❄f(inal)our
“Em biết mà, em đã được chỉ định hôn một ai đó vào nửa đêm rồi đó,” Từ đằng sau, Taehyung vòng tay qua eo Jimin và tựa cằm lên vai của cậu. Đã là năm mới – ngày Tết Tây, một buổi tiệc đã được tổ chức để tụ tập mọi người lại với nhau bởi vì nó không phải là ngày lễ Giáng sinh nữa; bố mẹ của Jimin đã đến thăm cậu và Taehyung cũng tới đó nữa. Seokjin bị kéo đi Pháp với bố mẹ của ảnh trong khi Hoseok thì tham dự một cuộc thi nhảy. Namjoon, Jungkook và Yoongi ở cùng nhau cả đêm đó theo như cậu biết được.
“Vậy sao?” Cậu trầm ngâm, “Vậy, theo anh nghĩ thì đó là ai?”
“Hmm,” Anh giả bộ ậm ừ suy nghĩ trong khi Jimin đặt giỏ quần áo xuống giường, “Năm ngoái anh đã hôn Hobi hyung,”
“Thật á? Không phải là Namjoon hyung à?” Năm ngoái Jimin đã không ở đây vào ngày lễ năm mới, và cậu lúc đó đại loại là đã từ chối Taehyung rồi cơ, nên cậu không thể tức giận với anh khi anh đã hôn một người khác khi đó được.
“Nah - ổng hôn Yoongi hyung cơ,” Đến đây, Jimin bật cười. Cậu đã thấy Namjoon và Yoongi ở cạnh nhau, và đôi khi cách họ bên cạnh người còn lại khiến cho Jimin nghĩ rằng họ đã từng làm nhiều thứ hơn là một nụ hôn trong quá khứ.
“Kookie thì sao? Em ấy đã hôn Jin hyung sau đó hả?”
“Người duy nhất mà ẻm cảm thấy thực sự thoải mái khi hôn là Yoongi hyung, nhưng anh ấy đã nói không. Ảnh đã giải thích với tụi anh trong khi Kookie đi vệ sinh hay gì đó, rằng ảnh không muốn làm em ấy cảm thấy bối rối.”
“Anh nghĩ thế nào?” Khi Jimin bắt đầu tham gia vào nhóm bạn này, Yoongi là người duy nhất mà Jungkook cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, và kể cả khi ẻm đã trở nên cởi mở với những người bạn còn lại trong nhóm, ẻm vẫn cứ bám riết lấy Yoongi.
“Có điều gì đó kì lạ giữa họ. Yoongi hyung đã từng nói rằng ảnh muốn Jungkook có thể chịu được việc yêu xa,” Khoảng một tháng trước, cả nhóm đã tụ tập ăn một bữa tối gia đình cùng nhau, và sau khi mọi người ăn xong, Jungkook đã mở lòng chia sẻ về bản thân, giải thích lý do vì sao cậu lại trở thành một phần của nhóm. Bố mẹ của cậu đã đối xử tàn nhẫn với cậu, đó là những gì mà cậu nói, và cậu thường xuyên bỏ nhà đi một đến hai ngày, cho đến khi cậu kiếm đủ tiền để mua một vé tàu đến Seoul. Cậu được nhận vào một trường đại học nhờ có học bổng, và giờ thì vẫn sống rất tốt. Tuy nhiên, việc cậu gặp được Yoongi như thế nào thì không được kể ra quá nhiều, chỉ là họ đã gặp nhau và Yoongi đã đưa cậu đến đây. Thế nhưng, vậy là đủ rồi, và Jungkook nhận được một cái ôm chặt từ Hoseok và một cái ôm từ Seokjin mà không đến nỗi vật cả hai ngã nhào xuống đất.
Bữa tiệc năm mới phải có rượu và Taehyung thì thường không uống. Sau một năm quen nhau, Jimin biết rằng đôi khi Taehyung sẽ uống hai hoặc ba ly rượu sau một ngày đặc biệt căng thẳng, hoặc khi anh đang gặp khó khăn với những bức vẽ của mình. Bởi vì anh rất hiếm khi uống rượu nên tửu lượng cũng rất hạn chế, tối nay anh đã uống vài ly với Jimin, Seokjin và Jungkook. Thật dễ dàng để nhận ra rằng khi nào từ lâng lâng chuyển sang say xỉn. Ảnh trở nên phóng khoáng –đương nhiên là ảnh cũng sẽ như thế khi tỉnh táo – nhưng khi say rượu ảnh lại càng phóng khoáng hơn. Anh trở nên… lãng mạn hơn, khi chỉ có hai người họ bên trong phòng bếp, Taehyung ngồi ở trên bàn quầy và Jimin đứng giữa hai chân, hai tay của anh vòng qua eo của cậu khi họ hôn, cậu biết chắc chắn rằng Taehyung đã say rồi. Hoàn toàn không hợp lý cho một bữa tiệc mà trong đó Taehyung là một người chủ trì, và Seokjin đảm bảo rằng hai người này sẽ biết tay anh khi anh kéo Jimin ra sau khi nhìn thấy họ và mắng cả hai một trận. Cho đến nửa đêm, Jimin vẫn dành thời gian ở trong đó, màn đêm ập xuống và hai người họ vẫn quấn lấy nhau, và cậu tình cờ nhìn ra bên ngoài. Cậu thấy Jungkook và Yoongi đang hôn, sau đó Namjoon và Seokjin cũng quay lại và kéo áo Hoseok để hôn ảnh.
