❄one
Summary: 4 ngày trước lễ Giáng sinh, Jimin thức dậy một mình trên một chiếc giường lạ lẫm.
…thật vui khi là 7 người chúng ta
…thật may mắn khi chúng ta có nhau
-min yoongi
⋆ ✹
. · *
✫ * · ✫ ˚
✧ ˚ ⋆
✫ ✧ ✵ ✺
* .
˚ ⋆ ˚
. .
✧ ✫ ⊹ ⊹ · .
*· ✫ .
✺ . *
✧ ✷ ⋆ ·✷ ✺ · . .
˚ ✷ ⊹ · *·
✷ ˚
Đây không phải là giường của cậu, điều đầu tiên mà Jimin nhận ra khi cậu thoát khỏi dòng biển đen vô tận của giấc mộng, nhưng chết tiệt, tấm nệm giường này thoải mái quá. Cậu mở mắt ra, nhưng rồi lại nhắm lại một lần nữa, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ nói cho cậu biết rằng đã hơn mười giờ sáng rồi. Điều thứ hai chính là cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, bạn biết đấy, đó chính là cảm giác bạn rời khỏi nhà, sống tự lập lần đầu tiên từ khi học trung học và không tài nào ngủ được bởi vì có ai đó luôn nhìn bạn. Không ai ở đó cả, nhưng lúc này thì có và anh ta đang bước xuống hành lang. Jimin dụi mắt, ngồi dậy, cố gắng rũ bỏ giấc ngủ say.
“Ôi trời ạ,” Cậu giật mình lắp bắp, nhưng không quá mức vì cậu đang gặp phải một người lạ mà anh ta chính là chủ nhân của chiếc giường mà cậu đang nằm, sức hút trong tình cảnh này cuối cùng cũng thúc đẩy cậu, bởi vì anh chàng lạ mặt đó vẫn đang đứng ở ngay cửa ra vào, mặc một chiếc quần jeans, một chiếc áo trắng cài cao cúc áo và một chiếc bandana (Hoặc là cà vạt? Dù sao đi nữa thì, anh ta cũng có thể tháo nó ra mà.) và chết tiệt, anh ta thật nóng bỏng. Có lẽ không cần phải quá hối tiếc thay cho những bước tiến đáng ngạc nhiên này.
“Chào buổi sáng,” Người lạ mặt nói vọng lên, và đó là trước đó vài giây khi não Jimin hoạt động trở lại. “Tôi hy vọng cậu đang cảm thấy ổn.”
“Tôi ổn,” Cậu nhỏ con, thế nhưng cậu có thể cầm chừng được tửu lượng của mình. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy có chút chếnh choáng, điều này hoàn toàn có thể vì cậu đã uống nhiều hơn bình thường vào hôm qua. Cậu có lẽ chỉ cần một chút thức ăn và café, và rồi sẵn sằng rời đi. Cậu thực sự cảm thấy ổn hơn những gì có thể, và giờ đây cậu nghĩ về điều đó, chắc chắn rằng mình không cảm thấy như đang bị tống tiễn. “Tôi không có ý thô lỗ hoặc bất kì điều gì, nhưng chúng ta…”
“Làm tình?” Người kia nói, “Tại sao người ta luôn nói ‘làm’, tôi thực sự băn khoăn đấy? Tình dục không phải là một sự chiếm hữu, phải chứ?” Anh ta trầm ngâm một mình, sau đó để ý thấy ánh nhìn bối rối của Jimin, “Không, không phải chúng ta. Tôi đã ngủ ở ghế sofa, và trên người cậu vẫn còn đầy đủ quần áo đó thôi.”
“Phải,” Jimin lướt nhanh xuống để tự kiểm chứng điều này. Cậu thực sự đã thức dậy trên giường của một người lạ? Đương nhiên rồi, một lần duy nhất, nó tồi tệ và thật bối rối, không có gì như thế nữa cả. “Xin lỗi uh, tôi không làm chuyện đó thường xuyên.”
“Tôi thì có.”
“Oh,” Điều này thực ra không đáng ngạc nhiên đến vậy, thử nghĩ đến Anh Chàng Nóng Bỏng và Rất Nóng Bỏng này mà xem, “Thực ra thì…”
“Cậu đến đây bằng cách nào? Oh đừng bận tâm, ai rồi cũng phải hỏi tôi câu này thôi,” Cho đến thời điểm hiện tại, Jimin đã một phần ba tin tưởng anh chàng này, nhưng cũng hấp dẫn như thể anh ta, là một kẻ giết người hàng loạt đi? “Bạn của tôi làm việc ở club mà cậu ghé thăm đêm qua. Anh ấy luôn làm chuyện này mỗi khi anh ấy nghĩ rằng mình không nên bỏ lại khách quen ở đó một mình, anh ấy luôn gọi cho tôi và tôi đưa họ về đây.”
