng rối loạn thần kinh ở não bộ, mỗi khi em ấy chú tâm vào một việc gì đó, em ấy đặc biệt sẽ làm thật tốt".
"Vì sao lại nói với em chuyện này?" Jimin cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Vì em ấy đã đến đây". Taehyung dừng vài giây, anh nghĩ mình nên nói. "Em ấy đang ở nhà ba mẹ".
Cánh môi Jimin khẽ động, dường như cậu mường tượng ra được một cái tên. Cũng vì cái tên này khiến cậu cứ mãi sống trong một nỗi bất an. Đáy mắt đọng nước, yên lặng nhìn anh. Taehyung nói tiếp:
"Em ấy rất có năng khiếu về âm nhạc và hội họa. Lúc nhỏ em ấy không nói chuyện, thường thì sẽ vẽ ra những bức tranh về suy nghĩ của mình. Anh từng đến nhà em ấy dạy đàn, dạy hát. Anh còn cùng em ấy sáng tác nhạc".
Taehyung có một câu chuyện cùng với cô bé này rất dài, anh chỉ nói tóm tắt lại. Ban đầu chính là công việc, sau đó là đồng cảm và còn vì thương cảm. Anh quyết định rời bỏ cũng là một nỗi khó khăn vô cùng.
Lần cuối Taehyung gặp ba mẹ của em ấy để nói lời từ giã, lúc em ấy đang ở trong trường học. Không gặp được anh, không chấp nhận được sự thật, muốn chính mình biết lý do anh từ bỏ là gì, nên mới tìm đến đây.
"Jimin! Tuy cấp độ bệnh của em ấy ở mức nhẹ. Nhưng một khi những đứa trẻ giống như em ấy hoặc là tin một ai đó hoàn toàn tuyệt đối, hoặc là một khi đã mất lòng tin với một điều gì đó sẽ là một cú sốc rất lớn mang theo suốt cả cuộc đời".
"Vậy... vậy tại sao anh lại về đây?" Jimin ngập ngừng. "Ý em là anh không ở lại giúp cho cô ấy?"
Taehyung lắc đầu. "Chính phủ rất quan tâm đến những đứa trẻ như vậy, họ cho thầy cô đến tận nhà để dạy dỗ. Không chỉ có riêng anh, cũng còn rất nhiều người làm tốt công việc của họ. Sẽ khá hơn, nhưng họ cần rất nhiều thời gian. Và họ cũng để cho các em tự lập. Các em không thể sống dựa dẫm vào ai khác cả cuộc đời của mình được".
"Vậy bây giờ ...ý anh là...?"
"Anh muốn em cùng anh đi gặp em ấy".
"Em...em..." Jimin suy nghĩ nửa ngày cũng vẫn cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên.
Thật tình thì Taehyung không cần phải làm vậy.
Taehyung quỳ gối xuống dưới đất, dùng ánh mắt đầy chân thành. "Thật sự thì em ấy ở độ tuổi 19, 20, nhưng trong não bộ em ấy phát triển chậm lại chỉ mới chừng khoảng 12-13 tuổi".
Anh cũng không nên vì muốn cho Jimin đồng ý đi với anh mà nói quá lên như vậy.
"À! Thành thật thì em ấy khoảng chừng 16 đi. Tuy nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện. Em gặp sẽ biết".
Taehyung nói dong dài cả buổi chỉ là muốn Jimin đi về nhà cùng anh thôi. Nhưng những chuyện anh nói hoàn toàn có thật, chuyện này cả anh Jin cũng biết.
"Em thì liên quan gì chứ! Sao phải muốn em đi cùng?"
"Em là nửa còn lại của anh. Không thể nào không liên quan được".
Butter like Jimin! Em vừa mềm mại vừa ấm áp. Lời ngọt ngào tựa như mật. Jimin làm sao không tan chảy, không mềm lòng cho được. Nhưng Jimin muốn về nhà thay đổi một chút.
"Thật ra em mặc như vầy trông rất đẹp rồi. Không phải thay đổi gì hết". Taehyung là người vui nhất, anh nhìn cái gì cũng vừa mắt.
Jimin thì khác, mặc đồ đi làm từ sáng đến giờ, rồi cứ thế mà đến nhà giai, phải gặp gỡ người lớn sao chẳng chút thành ý.
Taehyung không cho cậu về nhà, cứ thế ghé vào một tiệm quần áo sang trọng sắm cho cậu một bộ vừa y, thật đẹp.
Khóe môi Taehyung cong lên. "Hoàn hảo! 10 điểm".
___
Occupational therapy (OT) and Speech therapy: là những người thầy cô chuyên môn dạy cho những bé mắc bệnh tự kỷ, ( ở trường hoặc đến nhà). Taehyung là thầy giáo dạy môn âm nhạc ở trường đại học. Anh cũng có học qua chuyên môn của Speech therapy, nên được giới thiệu, mời đến để dạy cho bé. Second job.
Tui: Lần này hơi làm khó cho Jimin rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com