“Anh muốn đưa em đến New York,” Taehyung thì thầm vào tai cậu, môi anh chạm vào vành tai và hơi thở của anh trở nên nóng rực, “Anh muốn cho em thấy tất cả mọi thứ ở đó, muốn dẫn em tới những bảo tàng và nhà hát, cả nơi yêu thích của anh ở công viên nữa.”
“Em chưa thể đủ khả năng cho những việc đó, Tae,” Cả hai đều đang say. Cậu thực sự muốn điều đó, những gì mà cậu thực sự muốn, nhưng không thể phủ nhận thực tế được. Taehyung làm việc tự do, Jimin thì có hai công việc, và hầu như chưa nhận được tất cả những hóa đơn thanh toán giữa họ.
“Anh cũng vậy, nhưng chết tiệt, dù sao thì anh vẫn sẽ mơ về nó, về chúng ta--” Jimin cắt ngang lời anh, thu hẹp khoảng cách gần như bằng không giữa họ để môi chạm nhau một lần nữa bởi vì thật sự, cậu quá yêu Taehyung. Khi cậu cảm thấy hết sạch dưỡng khí và rồi họ lại tách nhau ra, nhìn ra mọi người đang ở bên ngoài một lúc, Taehyung vùi mặt vào cổ của cậu, Namjoon cùng với Seokjin và Hoseok đang cười đùa vui vẻ với nhau, Yoongi và Jungkook thì quấn lấy nhau trên ghế sofa – điều này cũng là một điều mới lạ. Mọi sự dè dặt của Yoongi và những điều mà Jungkook còn khúc mắc đã trôi qua và bây giờ Yoongi đang nhìn Jungkook bằng ánh mắt hết sức cưng chiều, không thể trêu đùa ẻm được nữa. Đó không phải là lý do, lý do vì sao mà mắt của Jimin đang dần ngấn nước, mà là bởi vì đang có nhiều lý do ập đến cùng lúc – Namjoon, Hoseok, Seokjin, Yoongi, Jungkook và Taehyung là sáu lý do đó. Cậu biết ơn, chính là cảm giác này, về việc Taehyung đã mời cậu đến và ở lại vào bữa tiệc Giáng sinh, nhưng có lẽ cậu cũng phải biết ơn về việc hôm đó Namjoon đã đưa mình ra khỏi club.
“Có chuyện gì sao, đáng yêu của anh?” Taehyung hỏi, dùng ngón tay cái của anh vội vàng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má của người thương, “Sao em lại khóc như vậy?”
“Em yêu anh,” Cậu sụt sịt, nói lắp bắp, “Em yêu anh, thực sự hạnh phúc khi có anh và được gặp gỡ tất cả mọi người – Em chỉ đang hạnh phúc thôi, thật đó.”
Không ai trở về nhà cả. Tất cả mọi người đều đã uống quá nhiều để có thể trở về nhà của mình. Một chiếc giường được làm nên bởi ga trải giường, gối và thảm phòng khách đã bị Seokjin chiếm dụng. Jungkook và Yoongi nằm cuộn tròn với nhau trên ghế sofa, và đó cũng là khía cạnh ngọt ngào nhất ở Yoongi mà Jimin từng thấy. Hoseok ngủ chung với Namjoon; ảnh là người đầu tiên ngủ say do không chịu nổi rượu. Jimin và Taehyung vẫn quấn quýt lấy nhau cho đến khi cả hai cùng ngã nhào lên giường của Taehyung, đóng sập cửa lại và nằm lên giường với thậm chí không có bất kì sự thay đổi nào. Họ nằm bên nhau như cái cách họ ngủ chung vào đêm Giáng sinh: quay mặt vào nhau, cánh tay của Taehyung bên dưới người của cậu, và cả hai lại có một nụ hôn nhẹ nhàng và không có gì khác nữa – cho đến khi họ cùng nhau nằm xuống, Jimin gối đầu lên ngực của Taehyung.
