Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

" cô cứ bình tĩnh" trung úy Soon lại lần nữa an ủi " nói cụ thể cho chúng tôi nghe"

" vâng, vâng' cô gái gật đầu " bố của tôi nói, ông ấy đnag làm một dự án lớn, rất, rất dễ bị nguy hiểm, co nên phải chuẩn ra ngoài sống, cũng gần được một năm rồi. Mẹ tôi nhiều lần hỏi nhưng bố tôi không chịu nói, cho đến một ngày ông ấy gọi điện về bảo chúng tôi phải cẩn thận không được phép tin người lạ, không để người ngoài vào nhà.'

' cách đây bao lâu"

" một tuần trước" cô gái nói " gần đây ông ấy cũng rất lạ, thường hay gọi điện về nhà lúc nửa đêm rồi dặn dò tôi đủ thứ"

" ông ấy dặn gì??"

" cũng chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe mẹ con tôi và hỏi những câu như nhà có chuyện gì lạ không? có thấy ai khả nghi không? A a ông ấy còn dặn tôi, nếu có việc gì mà tôi không gọi được cho ông ấy thì phải gọi điện cho bác Gam Wu Seong"

" người này là ai??' trung úy Soon hỏi.

" tôi cũng không biết, tôi chưa gọi bao giờ"

" cô có số không??"

" dạ có"

" gọi thử cho ông ta đi' hắn khẽ nói.

" rõ thưa thủ trưởng"

.....

cửa nhà mở ra, Kim Taehyung tiến lên một bước.

Một người đàn ông trung niên ra mở cửa, " xin chào, anh có hẹn trước không ạ?'

" tôi là Kim Taehyung"

" a, mời anh vào nhà, ông chủ đã đợi anh rất lâu rồi." ông ta nói rồi dẫn Kim teahyung vào trong. đập vào mắt hai anh cảnh sát là một căn phòng xa hoa tràn ngập mùi tiền.

Jeon Jungkook khẽ kêu lên " ôi mẹ ơi" rồi chạy sáp lại gần Kim Taehyung " căn nhà này còn khủng hơn cả nhà của ông Yo, này cũng quá mê người đi"

" nghiêm túc chút đi".

hai người được mười ngồi uống trà, ông lão kia cung kính nói " phiền hai vị ngồi chờ một chút, tôi sẽ đi thông báo với ông chủ ngay" rồi ông ta hơi cúi đầu " mạn phép"

chờ ông ta khuất dần ở cầu thang, jeon Jungkook mới rùng mình " cũng quá câu nệ rồi đi, có cần quay củ như hoàng gia vậy không"

Kim taehyung đưa mắt nhìn gã, gã đành ngậm miệng đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá đồ trong căn phòng.

Ngồi chờ một lúc, ông lão ban nãy mới xuất hiện " làm phiền hai vị một chút, ông chủ tôi nói" tốc độ nói của ông ta khá chậm, khiến Jeon Jungkook phải kìm cơn buồn ngủ " đây là việc hệ trọng nên mời các anh theo tôi lên phòng sách của ông chủ"

" được"

......

sau khi ông lão quản gia rời đi, Kim Taehyung mới bắt đầu thuật lại đầu duôi cái chết của Han Kyung Soo. khi nghe đến căn phòng của ông Han có chút lộn xộn Gam Wu Seong có chút giật mình

" ông han có mất gì không?' lão Gam hỏi

Kim Taehyung nheo mắt đánh giá người này " chúng tôi vẫn đang điều tra" hắn nói " con gái nạn nhân nói nếu nạn nhân xảy ra chuyện thì gọi cho ông, tôi muốn hỏi quan hệ của hai người là như thế nào??'

" tôi.. và ông Han là chỗ quen biết lâu năm" lão Gam đưa tay lau mồ hôi, đón nhận ánh mắt của viên cảnh sát trẻ khiến ông ta luống cuống.

" vậy còn nguyên do nạn nhân tử vong là gì??" Jeon Jungkook hỏi " ông có thông tin gì không??"

" có lẽ.. có lẽ có người muốn nhắm đến chúng tôi" lão Gam nói.

" không phải ông ta có bệnh gì sao??"

' không thể,' lão lắc đầu " nhất định là.. là có người hại, ông ấy xưa nay luôn khỏe mạnh sao có thể có bệnh được."

" các anh, các anh, nhất định phải bảo vệ tôi" dường như nghĩ đến gì đó lão Gam mất bình tĩnh nói.

" tại sao lại nói vậy??" Kim Taehyung nói.

" tôi.. tôi có cảm giác như thế" lão luống cuống nói.

" ông chắc chứ??'

" tôi..chuyện này..thật ra....đây thật sự là một câu chuyện dài" lão luống cuống " chúng tôi..chúng tôi đã đắc tội người không nên đắc tội muốn thoát cũng khó, tôi..tôi"

" ý ông là sao?" hắn nheo mắt " chúng tôi?? là những ai??'

" tôi..tôi"

 " có lẽ ông cần bình tĩnh lại' Jeon Jungkook lên tiếng giảng hòa.

Kim Taehyung thu lại cảm xúc, để Jeon Jungkook xử lý mọi chuyện, sau đó hai người đứng lên rời đi, ra đến hành lang, hắn và gã đi trước, lão Gam bước theo sau. Chưa được bao lâu thì có tiếng ngã xuống. Hai người cũng quay đầu thấy lão ta đã nằm gục trên đất, chết không kịp kêu.

Jeon Jungkook vội chạy ra ngoài xem xét tình hình, Kim Taehyung quan sát tình hình bên trong, thư phòng nằm giữa hành lang tầng hai, cuối hành lang là một cửa sổ nhỏ hình tròn, hiện tại mặt kính trên đó xuất hiện một lỗ nhỏ. Súng trường??

" là súng trường thưa sếp' Jeon Jungkook quay trở lại

" có thấy người ra tay không?" hắn hỏi.

" không có" đối diện cửa sổ này là một cái cây cao, bên kia đường là nhà của người dân, nếu muốn bắn chuẩn xác thì người này phải có tài bắn súng cực cao"

" ừm'

" à, tôi nhặt được một tấm danh thiếp này' gã đưa cho hắn xem.

.

Stolen kisses are sweet.

.

 trái cấm 

bao giờ cũng ngọt, 

chỗ ăn vụng 

bao giờ cũng ngon

.

" ưm hưm, ăn vụng đương nhiên luôn ngon rồi, ném đá giấu tay lại càng hay, phải không?"

" ư..ư..ư"

" chắc bà nhớ chồng mình lắm, để tôi, tiễn bà đi nhé, bà Han....phiuuu.... bùmm... goodbye~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com