Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

Jimin tỉnh dậy nhưng không thể mở mắt, y thửa cử động tay chân, cả chân và tay đều bị trói lại, có lẽ y đang ngồi trong góc phòng, với tư thế bó gối.
Park Jimin nhanh chóng xuy sét tình hình, những người này dám cả gan bắt người trên đất của Kim Namjoon vậy chứng tỏ thế lực đằng sau cũng chẳng đơn giản gì.

Nhưng y vẫn cần xác định chút đã.

" khụ khụ..." trong phòng vang ra tiếng ho nhẹ rồi tiếng xột xoạt như cố gắng làm điều gì đó nhưng không thành.

sau đó là tiếng khàn khàn kêu cứu, người canh giữ bên ngoài bên thông báo qua bộ đàm rôi fmowis nhậ lệnh mở cửa bước vào.

người bên trong dường như hơi giật mình, lắng tai nghe xung quanh " xin hỏi, xin hỏi, đây..." có vẻ khá mất sức.

Người đến không co sý giải thích, cũng chẳng nói năng gì chỉ đặt nhưng thứ có thể lót bụng và một chai nước rồi rời đi.

Bước chân trầm ổn, khá cao, đô con, trên tay cầm theo mọt khẩu súng trường, và một khẩu súng ngắn trong túi, dao găm cũng chuẩn bị kỹ càng. Đã qua huấn lệnh à.

Jimin dựa người ra sau, đừng thắc mắc vì sao y biết, khóa huấn lệnh dưới sự chỉ đạo của Kim Seokjin thật sự rất khắt khe, nghe nói là tất cả những kinh nghiệm của anh ấy từ khi vào nghề này.

Khi Jimin còn là một nhóc con chỉ biết đi theo sau Kim Seokjin đã được học cận chiến, dùng dao găm vật nhau với một con rừng, thậm chí lớn hơn chính là như thế này, bị nhốt trong một căn phòng kín, bị trói tay, trói chân, bị bịt mắt lại, mỗi ngày sẽ có người đưa cơm nước nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy gì cả, cứ ở đến vậy đến khi thoát ra được thì thôi.

Cũng có những người không thể hoàn thành được khóa huấn luyện thì sẽ dựa trên thành tích mà phân ra các nhánh khác, cho nên V chưa bao giờ phải ép buộc một ai bán mạng cho mình, tất cả đều tự nguyện, chịu khổ chịu vất vả để tìm chỗ dứng cho bản thân.

Xem ra trong thời giann ngắn, Jimin không thể thoát ra khỏi đây được. Y cũng thoải mái mà suy xét vấn đề, có thể làm rình rang đến mức này, chứng tỏ cuộc chiến sắp nổ ra rồi.

Jimin là một sát thủ, làm việc theo tổ chức, thậm chí có thể nói là truyền nhân của sát thủ hàng đầu, không phải tự nhiên mà y lại cát công bay đến S, làm một bác sỹ nhàn tản rồi xử lý mấy mạng người như thế làm gì.

" này" Jimin đoán là tầm ba ngày gì đó " có thể là cậu em được vị kia yêu quý không??"

xem ra là không chờ nổi rồi thì phải.

Người được hỏi nhíu mày " lo làm nhiệm vụ đi"

Người còn lại dường như còn không sợ " sao tôi thấy mấy ngày nay lại yên tĩnh vậy chứ?? có khi nào chúng ta bắt nhầm không??"

" bớt nói nhảm, đừng có đặt điều nói như thế"

" làm gì căng thế?" người này nhíu mày " anh không thấy chán à, suốt ngày đứng bên cạnh cái cửa, tôi đây nản lắm rồi đấy."

" anh đi đâu??"
" đi giải quyết một trong ba nỗi buồn"
" nhầm hướng rồi, hướng này mà"

" ừ đấy, lú lãn quá" người kia cười.

Jimin im lặng ngồi trong góc như đang ngủ, cho dù tiếng bước chân, tiengs loạt xoạt có lớn đến đây cũng mặc kệ.

Người kia ddnahf thở dài " bao giờ em mới chú ý đến anh đây"

Bịt mắt được bỏ ra, dù nhăm smawts Jimin cũng khá khó khăn đê tiếp thu ánh sáng lờ mờ kia, như hiểu được điều đó, một đôi tay đặt nhẹ lên đôi mắt đang nhắm lại của y, tay còn lại thì bận rộn thì cởi trói ở chân và tay y.

Sau đó thì dịu dàng nói với y " em thay quần áo đi, anh ra ngoài đợi"

Bóng đen rời đi, sau đó Jimin mới mở mắt nhìn bóng lưng Kim Taehyung, đầu y thấy hơi nhức nhức nhưng vân xcoos gắng làm quen với tay chân, lúc này y mới chú ý, không biết từ lúc nào mà trên cổ tay cổ tay đã được bôi một lớp thuốc mỏng, thoang thoảng mùi thơm.

Không lâu sua một anh lính vác súng bước từ trong ra, sau đó nữa là tiếng chuông dổi ca. Nếu không phải y bị bắt nhốt ở đây mấy hôm thì có lẽ y còn tưởng mình đang trong một khóa huấn luyện luôn ấy.
Hai người rời đi, bước hết hành lang thì hội nhập với đoàn người phía trước, Kim taehyung căn chỉnh thời gian làm chuông báo động vang lên inh ỏi, mọi người đổi hướng tập trung cao độ chi alafm các tốp ra ngoài kiểm tra.
mỗi người tản ra một hướng tìm kiếm xung quanh, chỉ huy như nhận ra điều gì không đúng, bảo người đi kiểm tra phòng nhốt tù nhân, trong đấy đã không còn một ai hết.

Đang định thông báo thì một tiếng " oành" nổ ra khiến cả acwn cư shoang mang, theo sau là mấy tiếng nổ nữa còn tiếng hô hoạn loạn vang lên trong bộ đàm " căn cứ bị tập kích, nhắc lại, căn cứ bị tập kích"

Cách đó, có thể nói là khá xa, Park Jimin đeo kính râm, ngồi trên chiếc xe sang trọng nhìn vụ nổ sâu trong rừng như ngắm nhìn pháo hoa đón chào năm mới.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một làn khói mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com