“Chuyển đến đây đi.”
“Gì cơ?” Jimin ngẩng lên để nhìn Taehyung – cậu vẫn còn thức.
“Hãy chuyển đến đây,” Anh lặp lại, “Chia tiền thuê nhà với hyung và anh – em nói rằng em muốn là người đảm bảo trước cơ mà.”
“Nhưng--”
“Anh chắc rồi. Còn em thôi đó?” Jimin không đáp lại ngay sau đó.
Có lý do khiến cho họ vẫn chưa thực sự sống chung với nhau. Còn nhớ giờ này năm ngoái chứ? Sau ngày đầu năm, khi Jimin lên chuyến tàu đầu tiên trở về Seoul và đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà Taehyung và hôn anh? Cậu vẫn chưa thể chắc chắn, bởi vì họ chỉ mới quen nhau, bởi vì Jimin không tin một tình yêu đến dễ dàng như thế có thể kéo dài mãi mãi. Cậu nghĩ rằng họ sẽ kiệt sức, rằng Taehyung sẽ mệt mỏi, chán ngấy vì cậu, rằng sẽ có nhiều thứ khác xảy ra khiến cho họ tan vỡ. Những thứ đó đã xảy ra, thực sự là vậy.
đầu xuân…
Vào tuần đầu tiên của tháng Ba, Jimin đã lên kế hoạch làm việc tất cả các ngày trong tuần ở nhà trẻ, sau đó vào thứ Bảy, Chủ Nhật tại phòng tập. Cậu có một cuộc hẹn đi xem phim với Taehyung vào chiều thứ Bảy đã được dời sang thứ Tư, sau đó lại chuyển sang thứ Sáu vì bố mẹ của một đứa trẻ không thể tới đón nó đúng giờ và Jimin phải đợi cùng với cậu bé đến gần chín giờ tối. Tối thứ Sáu Jimin đi làm về chỉ để thay đồ vào lúc sáu giờ nhưng rồi thức dậy vào năm giờ sáng hôm sau, điện thoại ở đâu đó trong ga giường và vẫn là bộ quần áo đi làm ngày hôm qua. Điện thoại của cậu đã bị tắt nguồn khi cậu tìm thấy nó, vì vậy cậu đã đem nó đi sạc pin trong khi cậu đi tắm. Có tới mười hai tin nhắn và hai cuộc gọi từ Taehyung cậu thấy được ngay khi mở điện thoại lên trước khi vội vàng ra khỏi cửa – hôm nay cậu có một lớp học sớm ở phòng tập nhảy. Cậu không nhìn, có thể đoán được những gì họ sẽ nói, và nỗi sợ hãi dần lắng xuống đáy dạ dày của cậu, lớn dần lên qua những giờ học, càng tăng lên khi cậu đi làm về và cậu đã sợ hãi đến mức quên đi điện thoại của mình, quấn mình trong chăn – cho dù là vậy, nó vẫn không đủ.
Lo sợ không phải là một trạng thái lạ ở Jimin, nó nhảy nhót xung quanh mọi thứ trong phần lớn cuộc sống của cậu, và cho dù cậu có kiểm soát nó tốt đi chăng nữa, người ta vẫn có thể bàn tán hàng ngày ở chỗ làm trong suốt hai tuần và còn vô tình thừa nhận với bạn trai cậu rằng cậu không thực sự ở trong một không gian lý tưởng, rằng cậu chẳng thể kiểm soát được gì cả và cậu biết rằng đây là lỗi của cậu. Vì thế, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi bản thân đang ngồi trên sàn cạnh tủ quần áo, một chiếc chăn trùm kín người và mặt cậu thì đang áp vào chiếc gối yêu thích. Cậu có lẽ đang khóc. Cậu không biết trái đất đang xoay quanh cậu bao lâu rồi, nhưng vẫn nhận ra bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tin chắc rằng dù là ai đi chẳng nữa thì nó cũng sẽ biến mất ngay thôi, cậu vẫn thu mình trong tủ quần áo, cho đến khi có tiếng gõ lần thứ hai, thứ ba. Cậu không chắc người cậu sắp gặp là ai, nhưng chắc chắn rằng đó sẽ không phải là bạn trai của cậu, khuôn mặt nghiêm khắc đó.
“Tại sao mà em—Jimin, thương yêu, có chuyện gì xảy ra với em vậy?” Biểu cảm của Taehyung thay đổi khi nhận ra bộ dạng thất thường của cậu: ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe và chiếc gối cậu vẫn ôm khư khư trước ngực.
