Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Bà ấy bị giật mình, ngơ ngác nhìn cậu, rồi như nhìn thấy thứ gì đáng sợ, bà ấy nhào lên " là mày, mày hại tao, mày hại tao!!!" theo tiếng hét ấy, bà ta nhào đến tấn công Park Jimin, y lại một lần nữa ngã ra đất, bị bà ấy tát, cấu, véo.

Kim Taehyung bị giật mình, nhanh chóng gọi bác sỹ trực ca, rồi xông vào, hắn giằng người phụ nữ điên cuồng kia ra, đỡ lấy Park Jimin. thấy thương tích của cậu, hắn mất bình tĩnh đưa mắt nhìn người phụ nữ có ý định nhào lên. đón ánh mắt này, bà ấy cũng đứng hình, sợ hãi nhìn hắn quên cả phản kháng, đến nỗi bác sỹ đã tiêm xong một mũi an thần mà bà ấy cũng không hay.

Hắn nhanh nhẹn bế y lên, bước ra khỏi phòng, sang tạm một phòng không có bệnh nhân, Jimin hơi kháng nghị " tôi..tôi tự đi được" nhưng không nhận được câu trả lời"

Jung Hosek được hắn gọi đến, kéo theo một xe đồ nghề bước vào, " thằng nhóc khi, anh đã bảo chú rồi, sao cứ cứng đầu thế hả?? Bà ấy đã loạn thành thế này rồi còn xông vào như thế làm gì hả?? ít nhất cũng phải gọi anh một tiếng chứ??" Jung hosek nhíu mày cằn nhằn, việc này mà đến tai lão đại, nhóc này không bị một trận giáo huấn, anh không phải họ Jung, rồi anh nhìn tên cảnh sát đang ôm cứng người ta " còn tên nhóc này?? Chú định ôm đến bao giờ?? có nhả ra không hả?? Sợ anh ăn mất hay gì??"

Kim Taehyung ngượng ngùng thả người ta xuống giường, Jung Hosek cằn nhằn mãi, anh kéo tay áo của y lên, chi chít toàn vết thương, có cả mới cả cũ, cũng có một vài vết khá nặng, xem ra y đã thử khá nhiều lần.

Nhìn mấy vết thương này, ý định đánh người Jung Hosek cũng có, thằng nhóc này có phải yêu nghề quá đà rồi không?? Bác sỹ dặn xong cũng không thèm nhớ??

" tóm lại giờ sao nào??" bác sỹ Jung vừa xử lý vết thương vừa hỏi.

" anh giận đấy à??" y chớp chớp mắt.

' em nghĩ xem" lão đại đã giao nhóc này cho anh, dặn dò cẩn thận các thứ, giờ nó thương tích đầy mình thế này. Nếu mà đến tai lão đại, anh làm gì còn mạng mà lo. Nghĩ đến đây Jung hosek cũng phải rùng mình một cái.

Nhìn ông anh rùng mình một cái , Jimin chỉ biết nín cười " thôi mà, không sao đâu" nhận được cái nhìn đầy " thiện cảm" từ Jung Hosek, y chỉ biết cười lẽn bẽn.

" rồi giờ em tính làm gì??" anh hỏi y.

" như hôm trước anh em mình bàn nhau ấy" y hơi ngẫm nghĩ " nhưng em cũng không nắm chắc được phần thành công. Thôi miên cần có sự tình nguyện từ phía bệnh nhân mà bà ấy thì.."

" con gái bà ấy thì sao??" Jung Hosek hỏi.

" con gái??" y nhíu mày nhìn anh " con..gái..bà..ấy?? A a, có thể, có thể" y nhào xuống ôm lấy Jung Hosek " Hobi, tuyệt vời nhất luôn"

Anh cười cười nhìn y " danh hiệu này anh không dám nhận đâu" anh chưa muốn ngẻo sớm đâu.

" được rồi, được rồi" không khí đẹp đẽ bị cắt ngang " có thể giải thích cho tôi chút" Kim Taehyung dựa người ở cửa lên tiếng " đay là cái chuyện gì không??"

Jimin buông anh ra quay đầu nhẹ nhàng giải thích cặn kẽ cho Kim Taehyung hiểu, nhìn một lớn một nhỏ trước mắt. Người nhỏ hơn ngồi trên giường, thân hình nhỏ nhắn, xinh xinh, ánh mắt khuôn mặt đều một vẻ dịu dàng. 

Từ chỗ của anh có thể thấy sườn mặt tinh xảo của người này. thật khó để có thể liên tưởng cậu nhóc này với Jimin mà anh luôn quen biết. Lực chú ý của người ấy đặt hết lên người lớn hơn đang đứng bên cạnh. Cho dù phải cố gắng ngẩng đầu để nhìn kỹ người nọ, nhưng cậu bé búp bê này vẫn dù giọng điệu chăm chú để nói chuyện với người ấy. Người lớn hơn đang đứng ngay cạnh, từ vóc dáng đến khuôn mặt đều mang đến vẻ khó gần, nhưng ẩn trong đó lại có một tia ôn nhu khó thấy, tất cả đều đặt lên người nhỏ trước mắt. 

Không hiểu thế nào mà đột nhiên một làn gió nhẹ len vào trong căn phòng, khiến chiếc rèm cửa mong manh bị kéo lên một góc, lộ ra những tia nắng tinh nghịch, nhảy nhót quanh hai nhân vật chính. Mặc dù không phải họa sỹ gì, nhưng anh dám cam đoan dù là ai không phải ngỡ ngàng trước cảnh trước mắt anh bây giờ.

Một bức tranh, nói thế nào nhỉ, đều là những gam màu đơn giản mà chúng ta thường thấy nhưng khi nhìn kỹ vào đó lại nhìn thấy một cái gì đó rất ngọt ngào. Giống như ăn một viên kẹo, ban đầu thì chẳng rõ vị gì nhưng khi ngậm lâu lại thấy vị ngọt ngào thoang thoảng lan ra khiến chúng ta phải xoắn xuýt.

"..ý anh là nhờ sự giúp đỡ của con gái bà ấy??.."

Không đúng, nhìn hai người trước mắt này, anh có cảm giác như kiểu nó hơi gai gai mắt, tức tức trong lồng ngực là sao nhỉ?? Lại còn cảm giác như mình là người thừa là sao nhỉ??

" anh Hobi!!!"

" hả??" anh ngơ ngác nhìn về hướng nói.

" bọn em có việc đi trước nhé" Jimin nói ngắn gọn rồi rời đi " goodbye hyung"

" à à, ờ..ờ"

Chết dở!!! Không lẽ cải trắng sắp đến ngày bị heo đến lấy?? Ôi trời!! Jung Hosek thầm lau mồ hôi lạnh.


________________________

phong ấn ngũ giác, chỉ tin chính chủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com