Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

" ngoại thương của bà Lee đâu phải tôi không nhìn thấy" y nói " mấy cái vết thương như thế không phải là do người khác làm, cố ý gây ra thì chẳng lẽ lại là do bà ấy bị tâm lý từ trước à?? Nhưng khả năng này là rất khó, chẳng lẽ con gái bà ấy lại không nhận ra??"

" tôi thấy" hắn nói " đề nghị làm việc cùng tôi là một ý kiến không tồi đâu"

Jimin nhíu mày " sao cơ??"

" tôi muốn hợp tác lâu dài với anh?"

" thật luôn??" y nói " anh dễ tin người thế à?? Chúng ta gặp nhau được mấy lần mà anh muốn hợp tác với tôi?? Hơn nữa tính chất công việc còn rất nhạy cảm nhé???"

" anh có vẻ suy nghĩ sâu xa ghê' hắn nói " yên tâm đi, tôi tự có tính toán của mình mà, anh có đồng ý không??"

Jimin im lặng, đến khi hắn tưởng y sẽ không cho đáp án thì y nói " tôi suy nghĩ đã"

Đồ hồ ly, hắn đảo mắt nghĩ.

.....

Sáng hôm sau, khi Kim Taehyung đang an vị làm việc thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ " alo?"

" là tôi" chất giọng khó có thể nhầm lẫn được " anh có thể đến bệnh viện cảnh sát không??"

" được thôi"

Kim Taehyung mỉm cười cúp máy, thong dong dọn dẹp qua loa đồ đạc rồi đi đến bệnh viện, đang định cầm lấy điện thoại thì có thông báo đến, hắn bật cười, cũng tụ biết khai báo rõ ràng số phòng cơ.

Hắn rảo bước trên hành lang, tìm số phòng, thật ra cũng không khó lắm, vừa rẽ vào một lối khác thì thấy một dáng người dong dỏng cao, thật sự rất thu hút ánh nhìn đang đứng ở cửa sổ sát đất.

" bác sỹ Park" hắn lên tiếng chào hỏi " không biết vấn đề gì đã khiến nah phải gọi tôi đến đây vậy"

" đề nghị tối qua của anh" y đáp lời không ăn nhập lắm " còn tác dụng không??"

" đương nhiên còn rồi" hắn cười, chờ y nói tiếp.

" được, vậy tính chất công việc là gì??" y nhướng mày nhìn hắn " không phải là xông vào núi đao biển lửa để tra án đấy chứ??"

Kim Taehyung bật cười ha hả " đương nhiên là không rồi" thấy ánh mắt của y phóng đến, hắn đành nén xuống nụ cười, nghiêm túc một chút " tôi cần mọt người như anh vì chúng tôi có một hạn chế về tâm lý và máy móc"

Thấy y khó hiểu nhìn hắn, hắn nói " ý là, nếu sử dụng chiên sluowcj về tâm lý thì chúng toi sẽ giải quyết nhanh hơ, ngoài ra cũng không thể bó tay trước công nghệ chứ?" sao hắn lại hoảng nhỉ?? " đúng không??"

Hắn cố gắng trấn tĩnh nhìn y, Jimin nhìn hắn " tóm lại, việc của tôi là hack hệ thống và tâm lý tội phạm??"

" đại loại vậy??" hắn gật gật đầu " thế nào?/"

Jimin cũng gật đầu rồi ngẩng lên " tiền công của tôi cứ tính theo giờ như hiện tại nhé, nói trước là rất đắt đấy"

" được" hắn cười,hình như hắn cười hơi nhiều.

" giờ thì vào việc chính" y nói " tôi gọi anh đến là để thương lượng sủ dụng thôi miên với bà ấy"

" nghiêm trọng vậy à??" hắn hỏi

" cũng không hẳn" y nói " chỉ là tôi thấy khá cấn nhiều chỗ nên muốn tiến hành thôi miên" y nói

" là có ý gì??"

Jimin đảo mắt " lại đây" rồi nắm lấy cổ tay hắn kéo đi. Kim Taehyung bất ngờ bị kéo đi, hơi sửng sốt nhìn chỗ bị nắm lấy nhưng vẫn im lặng đi theo.

Đến phòng nơi bà Lee đang điều trị, y thả tay hắn ra dặn dò " anh có thể đững ngoài này nhìn vào, cửa phòng tôi bắt buộc sẽ khóa, oke??"

Hắn gật gật đầu như một đứa trẻ nghe người lớn dặn dò.

Jimin mở cửa bước vào ròi dóng lại, người phụ nữa g ngồi ngẩn ngơ trên giường bị giật mình, quay ngoắt lại trừng trừng nhìn ra cửa, thấy có người bước vào bà ấy bắt đầu mất kiểm soát, miệng nói loạn lên. Thấy trong phòng có gì để phòng vệ, bầ ấy bắt đàu hoảng, miệng luôn nói " đừng lại đây, tránh ra, tránh xa ra" rồi tìm chỗ trốn. 

Jimin liên tục trấn tĩnh cũng không thu hoạch được gì, bà ấy cứ hoảng loạn như vậy rồi tự nói tự trả lời, người phụ nữ ấy quỳ thụp xuống rồi liên tục dập đầu xuống đất " tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi, tôi nói mà, tôi nói hết mà, tha cho tôi, tha cho tôi"

Y vẫn cố gắng tiếp cận bà ấy " bà bình tĩnh lại đi, tôi là bác sỹ, sẽ không hại bà đâu" y vừa chạm vào tay bà ấy thì một giọng rít gào vang lên. Người phụ nữa ấy đẩy mạnh cậu ra, Jimin bị bấ ngờ không phòng bị, cả người đạp phải cái giường đằng sau, mạnh đến nỗi, chiếc giường còn di chuyển một chút.

" mau tránh ra, đừng đụng vào tôi, tôi sai rồi. Mau dừng lại đi' rồi bà ấy run rẩy nhìn tay mình rồi bật cười ha hả " ngươi không đụng vào dược ta, không hại được ta" tay bà ấy tự túm lấy mình khiến cổ tay đỏ ửng lên, nhìn vết sẹo trên tay dần đỏ lên, bà ấy lại hét lên " máu, aa, máu của ta, máu của ta, mau cứu ta, mau cứu ta" 

Jimin cố gắng ngồi dậy, lại tiến đến chỗ bà ấy " bà Lee, bà cần bình tĩnh lại," thấy người phụ nữ này lại bắt đầu làm loạn, cậu quát lên " Lee Na Eun, nhìn tôi!" 


__________________

tui phát hiện ra việc khó không phải là kẹt ý tưởng, mà là chọn ảnh!!!!! trời ơi ảnh nào cũng tình tứ như cặp mới cưới, không biết chọn cái nào cho hợp với chương mình viết:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com