“Em xin lỗi,” Giọng của cậu run lên, “Em biết chúng ta đã có kế hoạch vào tối qua và em cũng biết đó là lỗi của em, chúng ta vẫn hẹn hò nhưng em biết là em đã phá hỏng nó chỉ - em đã đi làm về và em đã không cố ý nhưng lại ngủ quên, điện thoại của em quả nhiên đã bị sập nguồn và em đáng lẽ đã nên gọi cho anh sáng nay nhưng lại có một lớp học, em đã rất sợ hãi--” Nước mắt cứ thế trào ra và Taehyung vẫn còn đang đứng bên ngoài vì cánh cửa vẫn mở, cơn gió lạnh mùa đông thổi qua căn hộ, kéo dài từng cơn.
“Jimin,” Taehyung tiến lại gần và kéo cái gối ra khỏi Jimin, ném nó qua một bên để anh có thể kéo Jimin vào cái ôm của anh. Một tay anh đưa lên đỉnh đầu Jimin, một tay ôm lấy eo của cậu. “Làm ơn, xin em đấy, bĩnh tĩnh lại nào,” Cậu không thể, cậu đã quá nỗ lực và mọi thứ cần được giải tỏa.
“Chỉ là, em quá sợ hãi, anh quá tốt, em rất yêu anh nhưng em đang rất hỗn loạn và em không muốn phá hỏng mọi thứ mặc dù em đã làm thế, chỉ là – em yêu anh rất rất nhiều,” Giờ đây cậu đang thổn thức trong vòng tay của Taehyung, và anh ấy thực sự là một người bạn trai tuyệt vời khi đã ôm lấy, hôn lên đỉnh đầu của cậu và đưa tay vuốt ve lên xuống lưng cậu một cách nhẹ nhàng. Khi Jimin đã nín khóc, cả hai đã ở trên giường của cậu, nằm xuống và đối mặt với nhau.
“Anh không giận – thực ra thì anh mới là người có lỗi trước. Nhưng vấn đề là anh quan tâm đến chuyện này, về chúng ta, đó là lý do vì sao anh đến đây và chúng ta có thể nói chuyện,” Ôi không, nó đến rồi. Jimin hít một hơi thật sâu, gồng mình lên khi Taehyung đang nằm ngửa và nhìn lên trần nhà. “Jimin, anh yêu em và tất cả mọi thứ ở em, được chưa nào? Nhưng anh cần em phải nói mọi thứ với anh. Được không?”
“Vâng,” Cậu đáp lại, giọng nói nhỏ dần như cố nuốt một thứ gì đó đang nghèn nghẹn trong cổ họng. Taehyung ngồi dậy, hôn lên chóp mũi của cậu.
“Anh sẽ đi pha cho em một chút trà và chúng ta sẽ xem gì đó trên điện thoại của anh nhé. Nhưng khi em cảm thấy ổn hơn rồi, anh muốn nói chuyện nhiều hơn, anh muốn điều này không phải xảy ra thêm một lần nào nữa.”
“Vâng,” Taehyung mỉm cười, hôn lên trán cậu và rời khỏi giường. Jimin nằm đó và nghĩ ngợi mãi rằng rốt cục cậu đã may mắn đến mức nào rồi cơ chứ.
giữa mùa hè…
Mùa hè đến cũng tức là những ngày dài và dành thời gian bên ngoài khi trời đổ mưa. Mùa hè ở LA thì là những con phố nóng nực, những cây kem tan chảy, nó sẽ chảy đầy ra những ngón tay của bạn nếu như không ăn hết chúng thật nhanh và còn là mùa học thêm vì điểm số là thứ cực kì quan trọng. Mùa hè ở Seoul hiện tại thì Taehyung đã yêu cầu Jimin gọi điện đến ba lần trong khi bị ốm để anh vẫn có thể đi du lịch cùng cậu khắp đất nước trong suốt cả ngày để tìm kiếm một phong cảnh mới để có thể chụp ảnh và vẽ lại sau này. Taehyung là một họa sĩ và muốn theo đuổi nguồn cảm hứng, Taehyung là một nghệ sĩ tự do có thể thực hiện nhiều chuyến đi trong ngày không cần kế hoạch mà chỉ cần làm điều đó. Jimin thì khác, cậu có hai công việc và không thể chỉ nghỉ việc được, và cậu cũng không biết phải làm thế nào để giả ốm nữa. Vì thế, sau khi Jimin từ chối lời đề nghị cùng nhau đi du lịch với anh lần thứ ba, với những khó khăn đã đề cập ở trên, Taehyung đành phải đi một mình. Ít nhất, đó là những gì cậu phát hiện ra khi cuộc gọi từ anh bị nhỡ lần thứ hai và khi cậu đến căn hộ của Taehyung và Namjoon sau giờ làm việc với hy vọng ngồi xuống và cùng trò chuyện. Ngoại trừ việc bạn trai của cậu không có ở đây.
