chap 1
Sau bữa dạ tiệc ở Thâm Quyến anh trở về nhà trong sự mệt mỏi của một ngày dài. Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế lái chầm chầm lái xe về nhà. Trên suốt quãng đường đi về anh nhận được cuộc gọi từ số lạ mặt. Anh không nhanh không chậm nhấc máy trả lời:
"Thái... Thái... Thái Hanh, đứa trẻ của tôi từ này nhờ cậu cả. Hãy... Hãy bảo vệ nó thay tôi."
Đầu dây bên kia từng giây ngắt quãng rồi ngắt máy để lại cho anh muôn vàn khó hiểu, anh tức tốc tăng ga để chạy thật nhanh về nhà xem có chuyện gì đã xảy ra. Trên xe anh đã cố gắng hết sức để liên lạc với số đó nhưng không thành, anh có cảm giác có gì đó không ổn đã xảy ra với chủ của số điện thoại kia. Anh nhớ lại những gì mà người đó nói, 'đứa trẻ' đó là từ duy nhất mà anh nhớ được.
Chẳng mấy chốc xe cũng đã lăn bánh về đến Tân Hoa Ổ, anh dừng xe trước cổng rồi gọi cho quản gia mở cửa gia phụ lái xe vào nhà. Anh đi loanh quanh trước cổng xem có gì khác thường, anh đang đi thì nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ trong một cái hộp đặt phía sau chậu cảnh lớn.
Anh vội vàng bế đứa trẻ lên, trong thùng còn có cả một lá thư và một số đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Anh tiện tay ôm hết vào nhà, bác quản gia thấy anh mang trẻ con về liền tò mò đi hỏi:
"Thiếu gia, đứa trẻ này là?"
"Con tôi."
Anh chỉ nói hai từ thôi mà cũng đủ mang theo sát khí bức người, bác quản gia nghe thế cũng sốc đến không nói lên lời.
Anh đưa ra một tờ giấy, bác quản gia cầm lấy tờ giấy không nói gì mà nhìn thiếu gia nhà mình không hiểu.
"Mua." - nói xong anh quay lưng bế đứa nhỏ lên phòng.
Anh bế đứa đi qua đi lại trong phòng ru nó ngủ, chắc có lẽ đứa trẻ này mệt nên ngủ nhanh hơn thì phải, anh đặt nó lên giường rồi đóng cửa đi sang thư phòng lấy tài liệu xong lại tức tốc về sợ đứa trẻ thức. Anh ngồi xem lá thư của cha đứa trẻ kia thì nhíu mày tức giận.
"Thái Hanh thân mến,
Biết nói điều này ra sẽ có khó khăn với cậu nhưng biết làm sao được, đứa trẻ này là do tôi đứt ruột sinh ra nhưng chưa thể sống đến ngày nó gọi tôi là cha được rồi, nhưng không sao cả, giao đứa trẻ cho cậu tôi cảm thấy an tâm lắm, nhưng tôi có thể xin một điều được không? Tôi có thể đứng xa nhìn nó được không? Tôi biết điều này rất khó nhưng xin cậu đấy.
Hãy làm giấy khai sinh cho nó, hãy điền tên đứa trẻ là Phác Trí Mân theo nguyện vọng của tôi được chứ. Đứa trẻ này quan trọng với tôi nhưng tôi không thể giữ nó lại. Tôi không muốn hại nó...
Phác Doãn Hi
Đọc xong lá thứ anh nhìn sang đứa bé đang nằm ngủ mà lòng chợt thắt lại. Anh không biết đây là cảm xúc gì, nhưng anh biết rằng điều anh cần làm ngay lúc này là nuôi dưỡng đứa trẻ này nên người.
_
Cũng đã hơn 6 năm rồi, anh tự mình nuôi dạy đứa trẻ từng chút một để giờ có thể nhìn nó khoác lên mình chiếc balo và bước vào sự kiện đầu tiên của cuộc đời nó - đến trường. Anh nhìn nó tự mặc quần áo mà phì cười, lòng anh cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Đứa trẻ này quả là có duyên với anh thật.
Hôm nay là ngày đầu tiên đứa trẻ của mình đi học, anh cảm thấy sau này lớn lên sẽ giống anh. Anh đã gọi điện cho thư kí để rời hết lịch trình lớn nhỏ của công ty để đưa cậu đi học, cậu nhóc tay cầm cây kẹo nhìn ra phía anh mỉm cười:
"Baba, ba không đi làm sao? Muộn thì sếp trừ lương ba đó."
"Ba đã xin phép đi muộn để còn chở bảo bối của ba đi học."
"Chú sếp đó thiệt là tốt quá đi."
"Đúng đúng, bảo bối lại ba bế con xuống dưới."
Cậu nhóc mặc quần áo xong thì chạy lon ton ra chỗ anh miệng cười tươi:"Ba xuống thôi nào."
Anh ôm đứa trẻ vào lòng mỉm cười rồi thơm lên má nó. Anh thấy đứa trẻ này rất ngoan, rất dễ thương, lại còn hiểu động nữa không biết sau này nó sẽ như thế nào nhỉ.
Anh vừa bước xuống sảnh thì hai phía chân cầu thang vang lên âm thanh quen thuộc của bác Jung - quản gia: "Thiếu gia, tiểu thiếu gia buổi sáng tốt lành. Nhà bếp sáng nay đã chuẩn bị xong mời thiếu gia vào dùng bữa."
Anh không nói gì gật đầu rồi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com