Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Một bữa tiệc sang chảnh cho giới thượng lưu đang được diễn ra. Nói là bữa tiệc nhưng đây lại là một dịp để các giao dịch được lên ngôi, đương nhiên là không chính đáng rồi. Ở đất Dioxin này, có gì là tốt đẹp chứ.

Người đàn ông trung niên, tướng tá mang dáng dấp một vị thủ lĩnh, mục tiêu của mọi cuộc giao dịch nơi đây. Ông ta tự tin mình có thể mang về một mona kếch xù.

Ông dùng đôi mắt nhìn kẻ dưới lướt một vòng quanh căn phòng, xác định con mồi mình muốn rồi giả lả tiếp những con người ngu ngốc bên cạnh.

Đúng vậy, là ngu ngốc, với một chút tiền lẻ và mánh khóe của chúng thì sao xứng để ông chú ý đến.

Vang đỏ Noir ắc lư trong những chiếc ly sang trọng, William tùy ý lấy một ly trên tay người phục vụ đang lướt qua.

Thật ngon.

Chất lỏng màu đỏ máu chậm rãi di chuyển, cũng giống như sinh mệnh con người, chậm rãi chậm rãi đi đến phút cuối cùng.

Ly rượu trong tay William cũng đã hết, ông ta mỉm cười tiếp chuyện những kẻ thất bại.

Và đột nhiên ánh đèn phụt tắt.

Một giây

Hai giây
....

Thực khách bắt đầu hoảng loạn thì đèn sáng lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm, một vài người bắt đầu nghị luận về chất lượng buổi tiệc thù một tiếng hét thất thanh vang lên thu hút mọi ánh nhìn.

Mọi người cùng quay đầu về phía nổi bật nhất buổi tiệc.

William đã chết.

Chỉ vọn vẻn trong khoảng khắc ngắn ngủi, ông ta đã chết, William ngồi đó yên lặng như đang thưởng thức buổi tiệc tối đẹp đẽ, khuôn mặt chưa bao giờ phúc hậu đến thế.

Tay ông ta đan vào nhau tạo thành một chữ M tuyệt đẹp.

V.

Luôn vậy.

Dùng những cách cũ rích nhưng luôn hiệu quả và chưa bao giờ để lại dấu vết.

Thực khách lại một trận hỗn loạn, chủ buổi tiệc yêu cầu mọi người hợp tác điều tra, để tìm ra M.

Nhưng mọi người đều hiểu, sẽ chẳng bao giờ có thể tùm được gã trai ấy.

Một con mèo đen với đôi mắt luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của thành phố.

Nốc cạn ly rượu vang trên tay, Kim Taehyung mím môi, em ấy thật sự ở đây. Trong lòng thành phố hỗn loạn này.

Nhưng hắn biết mình không thể vội vàng.

Không sao, hắn chờ được 6 năm chẳng lẽ lại không thể chờ thêm được mấy tháng???

Có lẽ.

Một người phục vụ luống cuống va phải hắn,  gã vội vàng xin lỗi, khi ngẩng đầu lên thì bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp siêu thực của Kim Taehyung.

Nhìn khuôn mặt không mấy nổi bật của chàng trai trước mắt, hắn hơi mỉm cười, cũng không biết phải làm sao nhưng ánh mắt của hắn lại va phải đôi mắt trong sáng và đẹp đẽ đó. Đôi mắt như khác sâu vào trong tâm trí hắn.

Gã trai thấy mình thất thố, vội vàng phục hồn lại tinh thần rồi chạy mất.

Kim Taehyung dùng mắt đuổi theo nhưng chẳng được bao lâu thì đã lạc mất bóng hình ấy.

Hắn không được gì khác, đến khi ra về hắn cũng chỉ được đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Rất đẹp.

Mấy ngày sau, hắn bị kéo đến một quán bar nào đó. Kim Taehyung thấy hơi hối hận khi hợp tác với Jack.

