49.
Không ngoài dự đoán, Sokai nhanh chóng sụp đổ. Sokai thông báo phá sản kéo theo hàng loạt công ty con cũng sụp đổ hoặc bị xung vào ngân khố nhà nước.
" làm ăn kinh doanh thì giỏi đấy, cơ mà lại đầu quân không đúng chỗ" Jimin lắc lắc đầu tiếc thay cho một đầu óc cơ trí"
" cậu Park"
Jimin nhấc mắt nhìn người nói " gọi Bang đến, dẫn đội đến bao vây nhà họ Kim, nhớ, không được làm tổn thương người vô tội. Phản kháng có thể xử, không được làm chết người."
" rõ" tên lính rời đi, Jimin quay đầu nhìn thư ký thân cận của anh trai " đi thôi"
" tôi sẽ đi chuẩn bị xe"
Jimin ngồi trên xe, cả người dựa dẫm vào Kim Taehyung, y im lặng ngồi đó nhưng Kim Taehyung có thể cảm nhận được đây là sát thủ M, người khiến cả giới hắc đạo phải đề phòng, chứ không đơn giản là Jimin mềm mại trong lòng hắn nữa.
Tất cả lợi nhuận, mọi đầu cơ kiếm lợi của tổ chức toàn bộ bị tóm gọn. Từ những kẻ cầm đầu nằm lòng lâu năm trong bộ máy chính trị đến những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ.
" Lucius??"
" L đã theo lão đại rồi ạ" Jay đáp lời.
" chuyện trong nhà thì vẫn là người trong nhà giải quyết" Jimin uể oải nói " cậu cược xem ai sẽ thắng??"
" lão đại sẽ không bao giờ nhìn nhầm người, người được lão dại chọn luôn là người có tài" Jay nói " như cậu Park đây vậy."
" tự nhiên xa cách thế??" y đưa mắt nhìn Jay.
Chiếc xe dừng lại trước một công ty con thuộc tập đoàn Sokai, thật ra không phải ai cũng biết điều đó. một tên cung kính mở cửa xe cho Park Jimin, y nhẹ nhàng mở mắt, tên lín đột nhiên cảm thấy run rẩy vội tránh ánh mắt đi chỗ khác.
Y bước từng bước hữu lực, hai tên bảo tiêu chưa kịp tiến lên hỏi chuyện đã nhận ngay một viên kẹo đồng, Jimin ra tay quyết đoán gây động tĩnh không nhỏ.
Những tên tiếp theo chưa kịp hó hé gì đã lần lượt ngã xuống, cả đoàn một đường thuận lợi tiếng lên tầng trung tâm.
" chà chà, nghe danh sát thủ V đã lâu, nay mới được diện kiến. Quả nhiên, uy danh khiến người ta phải trầm trồ." một giọng nói cất lên, tiếng giày da gõ lên sàn nhà lạnh lẽo khiến nhóm Jimin dừng lại.
một toán người xông lên bao vây lấy nhóm của Park Jimin.
" có điều,..." tên đang nói giật mình, tránh đường đạn của Park Jimin.
" nhiều lời quá" y nói, rồi tiếp tục bắn, Ben chật vật lo tránh, đến khi Park Jimin hết đạn mới có cơ hội thở.
" thân thủ không tồi" Park Jimin vứt súng cho đồng đội " đấy nói gì nói đi..."
" ngươi..."
" lên hết đi" Ben ra lệnh cho toán người đi cùng, hai bên bắt đầu hỗn chiến, một mình Jimin bị tám tên bao vây dần dần tách khỏi đồng đội, y bắt đầu hơi thắc mắc liệu cấu trúc nơi này có chịu nổi từng này người ở đây không?? Một tên nhân lúc y phân tâm, xông lên đánh về phía tấm lưng đang lộ ra của Jimin, y nhanh chóng tránh đi. Người xuất hiện càng ngày càng nhiều, Park Jimin đảo mắt đánh giá xung quanh.
không ổn, có trá.
Quả nhiên, một loạt tiếng nổ vang lên, "ầm ầm" cả toàn nhà rung chuyển rồi sụp xuống. Những tên đang đánh đấm cũng giật mình, không ngờ lại bị đồng đội bỏ rơi, vội vàng ngừng chiến.