“Taehyung đâu rồi ạ?” Jimin hỏi ngay khi vừa bước vào bên trong căn hộ và nhìn thấy Namjoon trên ghế sofa với một quyển sách giáo khoa dày đang mở trên đùi.
“Em ấy ra ngoài rồi, nhưng anh lại quên mất em ấy đi đâu. Ẻm sẽ về trong ngày mai thôi, chắc là vậy,” Sự thiếu quan tâm này của Namjoon có nghĩa là Taehyung cũng thường xuyên ra khỏi nhà như vậy, nên Jimin cũng không lo lắng nhiều nữa. Cậu và Namjoon đã ăn tối cùng nhau, bỏ qua việc xem phim mà chỉ chú tâm đến điện thoại của họ, và sau đó Jimin trở về nhà. Namjoon cho phép cậu có thể ngủ lại nhưng cảm giác thật kì khi không có Taehyung ở đây.
Ngày hôm sau là thứ Sáu và thật may mắn vì Jimin không có lớp học nào vào ngày cuối tuần. Khi xem đồng hồ, cậu kiểm tra điện thoại của mình để tìm bất cứ thứ gì từ Taehyung. Không có gì cả, vẫn vậy từ ngày anh rời đi. Chỉ trong hai ngày thôi, nhưng nó vẫn vậy. Dấu hiệu duy nhất cho thấy anh vẫn còn hoạt động là một bức ảnh trên Instagram – một bãi biển quen thuộc mà Jimin chưa thể đặt chân đến. Cậu thấy một cuộc gọi nhỡ từ mẹ của mình, và sau khi leo lên xe bus, cậu bấm vào số của bà và nhấn nút gọi; khi đường dây đổ chuông, cậu dựa đầu vào cửa sổ và thở dài.
“Jimin!” Giọng của mẹ cậu truyền qua khi bà vừa nhấc máy lên.
“Vâng, mẹ,” Cậu mỉm cười, chợt nhận ra rằng cậu đã rất nhớ giọng của bà, “Xin lỗi vì đã không trả lời điện thoại của mẹ sớm hơn, con đang ở chỗ làm--”
“Oh, không có gì đâu. Mẹ chỉ gọi để báo trước với con về bữa tối hôm nay,” Trước tin này, Jimin đứng thẳng người dậy khỏi ghế, hoang mang. Phải mất hơn hai giờ để đi từ Busan đến Seoul bằng tàu, và chỉ có chuyến vào lúc sáu giờ tối mà thôi.
“Mẹ, con không ở ga tàu--” Cậu nói, nhưng lại ngậm miệng lại khi mẹ cậu nói tiếp.
“Đến ga tàu và lên chuyến tiếp theo để về nhà nhé – bố của con và mẹ sẽ trả tiền vé nếu con cần, nhưng mẹ muốn con về nhà cho bữa tối hôm nay. Chúng ta có thể ăn tối muộn một chút.”
“Con--” Đúng lúc mà cậu không định về gặp bố mẹ, khi cậu còn chưa nói chuyện với Taehyung và cậu không muốn đi cho đến khi Taehyung trở về. Nhưng mẹ cậu nhất quyết không chịu, và cậu cũng chưa thực sự nói với bố mẹ về Taehyung kể cả khi họ đã hẹn hò được sáu tháng hoặc lâu hơn thế rồi.
Có rất nhiều điều mà bạn sẽ không mong đợi sẽ xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của mình, chẳng hạn như trúng số hoặc tình cờ gặp được một người nổi tiếng khi đi mua hàng ở tiệm tạp hóa hoặc có ai đó mang cà phê tới cho bạn ở chỗ làm việc không vì điều gì khác ngoài việc tỏ ra tốt bụng. Có rất nhiều điều mà người ta không mong nó sẽ xảy ra, gần như không thể liệt kê ra được vì một số chúng bạn không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu Jimin là người có khả năng và được lọt vào danh sách được liệt kê ra đó, thì việc mẹ cậu đột ngột yêu cầu cậu về nhà ăn tối gần như sẽ đứng ở vị trí đầu. Khi cậu cuối cùng cùng về đến nhà bố mẹ mình sau hai giờ đồng hồ đi tàu và ba mươi phút cho hai chuyến xe bus, cậu đã tìm thấy điều đứng đầu trong danh sách đó: người bạn trai yêu dấu của cậu, Taehyung, đang ngồi trên ghế sofa nhà bố mẹ cậu, chơi trò chơi điện tử. Cậu nhìn lên, và thiếu hụt mọi cửa chỉ hành động vào hiện tại, Jimin chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm.
