Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

" Jiminie??" Jeon Jungkook trố mắt " tai em chưa lãng đúng không??"

" bỏ qua chuyện này đi" hắn nhíu mày

" trời đất ơi, là JIMINIE đấy!! Anh nói em bình tĩnh kiểu gì đây??" gã ôm trán " aaaa, vạn tuế nở hoa tự bao giờ mà tôi như lạc trong sương mù thế này??"

Gã đi đi lại lại trong phòng " không được, không được, cải trắng bị heo ủi đi rồi, em phải làm công tác tư tưởng cho người ta.."

" Jungkook"

"..anh đầu đất như gì ý, lúc yêu đương tinh ý như lúc phá án có phải người ta được nhờ không?? Trời ơi có khi nào bác sỹ Park lại bay màu không..."

" thiếu úy Jungkook"

"...aaaaa, vì sao tôi không biết trước chứ??" gã nhảy bổ lại trước mặt Kim Taheyung, nắm chặt tay hắn " anh phải chú ý anh rể nhiều vào, bây giờ là anh rể quan trọng hơn công việc,nhà anh nhiều tiền sẵn rồi khỏi lo nhưng tính anh khắc nghiệt thế ai mà chịu được.."

" ..khắc nghiệt??" cái từ anh rể này cũng rất dễ nghe, được gã gọi đến trơn tru.

" chả thế thì gì?? không thì vì sao những người kia đều không thọ quá 3 tháng hả??"

Kim Taehyung lắc đầu.

" là vì anh là khúc gỗ, người ta cần là cần một người đàn ông co được dãn được, làm chỗ dựa tốt, chứ không phải một người bạn thi thoảng ăn chung, uống chung, nhưng không thể tâm sự'

Kim Taehyung ngơ người

" nhìn quả mặt này là em biết ngay, anh nói chuyện với người ta chưa??"

Hắn gật đầu

" thổ lộ tình cảm ấy"

Lắc đầu.

" ăn chung?"

Gật đầu

" ngủ chung??"

Lắc đầu

" quan tâm người ta kiểu anh tự nấu cơm, tự chăm sóc thi thoảng có khi người ta sẽ ngơ ngẩn nhìn anh, hay còn gọi là thả thính đấy??"

Hắn lưỡng lự, gật đầu.

Jeon Jungkook ôm trán, cuối cùng từ việc báo cáo giữa sếp và nhân viên, câu chuyện bay vèo vèo sang một loạt các thứ chuyện khác nhau.

Kim Taehyung tan sở ngựa quen đường cũ, chạy thẳng sang nhà bác sỹ Park ăn chực, không may bị cái cửa ngăn lại.

Hắn khó hiểu xoa mũi, bình thường giờ này Jimin sẽ không khóa cửa, sao hôm nay lại nổi hứng khóa?? Kim Taehyung cũng không thắc mắc quá lâu, hắn lấy chìa khóa dự phòng trực tiếp mở cửa, đừng hỏi tại sao, ngay ngày thứ hai ăn chực nhà bác sỹ Park, hắn đã nhanh tay đi đánh một chiếc khóa cửa rồi.

" Jimin??" đương nhiên Jimin biết chuyện này.

Hắn nhíu mày, không lẽ người không có nhà, hắn vào trong bếp xem thử, đồ ăn thức uống dường như đang làm dở thì phải, canh kim chi vẫn được hầm trên bếp, thậm chí dường như chủ nhân còn đang thái dở hành, dường như y đã nhận được tin gì đó rồi vội ra khỏi nhà??

Kim Taehyung nhíu mày ngồi nhìn bàn ăn gần như tươm tất, sang hôm nay hình như Bang Cho Il từng nói gì đó liên quan đến gián điệp, hắn cũng từng nghĩ đến trường hợp này nhưng không thể bứt dây động rừng được, đầu tiên là hướng đi của sở luôn chậm hơn bọn chúng một bước dù đã biết được một vài phần quan trọng. Rốt cuộc là sai ở đâu??

Mà từ từ, vì sao khi ở đây hắn lại có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách kỹ càng thế này nhỉ?? đột nhiên có tiếng động từ phía phòng ngủ của Park Jimin, hắn hơi giật mình " Jimin??" rồi bước về phía phòng ngủ, cửa phòng..khóa?? 

" meow~~" khi hắn có ý muốn phá cửa thì có tiếng mèo nhỏ vang lên, hắn hơi ngơ người, trẫn tĩnh lại. Hôm nay hắn bị sao vậy??không nghi chuyện này sẽ nghi chuyện kia, xem ra hắn có vẻ stress quá rồi.

Có điện thoại gọi đến, hắn nhấc máy là Jeon Jungkook " thủ trưởng, đã để sổng mất rồi"

" uhm, không sao" hắn gật đầu " coi như hướng đi của chúng ta là hoàn toàn đúng, là người phe nào??"

" là V, người của tổ chức hiện tại vẫn án binh bất dộng" gã nói " em cảm thấy chuyện này hơi khó hiểu, khôn ngoan như V lại bị mắc bẫy như vậy??"

" chuyện này cứ điều tra cẩn thận, đừng đoán mò"

Khi hắn chuẩn bị cú máy thì gã ới lại " à sếp ơi, ban nãy trước khi tên kia bỏ trốn, em có nổ súng, hình như trúng tay trái của hắn đấy"

" mở rộng điều tra nhanh chóng điều tra"

" rõ thưa thủ trưởng"

" làm tốt đi, biết đâu được thưởng hay thăng chức đấy'

" thôi đại ca, tha em" gã rên rỉ " không phạm lỗi là tốt rồi"

Cửa căn hộ lạch cạch mở ra, Park Jimin trông có vẻ mệt mỏi bước vào, Kim Taehyung nhíu mày cúp máy, chạy lại đỡ y " Jimin? Em bị làm sao thế??"

" Kim Taehyung??" y nheo nheo mắt nhìn hắn.

Thấy người trước mắt gật gật đầu , y như mèo nhỏ rúc vào người hắn " đau"

" đau ở đâu??" hắn đặt y xuống sofa kiểm tra tình hình, giờ hắn mới thấy cánh tay y đẫm một mảng máu, hắn vội vàng xé chỗ đó ra, xử lý vết thương, miệng vẫn không ngừng hỏi " rốt cuộc là chuyện gì xảy ra??"

" a, đau, nhẹ, nhẹ, chút" Jimin chu môi nhỏ, nhăn mặt với hắn " tôi bị bệnh nhân tấn công...shhhhh..đau, anh có thể nhẹ chút không hả??"

" xin lỗi, xin lỗi" hắn cố gắng nhẹ nhàng hơn nữa, loay hoay luống cuống một lúc lâu, hai người mới bắt đầu dùng bữa. Nhưng tay phải của y bị thương, hoạt động hơn khó khăn, hắn đành tự mình chăm sóc cho mèo nhỏ trước mắt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com