Tên này thì làm ăn gì chứ?? Toàn ăn với chơi chứ có làm gì đâu.

Hắn nhấp một ngụm Gin, hương vị thanh thanh của vỏ cam đượm trong không khí rồi lại nhìn tay chơi bên cạnh, chán nản mà dựa người vào ghế.

......

Ngón tay thon dài di nhẹ trên mặt bàn làm bằng mặt kính.

Trong góc quán có một cậu trai đang tự thưởng thức rượu một mình. Từng ly, từng ly Rhum được người này đưa vào bụng.

Rất nhanh đã có người chú ý đến bên đây.

Kim Taehyung đang chán nản bên đây đột nhiên bị Jack dí sát vào người mà nhíu mày.

" đến rồi, được ăn cả, ngã về không"

Hắn nhíu mày càng sâu rồi nhìn theo ánh mắt Jack.

Ồ,

Vậy sao.

" không phiền nếu tôi ngồi đây chứ" thanh niên đưa cốc rượu ra trước mắt người đang ngồi. Cậu trai trong góc mơ màng đưa tay cạn ly rồi lại nốc từng ngụm vào bụng.

Gã hài lòng ngồi xuống, đôi mắt chưa từng rời khỏi cậu trai kia.

Một mỹ nhân ngây thơ.

" em tên gì??" gã hỏi.

" tôi.." tiếng thật nhẹ, thật nhỏ, như tiếng mèo khẽ cào vào lòng gã " tôi là, Enda", cậu nghiêng ngả dựa vào người gã.

" Enda, Enda.." gã lẩm nhẩm trong miệng rồi nhếch mép " đúng là một chú chim xinh đẹp"

Gã đưa tay vuốt tóc cậu, động tác nhẹ nhàng như đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết.

Cậu ngây thơ ngước mắt nhìn gã, đôi mắt ngây thở, long lanh như chứa cả bầu trời sao khiến gã như bị hút vào đó.

Cậu cười.

Gã thật sự chết trong nụ cười đó.

" anh tên gì??" giọng nói nhẹ nhàng, chất giọng như Rhum khiến gã say, như đấm chìm trong chất giọng đấy.

Cả thân cả tâm đều bị cậu câu đi mất.

Gã bế thốc cậu rời đi,không khó để giải quyết vấn đề, gã báo tên, phục vụ tận tình đưa gã đến tận nơi.

Cậu cười ngọt ngào dựa vào người gã, thậm chí còn nghichj nghịch trước ngực gã khiến gã càng thêm hấp tấp.

Rồi gục xuống.

Không một động tác thừa.

Giữa thanh niên bạch nhật.

Gã trai cao lớn đổ gục trước cửa phòng, bên cạnh là một thiên thần nhỏ đang đứng.

Y từng bước nhẹ nhàng rời đi.

Enda, một chú chim.

Nhưng cũng phải xem là chú chim gì.

Giống như một chú cắt hỏa mai, xinh đẹp, bé nhỏ khiến ai cũng muốn chở che mà quên mất rằng, nó là một loài chim thuộc họ nhà ưng.

Nhỏ bé nhưng không dễ dãi.

Tuy nhiên người tính vẫn luôn nhảy ra một chút sai sót, không thể đúng hoàn toàn được.

Người phục vụ ban nãy quay lại và nhìn thấy cảnh này.

Y khó chạy rồi, người phục vụ định chạy đi thì va phải một người đi tới, chưa kịp kêu gì đã gục vào vai người này.

Y nhíu mày, nhìn người trước mắt kia, tính toán đối sách nhưng tuyệt nhiên gã lại không bước đến chỉ lặng im đứng đó.

Sau lưng người này, còn một người nữa.

Park Jimin trầm ngâm.

Chuyện tốt không bao giờ tự nhiên bầy ra trước mắt. Y gật đầu với gã rồi quay người nhảy qua cửa sổ cuối hành lang và biến mất trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com