“Thật chứ?”
“Mhm.”
“Vậy, anh chỉ đưa tôi đến đây và chúng ta đã không làm gì cả?”
“Ý tôi là, tôi đã làm đồ ăn và đồ uống cho cậu, ba chai nước trước khi đưa cậu lên giường của tôi, đúng vậy, đó là những gì đã xảy ra,” Điều này giải thích lý do vì sao anh ta không cảm thấy kì quái về việc này.
“Và anh từng làm như vậy với rất nhiều người?”
“Không một ai cả, không. Thường thì những người say xỉn và ở một mình không quá ồn ào – Namjoon hyung rất giỏi về khoản xử lý những người đó – và tất nhiên cậu cũng phải đồng ý với điều này. Tôi không, kiểu, ép buộc người ta đến đây.”
“Tại sao?” Cậu nhún vai.
“Tốt hơn là say, nhưng an toàn. Không ai có thể lợi dụng cậu khi cậu ở đây. Dù sao thì, cậu có thể tắm rửa một chút nếu cậu muốn? Tôi đã làm bữa sáng phòng khi cậu cảm thấy đói,” Đến giờ Jimin mới để ý đến tiếng xèo xèo của đồ ăn đang chiên và mùi dầu ăn bay ra từ một nơi nào khác trong căn hộ. Bụng của cậu réo lên, và Jimin hy vọng nó không quá lớn để có thể nghe thấy.
“Oh – cảm ơn,” Cậu đạp chăn ra, sau đó ngồi ở mép giường. Căn phòng hơi khác một chút, nhưng không sao, có lẽ cậu có chút tồi tệ hơn mình tưởng.
“Phòng tắm ở căn phòng bên tay phải, phòng khi cậu quên,” Anh ta đi về phía tủ và lấy một số quần áo, đưa chúng cho Jimin vẫn còn đang ở trên giường, “Và, bởi vì quần áo của cậu có lẽ vẫn còn có mùi của quán bar, cậu có thể mượn đồ của tôi lúc này.”
“Cảm ơn ---” Cậu định gọi ra một cái tên, nó chợt bật ra khỏi miệng nhưng đột nhiên cậu không thể nhớ ra nó, “Tôi sẽ uh, làm thế.”
“Lát nữa gặp lại cậu,” Anh rời đi, ậm ừ khi bước ra khỏi phòng ngủ. Jimin phải tốn mất vài giây sau đó để ngồi trên giường và thu thập lại tất cả những gì đã xảy ra đêm hôm trước.
Cậu nhớ rằng cậu đã nằm trên giường và tìm kiếm trên Naver cho một nơi rẻ và gần nhất để uống, cậu đã đi bộ đến đó và gọi rượu tại một quán bar từ một người có má lúm đồng tiền rất sâu. Sau đó một ly, một ly nữa và thêm một chút, và rồi mơ hồ nhớ lại cậu đã bị đẩy vào một chiếc taxi hay một chiếc xe nào đó để đến đây. Không có quá nhiều điều có thể nghĩ được sau đó, chỉ là một vài tia mù mịt khiến cậu không thể tập trung khi đầu của cậu bắt đầu cảm thấy đau nhói, nhưng có lẽ thả mình dưới vòi sen sẽ khiến cậu ổn hơn. Chậm chạp, không muốn làm cho căn phòng trở nên quay cuồng, cậu với tay qua giường lấy quần áo của Taehyung để lại ở đó – một chiếc áo len, quần thể thao màu xám, thoải mái hơn nhiều so với những chiếc quần da bó sát siết chặt mông mà cậu thường mặc – trước khi đứng dậy, dừng lại một chút vì đầu cậu đau nhói dữ dội hơn. Tự động nhắm mắt lại và hít vào một hơi, thở ra và mở mắt. Giờ đây, đôi giày của cậu đã được xếp ngay ngắn ở mép tường và cả điện thoại của cậu, ví và chìa khóa trên bàn cạnh giường vẫn còn ở đó. Ngạc nhiên khi thấy điện thoại của mình vẫn còn tới một phần ba pin, cậu nhét lại vào túi và đi ra khỏi phòng ngủ; cậu dễ dàng tìm thấy phòng tắm sau đó, vẫn còn nhớ chiếc bình nước lớn phía sau nhà vệ sinh và cuốn sách ghi chép màu vàng kì lạ trên quầy. Cậu cũng tìm thấy một chiếc khăn tắm đã được gấp lại cẩn thận để trên nắp bồn cầu đã đóng lại và một chiếc bàn chải đánh răng có kèm theo một tờ giấy ghi chú – sử dụng một lần, cứ thoải mái dùng nhé – và thầm biết ơn bất cứ vị thần nào đã giúp đỡ cậu vì cậu đã không bị ai đó khác đón vào đêm qua và thực sự được thức dậy trong căn hộ của một người tử tế. Đánh răng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, loại bỏ mùi rượu và đồ ăn còn sót lại hôm qua, nhưng cậu vẫn cần phải tắm rửa. Quầng thâm dưới mắt của cậu nổi rõ hơn khi nhìn vào trong gương, mặc dù nó phần lớn là do lịch trình công việc chứ không phải vì cuộc vui chơi đêm qua. Và rồi nhanh chóng liếc đi chỗ khác.
