42.
Gót giày vang vọng trên hành lang dài, Min Yoongi nhìn người đang bước đến
" nhóc con kia chết rồi??"
Jung Hosek lắc đầu " đang thở trong hầm rượu" rồi bước nhanh rời đi.
Min Yoongi chưa kịp nói gì thêm, chỉ biết nhìn bóng người ta xa khuất mới cất bước đi tiếp.
Hầm rượu tối thui, chai lọ lăn lóc trên sàn, Min Yoongi vớ tay bật đèn, ánh sáng nhanh chóng bao phủ cả căn hầm.
Căn hầm rộng rãi chất đầy từng hàng từng hàng với những thùng rượu to gấp đôi người. Người sắp xếp cũng bớt lại một khoảng nhỏ bày những kệ rượu mạnh hay sưu tầm những loại rượu quý hiếm.
Min Yoongi đi không chủ đích, quanh quanh một hồi mới thấy một người đang vùi trong rượu.
Đúng như Jung Hosek nói, thở trong hầm rượu.
Nhóc này đã say tới mức không biết đâu mà lần nữa rồi.
Min Yoongi đá đá thử người đang nằm, không thấy nhúc nhích bèn tốn công bế người lên.
Park Jimin đang nằm im như chết đột nhiên động đậy, mở mắt nhìn Min Yoongi, tay y cũng thủ thế, sẵn sàng hành động nhưng có lẽ y vẫn còn chút lý trí, vẫn nhận ra người này là ai, bèn nhanh chóng buông lỏng phòng bị.
Y thoát khỏi Min Yoongi, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tìm rượu nhưng bị Min Yoongi ngăn lại, cưỡng chế lôi ra ngoài.
Jimin đòi rượu không được thì quay ra trách móc Min Yoongi, miệng y lè nhè khiến Min Yoongi phát phiền.
" đồ lạnh như tiền"
Min - mặt lạnh - Yoongi cảm thấy hối hận vì bản thân đã mềm lòng để nhóc này còn thở đến bây giờ. Nhưng biết sao giờ Min Yoongi là người giữ chữ tín đã nhận lời chăm sóc đương nhiên là sẽ chăm sóc tốt rồi.
Về đến phòng mình, Jimin ngồi thừ ra giữa sàn nhà rồi lẩm bẩm như nói chuyện một mình.
" tôi đã gặp anh ấy. Tôi...đã nhìn thấy anh ấy"
Hai lần trong một tuần, hình bóng ấy xuất hiện khiến cuộc sống của y xáo trộn, như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồn yên ả.
6 năm,
Y cứ ngỡ mình đã có thể bình tĩnh đối diện với đoạn tình cảm ấy. Biết bao đêm y trằn trọc, tự thôi miên bản thân nay trở thành công cốc bởi một ánh mắt, một bóng hình.
" tôi, tôi...thấy anh ấy rồi" giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính nhưng y mặc kệ.
Hóa ra, Park Jimin chưa từng quên.
Sáu năm, cất giữ trong tim một đoạn tình cảm không dài quá một năm, thử hỏi người đó phải kiên trì thế nào mới nhớ rõ từng khoảng khắc như thế. Hoặc chính đoạn tình cảm đó phải sâu đậm thế nào mới khắc sâu những ngọt ngào đè lên những đau khổ, bi thương, khiến cho người ấy phải cất nó tận sâu trong tâm hồn.
Sáu năm nghe thật dài mà giờ sao Jimin thấy nó trông thật ngắn, hóa ra cũng chỉ như cái chớp mắt mà thôi.
Không biết tự bao giờ nước mắt đã không thể kiểm soát được nữa. Jimin bật khóc, y không quên được mà cũng chẳng thể quên. Ngay chính căn phòng này cũng được sắp xếp y chang căn phòng nơi ấy.
Căn phòng ấm áp trong tim Park Jimin.
Khi Jimin tỉnh dậy đã là chuyện của hai hôm sau.
Y day day cái đầu đau nhức, tựa người vào thành giường, đôi mắt nhìn vô định vào không trung.
Người ấy, xuất hiện rồi.
Giờ y phải làm sao???
Trốn tránh không phải là thượng sách nhưng đó lại là cách duy nhất y nghĩ tới.
Jimin ôm đầu, hiện tại y đang quá rối, hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu nhưng y lại chẳng nắm bắt được bất kỳ thông tin cụ thể nào.
Jimin cảm thấy mệt mỏi.
Điện thoại nội bộ gọi tới, Jimin nhấc mắt.
Vẫn là đưa lên nghe.
" nhiệm vụ hôm qua thế nào??"
Jimin nhẩn ngơ đứng nhìn về phía không gian vô định.
" Jimin??"
Y hoàn hồn, nhận lấy ánh mắt dò xét của Min Yoongi " mọt thứ đều ổn, phút cuối có chút sự cố nhưng đã xử lý xong"
" tốt, lão đại nói, thời gian này, cậu cứ nghỉ ngơi chút đi. Công việc còn lại để những người khác luyện tay nghề. Cậu và Lucius cứ tọa trấn ở tổ chức đi, chờ lão đại quay về" Min Yoongi từ tốn nói.
" lão đại đi bao lâu rồi, vẫn chưa về sao??" Lucius nhấc mày.
Min Yoongi lắc đầu.
" anh ấy ổn chứ??" y hỏi.
" ai có thể làm anh ta bị thương được chứ?" Min Yoongi hỏi vặn " hiện tại lão đại đang ở chỗ ông trùm, cũng đã gọi điện chỉ đạo tôi rồi. Yên tâm vẫn còn sống tốt, chưa chết được đâu."
" anh cũng có nhiệm vụ??" Jimin nhìn Min Yoongi.
" tôi sẽ về S, căn cơ của tôi ở S, không phải ở Dioxin"
" lão đại bảo vậy??"
Min Yoongi gật đầu.
" bao giờ anh khởi hành??" Jung Hosek yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
" có lẽ là mai hoặc ngày kia" Min Yoongi ngẫm nghĩ rồi nói " tôi cần thu xếp chút công việc ở đây, cậu.."
" được, chúc anh may mắn" Jung Hosek gật đầu, đơn giản kết thúc câu chuyện.
Min Yoongi im lặng nuốt lời trở lại, phân phó nốt vài công việc quan trọng rồi rời đi.
Ánh mắt Jung Hosek không chủ động đuổi theo bóng lưng người kia.
Một màn này rơi vào đáy mắt Jimin, y cười nhạt.
Tình là gì mà khiến cho con người thêm khổ đau.
Jimin trở về phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc mà tâm hồn lại bay đi đâu mất.
Y mệt mỏi nhắm mắt nhưng cũng chẳng xua đi được mấu phần mệt mỏi.
Park Jimin bật dậy, quen đường quen nẻo, bước chân đến hầm rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com