“Này,” Anh nhận ra cậu sau khi rời khỏi màn hình trò chơi, nhanh thoăn thoát điều khiển các nút trên bộ điều khiển.
“Gì thế này--”
“Ah, con về rồi!” Cha cậu bước ra khỏi bếp, cười rạng rỡ với con trai của ông, “Bữa tối sắp sẵn sàng rồi, các con nên tắm rửa đi thôi chứ nhỉ?”
“Dạ vâng thưa chú Park,” Taehyung nhanh nhảu trả lời trước khi Jimin có cơ hội, kết thúc trò chơi và đứng dậy “Con không biết có gì trong bếp nhưng chắc chắn chúng sẽ rất ngon đây! Đi thôi nào, Jiminie,” Anh bắt đầu đi dọc xuống phía hành lang và vào sâu hơn trong nhà, như thể anh đã biết phòng tắm ở đâu rồi vậy.
“Cái quái gì vậy?” Jimin khẽ rít lên khi cuối cùng chỉ còn hai người họ, “Làm thế nào mà anh lại đến đây?”
“Xuống tàu, rồi lên xe bus, sau đó hỏi xung quanh là ra thôi mà,” Anh nhún vai, với tay ra bật vòi nước lên, “Em là đỉnh nhất ở đây thật đó. Anh không biết là bà của em từng có một cửa hàng bán bánh gạo cay, và cả việc em học rất giỏi ở trường nữa,”Đúng là thế, cậu là thủ khoa của lớp, nhưng điều đó không giải thích được lý do vì sao Taehyung lại đột nhập vào nhà bố mẹ của cậu một cách trơn tru như vậy được.
“Nhưng tại sao anh lại đến đây?” Cậu hỏi, “Và tại sao anh lại ở cùng với bố mẹ của em?”
“Bữa tối sẵn sàng rồi đây!” Mẹ của cậu gọi vọng ra từ trong bếp trước trước khi cậu đòi hỏi câu trả lời.
“Chúng ta có thể nói sau, được không?” Anh vặn vòi nước và rửa tay thật nhanh, sau đó đứng sang một chỗ khác để Jimin cũng rửa. Họ rửa sạch tay, lau khô và đi ra phòng ăn, nơi bữa tối đã được dọn ra sẵn.
Bữa tối khá là bình thường. Jimin không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng bố mẹ cậu có vẻ thích Taehyung và cười đùa thoải mái với anh ấy. Cuộc trò chuyện không ngừng lại, và trái bóng lo lắng trong cậu đang dần dần được gỡ rối. Bữa tối kết thúc sau đó, mặt của Jimin còn bị đau vì cười quá nhiều, Taehyung xin phép đi tắm rửa trước khi đi ngủ.
“Jimin, ra phụ mẹ rửa bát nào,” Mẹ cậu ra lệnh trước khi cậu đứng dậy khỏi bàn ăn và đi theo Taehyung vào phòng ngủ và họ có thể nói chuyện. Cậu không cãi lại lời mẹ, dù sao thì, họ vẫn có cả đêm, giờ thì cậu phải dọn thức ăn trước đã.
“Thế, bao giờ con định nói với mẹ về Taehyung đây?” Bà hỏi khi Jimin vừa bước vào bếp, và cậu đã đóng băng mất một lúc, lo lắng. Đó là lý do vì sao Taehyung đến tận đây, chỉ để nói với bố mẹ cậu rằng họ đang hẹn hò? Bởi vì anh giận Jimin hay sao?
“Anh ấy đã nói với mẹ rồi sao?” Cậu nói nhỏ, trong lòng đang rất hoảng loạn, “Con xin lỗi, con không--”
“Thằng bé chưa nói gì cả,” Mẹ của cậu cắt ngang ngay khi cậu vừa bắt đầu xin lỗi, “Khi thằng bé tới đây và nói rằng chỉ là bạn của con, và mẹ đã tin thằng nhỏ. Nhưng khi mẹ nhìn cái cách hai đứa nhìn nhau suốt bữa tối nay thì – mẹ không có mù đâu, Jimin-ah.”
“Vậy… nó ổn không ạ? Mẹ sẽ không giận chứ?”
“Bố con đã thường nói với con những gì nào?” Bà giễu, quay lại và chống một tay lên hông. Khi Jimin không trả lời, kinh ngạc, bà đảo mắt, “Tất cả những gì chúng ta quan trọng là con và em trai của con được hạnh phúc và khỏe mạnh. Nếu điều đó là việc hẹn hò với một chàng trai, thì đó chính là điều chúng ta muốn.”