Jimin mất khoảng hai phút để loay hoay với các nút bấm và vòi nước để nước chảy ra, làm cho vòi sen hoạt động, trừ phi cậu dựa vào bồn tắm và dòng nước đầu tiên sẽ làm ướt áo của cậu. Cậu loạng choạng lui về phía sau, kéo mạnh rèm để không làm ướt sàn. Sự di chuyển đột ngột đó khiến cho đầu của cậu đau nhói một lần nữa, và cậu lại phải dành một khoảng thời gian nhỏ để hít thở sâu vài lần trước khi cởi đồ ra và bước vào bên trong. Nước đã thực sự nóng lên, nhưng cậu không hề nhúc nhích dù chỉ một chút để điều chỉnh lại nhiệt độ, đúng hơn là cậu quay lưng lại với vòi nước và để nước cứ thế chảy xuống cổ và vai mình, và nó thực sự đã làm giảm bớt căng thẳng. Phần lớn thời gian mà cậu ở trong phòng tắm - thực sự chỉ khoảng mười phút - cậu đứng dưới dòng nước và nghĩ về đêm qua, cố gắng tìm ra chủ nhân căn hộ mà cậu đã thức dậy ở đó. Jimin biết đã có một chút giới thiệu nhỏ khi cậu muốn biết về anh ta hơn, nhưng anh ta tên gì? Giờ thì cậu thực sự cố gắng để nhớ lại, đêm qua có quá nhiều điều không rõ ràng hơn là cậu đã nghĩ, cậu thực sự sẽ cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều và cậu sẽ như thế nếu như không có Taehyung cho ăn và uống nước. Cậu biết ơn, giả sử--- khoan đã, Taehyung. Taehyung – đó là tên của anh ta. Rất nhanh chóng, cậu tắt nước đi, lau khô người và mặc đồ vào, và khi cậu đi lang thang từ phòng tắm ra, cậu thấy Taehyung đang ở trong bếp, còn chảo vẫn ở trên bếp.
“Uhm, cậu muốn phần trứng được làm như thế nào? Cậu có ăn trứng không?” Anh hỏi, một tay cầm thìa, tay còn lại cầm một quả trứng còn sống.
“Chỉ cần chiên lên là được,” Có một chiếc chảo khác trên bếp được đặt lên làm nóng lại, và trên quầy cạnh Taehyung có một đĩa trông như khoai tây chiên nữa. Anh đập trứng cho vào chào, và thêm một quả nữa, chiên chúng lên và xúc ra đĩa, chuyển cho Jimin. Anh lấy một chiếc thìa trong ngăn kéo, lấy một ly nước đầy, để Jimin ra khỏi bếp đến bàn ăn. Vừa rồi giống như bản năng tiếp nhận khi nhận ra mùi hương thoang thoảng từ đĩa thức ăn trước khi có được nó, và Jimin phải tự nhắc nhở bản thân phải biết cách cư xử trên bàn ăn khi dùng bữa sáng này. Taehyung biến mất sau hành lang theo hướng phòng ngủ của anh sau khi để Jimin ngồi xuống, vì thế anh sẽ không ở gần đó chứng kiến cảnh cậu trai đói khát của anh dùng bữa.
“Cậu thấy thế nào rồi?” Taehyung hỏi, xuất hiện trước mặt Jimin khi cậu dừng lại để hít thở sau khi ngấu nghiến hết nửa đĩa thức ăn.
“Thực sự rất ngon,” Cậu với lấy ly nước bên cạnh và đưa lên uống, hết một nửa trước khi đặt nó xuống và rồi tiếp tục, “Cảm ơn anh, có lẽ, bởi vì anh đã làm đồ ăn cho tôi và tất cả mọi chuyện.”
