8.
" kẻ phản diện??' Jeon Jungkook ngẫm nghĩ " cũng hợp lý đó thủ trưởng"
' bỏ qua chuyện này đi, báo cáo tiếp " hắn xoay xoay cây bút.
' thưa thủ trưởng, trong vòng một tháng trở lại đây" trung úy Kang lên tiếng ' đã có 5 vụ chết người"
" cụ thể??"
" vụ thứ nhất là tự sát, nạn nhân là Ryeo Cheol Ho, một bà chủ tiệm hoa, nguyên nhân tự sát được cho là bị chồng bạo hành nên uất ức tự sát. Vụ thứ hai, nạn nhân là Oh Se Goo, do xô xát với một người khi say mà chết, người gây ra xô sát Gong Hye Sun đã bị bắt vào tù nhưng cũng đã tự sát ngay sau đó mà không rõ nguyên do. Vụ thứ ba là Jang Chun Ae bị chết đuối vừa rồi. Vụ thứ tư là cách đây hai ngày, nạn nhân Dokgo Yuong Jae, một người nghiện rượu, chết do ngộ độc, chủ quán đã bị xử lý theo luật. Vụ thứ năm, nạn nhân là Ahn So Hee, một tín đồ thời trang, theo như lời bạn thân cô ta thì cô ta gặp tai nạn trên đường đang trở về nhà"
" điểm chung của các vụ án là gì??" trung úy Soo đặt câu hỏi.
" các nạn nhân đều là người có tiền và các vụ án đều rất dễ giải quyết" trung úy Kang trả lời.
" còn thiếu' hắn nói " ông Yo Do Hwan, chủ một công ty tầm trung và có khối tài sản khổng lồ"
cả phòng rơi vào im lặng, không khí dần trùng xuống
" có khi nào " trung úy Soon mở lời trước " là cướp của giết người không??"
" không có khả năng" trung úy Kang tiếp lời " tuy các hiện trường vụ án đều có sự xóa trộn nhưng tài sản của nạn nhân vẫn còn đấy, không bị mất mát gì cả, cũng không thấy người nhà báo mất gì cả.'
" có khi nào là ăn cắp thông tin hoặc gì đó tương tự không??'
" cũng có thể"
" tôi lại nghĩ đó là một vụ giết người hàng loạt nhắm vào một tổ chức nào đó" một thanh niên thực tập lên tiếng.
" vì sao..."
" báo cáo thủ trưởng" một cậu thanh niên trẻ xông vào cắt ngang câu hỏi của Kim Taehyung " vừa có một vụ án mạng xảy ra ở con đường nằm ở trung tâm thành phố"
....
" tôi là..nhân viên dọn dẹp nhà ông Han Kyung Soo, chiều nay khi tôi đến dọn dẹp như thường lệ. Mở cửa nhà đã thấy mùi khá khó gửi thoảng qua nhưng nhà khá tối,nên, tôi..cũng không biết nó là gì. Đến khi...đến khi..."
" bác cứ bình tĩnh, kể lại" Jeon Jungkook nói.
" đến khi tôi bật đèn lên thì thấy..thì thấy..ông Han đã nằm đấy từ bao giờ, người lạnh ngắt, lại..lại..lại còn có một vết cắt đỏ lòm trên cổ, tôi...tôi..tôi" bác giúp việc mặt trắng xanh lắp bắp.
Kim Taehyung quan sát căn phòng " căn phòng này sắp xếp lộn xộn thế này ạ?" hắn đưa mắt nhìn trung úy Soon đang ghi chép, cô ấy là người hỏi bà giúp việc.
' không..không' bà giúp việc xua tay " ông Han là người ngăn nắp, ông ấy không bao giờ sắp xếp đồ đạc thế này đâu."
" có chuyện gì xảy ra vậy??" một cô gái trẻ từ ngoài bước vào, nhìn mọi người trong phòng rồi nhìn người đang được chuyển ra ngoài trên cáng, một góc chăn bị lật ra, cô gái ngỡ ngàng hét lên " bố!!!!". cô gái sững sờ, chân tay run lẩy bẩy tiến đến người đang nằm trên cáng, sau tiếng hét gọi bố, cô không thể nói thêm được câu gì, nước mắt chảy dài hai bên má rơi xuống bên môi.
mặn, cái mặn khó thể quên.
cô ôm lấy người đang nằm đấy, áp tai lên ngực ông như tìm kiếm thứ gì đó, sau đo cô bé cười " bố, bố dậy đi, con không tin đâu" giộng cô bắt đầu run run " bố... bố không lừa được con đâu.."
miệng cười mà nước mắt cứ chảy dài, mọi người trong phồng không nhị n được nữa đành cố gắng tách hai ngwuofi ra, cô gái thấy thế như hóa điên, ôm chặt lấy bố không chịu buông, hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
trung úy Soon tát cô ta một cái " cô tỉnh táo lại đi" cô ta đơ người trên sàn nhà " việc quan trọng bây giờ là tim ra nguyên do, chứ không phải ngồi đây khóc lóc. mong cô bình tĩnh lại hợp tác với chúng tôi.
Cô gái vẫn không ngừng thút thít, cả người mềm nhũn dựa vào bà giúp việc, trung úy Soon ngồi bên đặt câu hỏi, lấy lời khai
" tôi..tôi là Han Ga In, người..người ban nãy bị hại là bố tôi" cô gái nức nở khóc.
" sao cô biết là bị hại?" trung úy Soon nói.
" chắc chắn là bị hại, từ rất lâu rồi, nhà chúng tôi phải sống mỗi người mỗi nơi, bô stooi nói, ở với ông ấy, chúng tôi sẽ bị bị nguy hiểm nên tách ra vưới mẹ con tôi. Các anh chị nhất định phải giúp gia đình chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com