" mau chạy"
Tiếng người hỗn loạn, tất cả đều mặc kệ tất cả, chạy đi tìm đường sống cho bản thân
cũng may người y mang theo không phải loại ăn hại " tra", cả tòa nhà không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ cứu thế trở thành bãi hỗn đỗn. Jimin cau mày, non.
" hướng đông bắc, hiện tại vẫn chưa đi xa ạ"
" đi" Jimin ngẩng đầu bỏ qua đống đổ nát " chúng ta đi làm chả xiên"
mấy tên lính mới lần đầu ra quân khiếp sợ, cậu Jimin, cậu Jimin tính làm gì??
Người trực tiếp đối diện với ánh mắt Park đội trưởng thì rùng mình, đáng, đáng sợ vậy sao, dường như trong khoảng khắc nào đó, gã đã cảm thấy bản thân mình đang đứng trước sự sống và cái chết.
Trong tổ chức V còn một câu lưu truyền thế này:
Nếu Kim Seokjin ví như Lucifer thì Belhor không ai khác chính là Park Jimin.
Một thầy một trò, nỗi sợ kinh hoàng.
Tên Ben thong dong đi trên hành lang của một tòa nhà gần đó, lão đại cũng lo xa quá đi, làm gã tưởng rằng tên này khó đối phó thế nào, hóa ra cũng chỉ quả bom là xong.
Ben đẩy cửa sân thượng, thay vì thấy chiếc trực thăng đáng lẽ ra phải có mặt ở đó thì lại là một cậu trai đang ngồi uống rượu, gã hơi cau mày thì chàng trai đó quay đầu lại.
" anh cũng đến đây uống rượu sao??" cậu chàng lắc lắc vò rượu trong tay " rượu này tôi mới đào lên cách đây không lâu, ngâm từ thời ông nội tôi đấy" cậu chàng ngật ngưỡng đứng lên " tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, tôi uống nãy giờ mà chưa thấm vào đâu luôn" từ từ đi lại phía gã, nở một nụ cười khiến gã lạnh sống lưng " không tin, anh có thể xuống hỏi ông nội tôi đấy."
Gã rút dao ngắn khua trước mặt, Park Jimin ha hả tránh đi, qua vài chiêu thức Park Jimin chỉ tránh không đánh, y vẫn còn nuối tiếc mà nốc rượu vào bụng.
" choang" một tiếng, vò rượu vỡ tan tành, Jimin ngơ ngác nhìn vò rượu vỡ dưới đất " vỡ rồi??"
Gã Ben nhân lúc y đang ngơ ngác mà cầm dao một đường đâm vào chỗ hiểm của y, vào giây phút cuối cùng, Park Jimin rút súng nhắm thẳng một phát vào lồng ngực gã. Mũi dao còn cách y vài mm đã dừng lại.
Park Jimin mỉm cười tự trả lời câu hỏi của mình " ừ, thật sự vỡ rồi" y vứt súng, trọng lực dần dần thả lỏng, y ngã vào lồng ngực ấm áp.
Park Jimin đau đầu nhắm mắt " bế em"
___________________________________
tôi chọn Lucifer và Belhor ( Belphegor) bởi vì thấy nó khá hợp với tạo hình nhân vật. Lucifer thì mọi biết rồi, đó là thiên thân sa ngã, tức là ở một mức độ nào đó thì Lucifer và Satan vẫn khác nhau, Lucifer tuy đã ngã quỷ nhưng vẫn có một chút gì đó trong sáng. Còn Belphegor, có lẽ là được miêu tả mờ nhạt nhất trong bảy hoàng tử địa ngục. Những bài viết chi tiết không nhiều, tuy nhiên theo nhiều nguồn thì được coi là xảo trá nhất vì có thể tác động lên tâm trí con người, gây hoang tưởng, làm rối loạn đầu óc, thuyết phục ta về một cuộc sống sung sướng, nhàn hạ, không cần nỗ lực nhiều nhưng vẫn đầy đủ sung túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com