“Oh,” Cậu thở ra một hơi, đứng đó một lúc và chỉ suy nghĩ. Bố mẹ cậu đang rất vui, và họ chỉ cần cùng nhìn ra là cũng có thể thấy được Jimin yêu Taehyung.
“Taehyung rất tốt đó,” Bà tiếp tục nói mà không có chủ đề, “Thằng bé cực kì lễ phép khi ở cùng với chúng ta,”
“Anh ấy đã ở đây bao lâu rồi ạ?” Jimin hỏi, não của cậu cuối cùng cũng hoặt động trở lại và tiếp tục rửa bát, “Con sẽ phải nói trước với mẹ nếu mẹ biết rằng anh ấy đã đến--”
“Thằng bé chỉ ở đây từ ngày hôm qua thôi – nhưng đừng lo về điều đó, thực sự không có vấn đề gì cả. Thằng bé đã dùng phòng ngủ của con vào đêm qua, và mẹ nghĩ hai đứa sẽ phải ngủ chung vào đêm nay. Chúng ta không phiền, con biết mà. Con nên về nhà nhiều hơn một chút,” Nếu bà nhìn ra nụ cười nhẹ nhõm của cậu, bà sẽ không nói gì nữa.
Đến giờ ngủ, cả hai cùng nằm trên chiếc giường cũ của Jimin. Phòng của cậu giờ trông giống phòng khách hơn, hầu hết các áp phích đã bị gỡ xuống và đồ đạc của cậu đã được mang đến căn hộ, nhưng vẫn còn một số quần áo và giày cũ của cậu trong tủ, và cả một hộp đồ trang sức bị bỏ quên với chúng. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Taehyung quan tâm, anh ấy muốn xem album ảnh từ phòng gia đình.
“Em biết không, lần đầu tiên anh tới Busan, anh đã nhắn tin cho Joonie hyung, nói với ảnh rằng anh sẽ đến đây và anh sẽ nói với bố mẹ của em rằng chúng ta đang hẹn hò.”
“Thật sao?” Cậu đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa trên mắt Taehyung.
“Ừm. Tuy nhiên, anh ấy cũng đã nói chuyện với anh, nói rằng bố mẹ của em có thể không biết giới tính của em và anh thậm chí sẽ phải rời xa em. Vì vậy, khi anh đến đây, anh chỉ nói với họ rằng anh là bạn của em và chỉ muốn đến để chào hỏi thôi. Thế nhưng, bố mẹ em rất tốt, họ đã mời anh ở lại để anh không phải thuê phòng ở khách sạn.”
“Yeah, họ là những người tốt bụng mà.”
“Đúng vậy. Vấn đề là anh hiểu nó, anh đã có suy nghĩ như một thằng ngốc khi em nói rằng em không thể đi cùng anh. Anh biết em phải làm việc rất nhiều và anh không thể quyết định mọi thứ - nghề nghiệp của chúng ta vốn dĩ khác nhau.”
“Ý em là, em có thể gọi cho anh khi bị ốm, và vì đó là nhà trẻ nên họ sẽ không bắt em đi làm, em thực sự có thể đi cùng với anh.”
“Nhưng anh không thể quá ép buộc em, Jimin à, và đáng lẽ ra anh không nên tức giận đến vậy và tìm đến nhà của em theo nghĩa đen – Anh thực sự còn không biết lý do của mình là gì. Anh đoán là chỉ để chứng minh chuyện chúng ta, anh biết ngay từ đầu em đã thực sự lo lắng cho cả hai và anh chỉ muốn làm cho mối quan hệ này trở nên lâu dài hơn thôi. Agh – và điều đó thậm chí còn không thành,” Taehyung rên rỉ, che mặt đi.
“Không sao mà, Tae,” Jimin bật cười, gỡ hai tay anh ra và hôn lên mặt của anh, “Em không thực sự bực mình đâu. Em chỉ bàng hoàng, chắc chắn rồi, và một chút lo lắng nữa. Với lại mẹ em đã biết chuyện chúng ta hẹn hò rồi.”
“Mẹ em biết rồi á? Làm thế nào?”
“Cách mà chúng ta nhìn nhau, bà ấy nói vậy đấy,” Taehyung rướn người lên, dùng ngón tay cái miết nhẹ môi dưới của Jimin trước khi chồm tới và hôn cậu. Jimin gần như mất thăng bằng, có một chút vụng về đáp trả, nhưng nó tuyệt. Khi họ rời nhau ra, thở dốc, Taehyung nở nụ cười rạng rỡ.
