Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa nhà hàng, nhân viên cung kính tiễn khách hàng ra ngoài. Yi Ae Ho thướt tha trong chiếc váy Dior của bộ sưu tập thu đông 21 vừa rồi. Cô bước chân lên xe, sau khi chiếc xe lăn bánh , tâm tình cả tối nay mới được hạ xuống. Một bữa cơm như hồng môn yến, thật căng thẳng.

Mấy viết thương trên người lúc này mới kéo nhau ồ ạt tái phát, Yi Ae Ho nhíu mày lấy viên giảm đau nuốt xuống, cố gắng chịu đựng. Dần  dần cơn đau lắng xuống, cô hơi cực quậy, thả lỏng các cơ.

Yi ae Ho đá văng đôi cao gót ra , cô tìm một vị trí thoải mái nhất rồi chậm rì rì lôi điện thoại ra xem thông tin.

Lướt mãi lướt mãi mà chưa thấy xe dừng lại, cô nhíu mày nhìn lên, sao đường này lạ vậy? " này anh?? Đường này đâu phải về nhà tôi??"

Người lái xe không trả lời, cô nhướng người lên nhìn thì giật mình, người này là ai?? Cô không có quen, Yi ae Ho hoảng loạn, đây rốt cuộc là chuyện gì??

Đột nhiên chiếc xe dừng lại, cô cảnh giác nhìn xung quanh, giờ kêu cứu cũng vô ích, cửa cũng khóa rồi. Đột nhiên có tiếng mở cửa, cô hoảng loạn quay đầu nhìn.

" bình tĩnh đi quý cô" chất giọng ấm áp, khiến người bên cnahj cảm thấy bình yên

" các anh muốn làm gì??"

" giết cô" 

đồng tử cô co rút

" V??" hay tổ chức???

" cô đoán xem??"

Bước chân trên con đường này, đã không thể quay đầu rồi.

" cô có vẻ bình tĩnh nhỉ??" 

Thật ra, cô vẫn mang một chút hy vọng, có lẽ, có lẽ tổ chức đã có sắp xếp. Cô đưa mắt nhìn người tài xế ra chút ám hiệu.

Không phải, không phải, người này không phải người của tổ chức.

Yi Ae Ho sụp đổ, số cô xem ra tận rồi, nơi này đồng không mông quạnh, ai sẽ cứu cô đây. Người kia nhân lúc cô hoảng loạn không đề phòng thì nhanh chóng nhét một viên thuốc vào miệng cô, cưỡng chế, ép cô nuốt xuống. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, rồi mau chóng móc họng nhưng vô dụng

Người kia cười khẩy " thuốc độc đấy, chúc cô thượng lộ bình an"

Yi Ae Ho ánh mắt dần dần tan rã, cô bắt đầu khóc, vì sao?? Vì sao??

" nói đi, cô biết những chuyện gì??" người nói

" tôi chỉ là chân chạy vặt thì biết được cái gì chứ??" cô cười chua chát " boss lớn là ai tôi còn không biết thì những chuyện nội bộ tôi sơ múi được gì sao?? Trong cái tổ chức này, có ai là được tin tưởng hoàn toàn chứ?? Chúng tôi được hưởng lợi ích lướn nhất, nhưng cái giá phải trả cũng đâu nhỏ đâu" cô bắt đầu cười điên dại " tiền, quyền, không phải của tôi thì mãi mãi không phải của tôi" rồi hộc máu, ngất xỉu.

Người đằng sau ngồi ẩn trong bóng tối, người tài xế không thể nhìn được biểu cảm của người này. Đây là lần đầu gã được làm việc với một vị cấp cao thê snayf, có cảm giác hơi căng thẳng.

" đừng căng thẳng, anh sẽ thoát chết thôi" một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp thốt lên nhưng ánh mắt ẩn sau đó lại không có chút độ ấm nào.

Đằng trước có người?? Gã đư amawts nhìn gương chiếu hậu, là cảnh sát.

" có cảnh sát " gã nói, đằng sau bắt đầu có tiếng hụ còi hối hả. Người kia trèo lên ghế trước trực tiếp đạp ngườitài xế xuống. Gã Lăn mấy vòng trên đất, dường như dường như gã nghe thấy một câu thế này " sống cho tốt, cậu sẽ không chết". Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người tài xế, người áo đen lái xe rời đi, đi được không lâu thì đâm phải đoạn đường đang sửa chữa, xem ra là đã tính toán cả rồi.

 Người áo đen bỏ xe lại, đổi hướng chạy sang làn đường khác. Cách tốt nhất chỉ có trốn vào rừng, người này chạy thẳng về phía đông lẩn trốn trong đám cây cỏ gần đó. Rồi từ đấy chạy vào rừng.

Hy vọng vậy.

Kim Taehyung nhảy xuống xe đuổi theo hướng người kia chạy trốn. Mặc dù đường đi khá khó khăn vì có lẽ, người này có ý lẩn trốn vào khu rừng phía đông, Kim Taehyung nheo mắt nhìn bóng người chạy phía trước, rồi ngắm súng, thả cò.

Viên đạn khiến tốc độ của người phía trước hơi chậm lại, Kim Taehyung dựa vào địa hình xung quanh nhảy lại tóm lấy người kia. Hắn ra tay muốn kéo áo gã nhìn cho rõ nhưng nhanh chóng bị cản lại.

Bóng lưng này thật quen.

Mỗi một đòn tung ra, người này đều dễ dàng đỡ được, dường như tay người này đã bị thương, hắn bèn nhằm vào đó mà tấn công.

Kim Taehyung suy tính tung một chiêu giương đông kích tây thành công gỡ được mặt nạ của người kia xuống.

Nhưng sau đó người kia lại tung một nắm bột trắng vào mặt hắn, Kim Taehyung vội vàng nhắm mắt, sau đó thì cố gắng mở mắt nhìn kỹ bóng người đang chạy trốn. Hắn không đuổi theo mà tìm đường ra đường cái. Lúc đi qua bồn rửa tay công cộng, hắn nhanh chóng xử lý đống bột trên mặt sạch sẽ rồi báo một tiếng cho Jeon Jungkook rồi gọi tài xế nhà họ Kim đưa mình về khu căn hộ.


________________________

Happy Birthday Jiminie~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com