17.
...
Kim Taehyung không hiểu lắm, ban nãy thay vì nghiêm túc vào chuyên môn, lực chú ý của hắn lại đặt ở đôi môi kia. dường như có phép thuật gì đó, hắn chỉ vô tình liếc qua mà không thể rời mắt đi được, có cảm giác muốn tiến lại gần, muốn cắn thử một chút xem có ngọt như quả dâu kia không.
Jimin cắn một miếng dâu ' tóm lại tôi vẫn không chắc chắn là có thành công không hay không" mấy quả dâu này không tệ " nhưng mà thà rằng thửi còn hơn không"
Y ngó nghiêng ra bên ngoài nhìn xung quanh " hình như là sắp đến rồi hay sao ấy.' thấy hắn không trả lời, y qua lại thì va phải ánh mắt hắn, khiến y hơi sững người. Một đôi mắt thật đẹp, y như bị hút hồn vào đó, không thể dứt ra.
" đến....đến.. Nơi rồi kìa" thấy mình hơi thất thố, y vội vàng quay đầu, hắng giọng nói, Kim Taehyung cũng khôi phục bộ dạng thường ngày, hắn đỗ xe gần đó rồi cùng cậu bước xuống.
Jimin là người gõ cửa, một cô gái bước ra tiếp khách.
Sau khi trình bày sự việc, cô Han cũng đồng ý thử nghiệm, ba người lại lên xe trở về bệnh viện, để cô bé tiếp xúc với bà Lee.
Han Ga In mở cửa phòng bệnh, nghe tiếng động, người trren giường giật nảy mình, lui vào góc nhìn người mới bước vào đầy cảnh giác. Han Ga In thấy mẹ mình như vậy thì rưng rưng rồi bật khóc, cô bé không biết làm gì, chỉ đứng đó bật khóc. Có lẽ thiên tính làm mẹ là một đặc tính đã ngấm vào trong máu người phụ nữ, không phân biệt giàu nghèo tốt xấu, đứng trước một hoàn cảnh éo le đến mấy, người mẹ vẫn sẽ dang tay bảo vệ con mình, bà Han rụt rè đi đến, dỗ dành Han Ga In, cô bé lao vào vòng tay của bà mà khóc.
Jimin cảm thấy như bà Han không hề bị rối loạn tâm lý, bà vẫn là một người mẹ bình thường, an ủi, vỗ về đứa con yêu quý của mình. Nhìn hai người họ như vậy, cục đá trong lòng y buông xuống. Y hạ rèm, rời khỏi chỗ đó, Jimin vô định bước trên hành lang, đên skhi nhận ra thì y đã ở trên sân thượng rồi, y bật cười, rồi im lặng nhìn cảnh vật phía dưới.
" bác sỹ Park" Jimin giật bắn mình, suýt ngã, quay lại nhìn người đnag tỏ vẻ vô tội " tôi đứng đây nãy giờ đấy"
" ít nhất cũng phải tạo ra tiếng gì đó chứ??" y liếc xéo hắn.
" tôi có gọi mà anh có thưa đâu??' hắn nói ' không lẽ là lỗi do tôi hả??'
" lỗi của anh chứ ai"
" anh..."
Kim Taehyung hít sâu, không thèm chấp với y, hắn cũng bước lên đứng cạnh y, thấy người bên cạnh sắp tiến vào thế giới riêng, hắn mở miệng " sao vậy??'
" không có gì" lan can sân thượng cũng cao quá thể, vì sao trông hắn ta rất ra dáng ngắm cảnh, còn y thì như con mèo nằm ườn trên lan can vậy??
Trong khi Jimin bác bỏ sự thật thì Kim Taehyung lại công nhận như vậy, lan can cao tới nỗi chạm đến cằm của y, thật sự rất giống một con mè nằm ườn trên ổ của nó tắm nắng.
Hai người cứ im lặng như vậy, một người ngắm cảnh, một người ngắm cả cảnh cả người.
" anh nhìn cái gì vậy??" Jimin khó hiểu hỏi hắn.
" cảnh đó" hắn nói.
Jimin quay người về hướng mắt của hắn " có gì đẹp đâu??"
" thế hả??" ánh mắt hắn hạ trên người trước mắt " tôi lại thấy là mĩ cảnh nhân gian đấy"
Jimin quay đầu nhìn hắn với ánh mắt nhìn trẻ lên ba.
Kết thúc một ngày nhộn nhạo, thu hoạch lớn nhất của y là tìm ra giải pháp cho vấn đề rắc rối mấy nay nên y nhẹ nhõm hẳn. Y xoay lưng, dãn cơ nói với người dằng sau " tôi đi ăn đây, mai gặp lại"
" đợi đã" Jimin ngoái đầu lại " về nhà tôi ăn đi, mẹ tôi mới nấu ít đồ, mùi vị không tệ đâu"
" ai nha, đồ này của dì quá ngon rồi đi" Jimin nói.
" thật sao??" mẹ Kim như bắt được vàng ngồi nói chuyện rất tâm đầu ý hợp với Jimin, nhìn hai người trước mắt, hắn hơi thắc mắc
" mẹ, không phải mẹ nhặt được con ở đâu đó đấy chứ??'
" mau mau tránh ra, mẹ đang nói chuyện" mẹ Kim phũ phàng nói như vậy rồi tiếp tục câu chuyện dang dở nào đó với Park Jimin.
sau khi tiễn bà Kim ra về, Jimin cũng chuẩn bị rời đi.
" anh định bao giờ sẽ tiến hành thôi miên??" hai người tản bộ trước cổng chung cư, Kim Taehyung tìm đề tài nói chuyện.
" tôi cần quan sát thêm vài ngày" Jimin đáp " tình trạng của bà Han tốt hơn tôi tưởng nên chắc sẽ sớm thôi. Còn anh thì sao??" y quay đầu sang nhìn hắn.
" tôi thì làm sao chứ??" hắn cười hỏi
" công việc của anh đấy" y nói " không phải anh là thượng tá sao?? sao tôi lại thấy anh rảnh rỗi thế chứ??"
" tôi làm sao mà bận bằng bác sỹ Park lừng danh chứ"
Jimin cười, tay ( phải) vô thức đưa lên nắm cổ tay ( trái), rồi giật mình " à đúng rồi" y quay sang nhìn hắn " cái vòng tay của tôi đâu??"
" vòng tay nào chứ?/" hắn cười
" hôm trước tôi đi nhờ xe anh rồi mất cái vòng tay, anh cho tôi xin lại đi" Jimin nói, đầu hơi ngâng lên để nhìn người trước mắt.
hắn đnag định đáp trả thì một bé con tập xe xiêu vẹo đi tới, đụng trúng người y, Kim Taehyung phản xạ có điều kiện, giơ tay đỡ người vào lòng. Đẹp ở chỗ, Jimin đnag đứng ngẩng đầu còn Taehyung thì cúi đầu xuống, khi hai đôi môi chạm nhau, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là: thật ngọt, ngọt hơn cả dâu tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com