“Park Jimin, anh vẫn sẽ luôn yêu em sau tất cả.”
hiện tại…
“Tae,” Jimin ngồi dậy và Taehyung cũng ngồi dậy theo, dễ dàng nắm lấy tay cậu trong bóng tối. Có nhiều sự đảo lộn hơn, nó kết thúc bằng việc hai người họ mặt đối mặt, trán chạm nhau, hai bàn tay đan chặt. Nếu Jimin kéo bớt ánh sáng chiếu từ cửa sổ phòng ngủ sẽ chỉ đủ để phác họa các đường nét trên khuôn mặt của Taehyung. Nếu kéo ra xa, cậu có thể thấy hoa văn mà rèm cửa sổ chiếu lên thảm, cậu có thể thấy những đồ mỹ nghệ được xếp ở trong góc, tủ quần áo bung ra bởi quần áo – bao gồm cả đồ của cậu – và cả hình ảnh phản chiếu của hàng tá chai nước hoa rỗng trên bàn trang điểm mà Taehyung nghĩ chúng quá đẹp để vứt đi. Nhưng tại sao cậu phải cảm thấy lo sợ như vậy nữa, khi cậu có thể dựa vào gần hơn và hôn tình yêu của đời mình bởi vì cậu không biết phải dùng từ nào để diễn tả lúc này nữa cả; cậu đã uống quá tửu lượng, có tiếng ậm ừ bên trong cậu. Cậu có thể dựa vào gần hơn và hôn tình yêu của đời cậu, và cậu đã làm thế. Dù sao thì, cố gắng để quên đi.
“Thương yêu à,” Taehyung lùi ra khi Jimin đang cố gắng níu lấy anh khi cả hai hôn; hai tay anh cũng buông xuống, đưa lên hai má của Jimin, “Em chắc chứ?”
“Vâng,” Cậu thở ra, đưa tay lên khuôn mặt của Taehyung, giữ anh lại để cậu có thể chạm môi của họ với nhau. Đó còn chẳng phải là một câu hỏi nữa. Cậu đã trải qua những tháng đầu tiên của mối quan hệ với những hoài nghi, và đã một năm trôi qua và họ vẫn bên nhau, chỉ cần nhìn Taehyung thôi cũng đủ khiến cho tim cậu đập loạn lên trong lồng ngực, chạm vào anh cũng đủ khiến cho tâm trí cậu bốc cháy và cậu chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ buông tay anh ra.
Mọi lo âu dần tan biến từ đó. Một thứ cảm giác chậm chạp, buồn ngủ ập đến hai người họ. Có nhiều những nụ hôn hơn, họ sát lại gần nhau đến không thể tin được, và trong tất cả những điều đó, có một điểm mà Jimin không thể phân biệt thực sự là đâu mới là tay và chân của cậu. Thật ra không có quá nhiều điều xảy ra, họ trao đổi với nhau bằng những nụ hôn – đôi khi nó đến mức thiếu thốn không khí và khó thở và những lúc khác thì lại nhẹ nhàng, bình tĩnh – rồi nằm đó trong màn đêm, chỉ để nhìn nhau. Mặc dù mọi thứ vẫn còn mờ ảo xung quanh, nhưng Jimin thực sự cố gắng để ghi nhớ mọi thứ về Taehyung; độ dài của lông mi, từng nốt ruồi nhỏ, khoảng tối nam tính sắc sảo bên dưới cằm của anh. Anh thật đẹp, thật thanh tao và cậu chỉ muốn tự hỏi và chắc chắn rằng người này là thật, rằng tất cả không phải là ảo ảnh khi say, Jimin đã đưa tay ra và chạm vào anh. Taehyung không hề nao núng, để cho Jimin lướt một ngón tay lên môi dưới của anh, rồi đến môi trên và dọc theo đường viền xương quai hàm. Cậu có thể lầm bẩm mãi trong miệng rằng Taehyung hoàn hào đến độ nào, nhưng cậu không thể, vì họ dù sao cũng lại bị kéo vào một nụ hôn nũa, nhiều hơn một chút. Họ hôn nhau cho đến khi gần như cả hai không muốn mở mắt ra nữa và Taehyung ôm cả người cậu lại; nhịp tim của anh thật chậm, thật đều, và Jimin thì không thể ngừng việc vòng tay qua người anh, chỉ lướt những ngón tay nhàn rỗi vẽ những họa tiết nhỏ lên lưng áo của anh.
“Em yêu anh, Kim Taehyung,” Cậu thì thầm, khép mắt lại. Có một chút di chuyển nhẹ, áp lực dịu dàng đặt lên môi cậu trước khi cơ thể áp đảo cậu kia chịu nằm xuống.
“Đừng bao giờ rời xa anh đấy.”
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com