51.
" anh tìm thượng tá Kim?? vậy anh đi theo tôi, chúng ta nói chuyện chút" cô gái cười.
" được, cảm ơn cô."
" không có gì, không có gì" trung úy Soon cười " mời anh"
Park Jimin không phải người khéo ăn nói, hơn nữa y cũng không thân thiết gì với vị trung úy này. Hai người bảo trì im lặng, đến khi đến cửa phòng cần đến cô ấy cũng chỉ gật đầu mỉm cười rồi rời đi.
Ủa rồi nói chuyện đâu??? Jimin hơi thắc mắc nhưng mọi sự chú ý của y vẫn dồn vào căn phòng cũng khá quen thuộc.
Jimin hơi lưỡng lự, y đặt tay lên lồng ngực đang nhảy nhót của mình rồi đẩy cửa phòng. Jimin mở mắt nhìn người đang ngồi sau ghế.
" bác sỹ Park"
" cậu..."
Jeon Jungkook mỉm cười nhìn y " mời anh ngồi"
Jimin nhấp một ngụm trà,cũng đúng,Kim Taehyung đã rời khỏi vị trí này từ lâu rồi mà.
" anh không thấy Kim Taehyung sao??"
" sao cơ??"
" anh ấy đã rời đi tìm anh rồi mà?? Không phải chứ..."
" ấy khoan..." như được tăng thêm sức mạnh Jimin rời khỏi phòng làm việc của Jeon Jungkook với tốc độ chóng mặt. Chính bởi vậy mà va phải một người.
" xin lỗi, tôi xin lỗi" Jimin bày tỏ sự biết lỗi.
" đứng lại" tay y bị túm lại, người kia nhìn từ đầu đến chân y tỏ vẻ ghét bỏ, nhăn mặt nói " anh có biết đây là chốn công sở không hả?? Còn là thuộc về nhà nước?? Tác phong làm việc của anh để đâu hả??? Người dân đúng không? Đến báo án gì thì sang bên kia, đây không phải chỗ chạy loạn"
Jimin quay người nheo mắt nhìn bảng tên, đánh giá chức vụ của người trước mặt.
" anh Bae Ha Bong đúng không???" y rút tay ra khỏi người kia, đứng đối diện hỏi người kia " xin hỏi anh lấy chức vụ gì để giáo huấn tôi như vậy? Anh làm trong cơ quan nhà nước tôi biết, vậy anh cũng biết quyền con người và quyền công dân viết và đọc như thế nào đúng không? Còn chưa kể đến phép lịch sự tối thiểu được học trong đạo đức từ những năm vỡ lòng nữa. Vậy tôi hỏi anh một cách đàng hoàng là" Jimin bước một bước khiến họ Bae hơi lùi lại " anh, lấy chức vụ gì để nói tôi đây? Thượng tướng ư? Hay bộ trưởng đây? Với cái cách anh trèo lên cái ghế này thì xin lỗi anh không có tư cách để quản dù chỉ là một đứa trẻ con."
" anh...anh..."
Jimin rút danh thiếp trong người ra dí bào mặt họ Bae " Park Jimin, bác sỹ tâm lý từng được đoạt giải bác sỹ trẻ với nghiên cứu về, nói ra anh cũng chả biết là cái gì nhưng nó cũng bao gồm bệnh ảo tưởng của anh đấy."
" bác sỹ Park" Jeon Jungkook đi đến bị y nhìn qua thì hơi sững người.
" quân của cậu??"
Jeon Jungkook gật gật đầu.
" tôi còn tưởng là thượng tướng hay đại tá gì cơ?" y cười " mau nhặt đống giấy tờ lên đi, cấp trên của cậu ngã sõng soài dưới đất kìa"
Jeon Jungkook chỉ biết cười trừ.
Park Jimin quay người rời đi.
" anh cố ý"
Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
Thời còn là một Cảnh Sát Nhân Dân không ai biết đến Kim Taehyung từng bị ăn không ít khổ từ người tên Bae Ha Bong này.
" hiện tại Min bộ trưởng lên nhậm chức nên đã thay đổi đa số cơ cấu, nhiều người như Bae Ha Bong đều bị giáng chức hoặc nghỉ hưu sớm. Những tài năng trẻ sẽ được đề bạt đến vị trí phù hợp. Riêng gã họ Bae này thì không ai nhận, bộ trưởng mới để ở chỗ em, coi như là hậu quả của gã."
" Min Yoongi???"
" đúng vậy, bộ trưởng Min Yoongi, nghe nói là con trai lưu lạc bên ngoài của cực bộ trưởng, rất có năng lực, em đã gặp một lần rồi" hai người dừng lại " em chỉ tiễn được đến đây thôi, bác sỹ Park đi cẩn thận"
" được"
Nhìn đường phố đông đúc Jimin hoang mang, y không biết tìm người ấy ở đâu.Điện thoại reo vang làm Park Jimin giật mình
" Kim Taehyung??"
" em đang ở đâu??"
" em...?" y nhìn ngó quanh chỗ mình đứng " có lẽ là ngã tư đầu tiên sau khi ra khỏi sở cảnh sát??" bên phái bên kia truyền đến tiếng thở và những bước chân mạnh mẽ " anh đang chạy à??"
" ở đó đợi anh"
Jimin ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay, lòng nôn nao, y quay bước chạy ngược về phía sở cảnh sát.
Lần này để y đi tìm hắn.
Đột nhiên y ngừng bước chân, sao lại?? Park Jimin ngớ người mới biết mình chạy nhầm đường lại phải quay đầu, y chạy lại về phía kia, sự nóng lòng gặp mặt người thương khiến y hoang mang. Con đường quen thuộc trở nên xa lạ, y không biết phải đi đường nào. Như một đứa trẻ lạc mất đường về.
" Park Jimin" y quay đầu chạy về phía ấy.
Kim Taehyung ôm lấy y " anh có thể chờ em sáu năm, bảy năm, ...anh vẫn chờ, vậy mà.....anh chỉ bảo em chờ anh một chút mà...đã không chịu được, hửm?" tiếng thở dốc nhè nhẹ xen lẫn trong lời nói lộn xộn của hắn khiến y bật cười
Park Jimin siết chặt lấy hắn " em muốn gặp anh sớm nhất có thể" y nói " em xin lỗi, em sai rồi, em là người có người yêu không phải kẻ cô độc, không nên đẩy anh ra ngoài như thế"
Hắn vuốt tóc y " không sao, chúng ta đều sai, không sao hết"
Giữa dòng người xô đẩy đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau mặc kệ cái giá rét đang đến gần.
" hắc-xìiiiiiiiiii"
" Kim Taehyung em ốm bây giờ"
Hoặc không...
" em ốm thì anh chăm, sợ gì chứ."
" anh không thương em à, không lo em bị ốm sẽ khổ sợ thế nào sao??"
" thương chứ, yêu chứ, tâm can bảo bối của anh sao không thương cho được, thương em đến khi răng long tóc rụng vẫn thương"
Thương đến khi chúng ta không còn, anh vẫn sẽ đi tìm em, tìm em để hoàn thành nốt câu chuyện tình của chúng ta.
____________ Toàn văn hoàn___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com