Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

" sao cơ??" 

Cậu cười nhìn anh " đừng hoảng hốt như vậy chứ??? tôi tưởng người thông minh như anh phải nhìn ra rồi chứ??" cậu nhíu mày vẻ tự hỏi " sao anh không dùng chút trí thông minh của mình ngoài việc phá án nhỉ??"

" nói rõ ràng ra" hắn hơi trầm giọng.

" bình tĩnh đi, thượng tá" chức danh này thật chối tai " nhưng đây là sự thật, anh có một người cha tuyệt vời thật sự, khiến người ta phải ghen tỵ đỏ mắt đấy. Chính ông ấy ẩn mình trong tối luôn luôn giúp đỡ anh đấy. Anh cứ ngẫm đi, xem tôi nói đúng không??"

Kim Taehyung im lặng.

Cậu lại tiếp tục " chính vì thế,  bản thân anh cũng ngủ quên chiến thắng. Anh luôn cho rằng bản thân mình là một người từng trải, đủ để phán xét người khác và đủ để cho mình là đúng. Nhưng Kim Taehyung, anh không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, người tài hơn anh trên thế giới này không thiếu. Đừng bao giờ lấy cái nhìn của mình áp đặt lên người khác."

Kim Taehyung sững sờ.

" anh không phản bác được tôi đâu, chính anh cũng đã nhận ra tôi nói đúng. Kim Taehyung, vì nể tình anh đã luôn giúp đỡ tôi, tôi nói cho anh biết. Cái chân lý đạo đức, mấy cái chấp niệm, mấy cái triết lý anh theo đuổi căn bản chẳng có thật trên đời này đâu. Anh thật sự cho rằng những người kia thật sự trong sạch sao?? Bản thân anh chỉ nhìn được một phía thì làm sao chắc chắn nó là đúng đây???" cậu bắt đầu mất kiểm soát " anh nhìn xem, mấy cái lão như bộ trưởng đã làm những gì ?? Anh theo đuổi cái tốt, anh yêu cái thiện và phê phán cái ác, nhưng anh có phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu không?? Có thấy được đâu là trắng, đâu là đen không??? Không, anh không thể thấy được, bởi thế giới này tòa một màu xám xịt thôi Kim Taehyung ạ. Anh quá ngây thơ rồi, thượng tá Kim" 

Câu cuối gần như quát thẳng vào mặt hắn, caaujc ũng không hiểu vì sao mình lại mất kiểm soát thế này.

Có lẽ, có lẽ, Kim Taehyung chính là cậu ngày trước, một cậu nhóc yêu đời và lạc quan, Bênh vực kẻ yếu, bảo vệ chính nghĩa. 

Thật nực cười!

Kim Taehyung chấn động, hắn trân trân nhìn người trước mắt, ánh mắt mơ hồ, không nhìn rõ được trước mặt mình là ai?? hắn không phân biệt được đâu là đâu nữa.

Choáng váng

" anh nói với Jeon Jungkook, anh yêu Park Jimin nhưng anh có biết yêu là gì không???"  giọng nói như từ một nơi xa xôi vọng lại.

Cậu nhẹ giọng nói với hắn " tôi đã khuyên anh ấy nhiều, nhưng anh ấy vẫn đặt niềm tin vào anh. Kết quả thì sao, ai là người phải gánh chịu tổn thương đây???"

" đừng nói nữa" hắn kháng cự một cách yếu đuối, hắn không muốn nghe những lười này, quá mệt mỏi rồi.

Hắn cần yên tĩnh, cần suy nghĩ những câu chuyện đang chạy loạn trong đầu.

"  tôi hỏi anh, anh quen biết được Park Jimin bao lâu mà nói yêu đường vưới người ta?? anh hiểu người ta được bao nhiêu mà đòi bao bọc người ta cả đời??"

có sao?? A, có, có chứ, lời tỏ tình đó sao hắn quên được??

" vậy khi có chuyện xảy ra thì sao?? anh không nói hai lời trực tiếp quy chụp lên đầu anh ấy. Anh nói anh yêu người ta mà lại đặt chân lý của anh lên đầu, ép người khác phải theo ý của anh. Thử hỏi ai chịu được đây"

" ĐỪNG NÓI NỮA, IM MIỆNG ĐI" hắn gầm lên với cậu.

"Sao tôi phải im?? Bị tôi chọc trúng tim đen rồi sao???"

Hắn xông lên, đấm cậu một cú. Cậu không né tránh, nhìn người thở hồng hộc trước mắt nhổ ra một búng máu.

" cậu là ai??"

Đến giờ phút này hắn mà vẫn nghĩ người này là thực tập sinh thì đúng là ngu xuẩn.

" Lucius" cậu nhẹ giọng nói, bước từng bước về phía lan can " cứ gọi người giúp nếu anh muốn" cậu nhẹ nhàng nhảy lên lan can, nhìn ngắm khung cảnh này lần cuối, cậu khe khẽ tán dương " thật đẹp" 

Lucius quay người nhìn hắn " yêu một người nói khó sẽ khó, nói dễ sẽ dễ. Nhưng với một người không hiểu tình yêu là gì như anh thì xin lỗi. Anh chỉ sai càng thêm sai thôi" cậu cúi đầu mỉm cười " không hiểu sao tôi lại có thể kiên nhẫn nói chuyện với một thằng ngốc chỉ biết chạy theo công việc như anh nữa." Người kai vưới đôi mắt dần đỏ ngâu fnhifn cậu, Lucius vẫn cười nhẹ " thật đấy, anh không thấy cách đối xử vưới parK Jimin giống vưới một người anh đối vưới em trai mình sao??"

Kim Taehyung hơi khựng lại.

"  Ây da, vốn dĩ tôi đã phải rời đi lâu rồi, tuy nhiên nhìn cái nết anh, nó cấn quá nên không chịu được phải chọc ngoáy tí" cậu nói " à mà, tôi không phải là cháu của đại tá nào hết, cậu nhóc thực tập sinh kia cũng chết lâu rồi " rồi cậu quay đầu nhìn hắn " hết chuyện để nói rồi, đi đây. Hẹn ngày tái ngộ, chúc anh sẽ có một ngày tự cao được với đời" rồi cậu nhún vai " hoặc đơn giản là tự giải quyết chuyện của mình là được rồi."

Cậu nháy mắt, làm một động tác chào nhí nhảnh, hắn dường như nhìn thấy được hình ảnh cậu thực tập sinh kia, có cảm giác như lâu rồi chưa gặp lại.

Cậu ta chào hỏi xong thì gieo mình nhảy xuống, Kim Taehyung kinh ngạc chạy lại lan can nhìn xuống.

Không có, không bất cứ một vật hay một người nào cả, một sợi tóc cũng không thấy.

Hắn trân trối nhìn xuống khoảng không đó rồi trượt người ngồi bệt xuống sân thượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com