“Không hề gì,” Taehyung xua tay khi cậu nói lời cảm ơn, “Chỉ là cố gắng để trở thành một người tốt, cậu biết mà.”
“Tôi đoán vậy,” Họ cùng nhau im lặng, và Jimin quay lại để gói khoai tây chiên nhanh nhất có thể trước khi ợ ra chúng. Trong lúc cậu ăn, cậu có thể thấy Taehyung đi lại xung quanh nhà bếp, có một mảng được cắt ra khỏi bức tường và với một tấm dán để che đi nó. Khi cậu dùng bữa xong, Taehyung đi lại quanh đó để nhặt chúng lại và vứt vào bồn rửa. “Vậy, uh,” Cậu đan hai tay vào nhau, đặt trên đùi, “Bây giờ thì sao?”
"Tùy cậu thôi,” Taehyung đi tới tủ lạnh và lấy ra một chiếc tô nấu ăn màu đỏ với lớp màng bọc thực phẩm phía trên, “Có vài người rời khỏi đây ngay lập tức khi họ vừa thức dậy, một số khác thì ở lại dùng bữa sáng như cậu, nhưng cũng có khi họ cũng ở lại lâu hơn nữa. Tôi không phiền, tôi thích gặp gỡ những người mới lạ. Nhiều khi những người này trở thành bạn của tôi, thi thoảng chúng tôi cùng nhau xem phim nhưng rồi sau đó lại không nói chuyện lần nào nữa. Nếu như cậu đang cân nhắc về chuyện ở lại thì tôi có một chút bánh quy gừng, cậu có thể phụ giúp tôi làm nó,” Anh ta yêu cầu, và thành thật mà nói, Jimin không thực sụ thích bánh quy gừng cho lắm – chưa từng có ai làm nó trong tất cả những trải nghiệm trước đó của cậu – nhưng ở đây liệu có thực sự có thứ gì khác tốt hơn để làm hay không? (Câu trả lời là không, cậu không thể, không có bất kì điều gì cả.)
“Tất nhiên rồi, tại sao không chứ?”
“Tuyệt,” Taehyung mỉm cười, “Bạn cùng phòng của tôi sẽ không ở nhà vào thời gian tới, vì vậy nó hẳn sẽ rất ổn khi có thêm một người bạn vào lúc này.”
Và thế là Jimin ở lại. Cậu được đưa cho một cái giẻ lau và được bảo rằng hãy lau sách bàn ăn trong khi Taehyung xé ra một vài tớ giấy bạc dài. Sau khi Jimin trải chiếc khăn lên bàn và rồi nguyên liệu trong chiếc bát màu đỏ được đổ ra đó – một cục bột màu đen bóng đáp xuống kèm theo một tiếng phịch. Họ bắt đầu làm, cán từng miếng bột nhỏ và dùng khuôn cắt bánh quy để cắt chúng ra thành hình một chiếc bánh gừng. Khi một khay bánh đã đầy, họ đặt nó vào lò nướng. Jimin được đưa cho một chiếc bát thủy tinh khác chứa đầy kem lòng trắng trứng và một hộp phẩm màu. Công việc của cậu là trộn chúng lại với nhau trong khi Taehyung đi đổ bột đã nhào vào một cái khay khác.
"Giờ thì, tôi có một câu hỏi dành cho cậu đây,” Taehyung bắt đầu đưa cái khay thứ hai vào lò và mẻ bánh đầu tiên gần như đã được nướng chín, mở lò ra và nhìn vào những chiếc bánh nướng bên trong.
“Được thôi,” Jimin ngồi ở bàn ăn nhỏ dành cho 4 người cách đó, trộn kem với phẩm màu bằng một chiếc thìa.
“Tại sao cậu lại thức dậy trên giường của tôi?” Khi Jimin nhìn lên, Taehyung đang dựa vào quầy, khoanh tay lại và nhìn vào cậu từ bên trong qua khe cửa đang hé mở.
“Uh,” Cậu ngập ngừng, “Tôi- chẳng phải là bạn của anh đã đưa tôi đến dây hay sao?”
“Đúng, nhưng tại sao?” Anh nhấn mạnh, “Điều gì đã khiến cậu đến club vào đêm qua?”
“Oh,” Cậu đặt bát kem xuống, dựa cái nĩa vào thành bát để nó không bị rơi vào trong. Vấn đề là, trong khi Taehyung đã rất tốt về tất cả trong vài giờ qua khi Jimin thấy mình ở đây sáng nay, anh ấy là một trong những người hiếu khách nhất mà Jimin từng gặp – và cậu còn đang mặc quần áo của anh ta nữa, dù vì lợi ích chết tiệt nào đó – nhưng trong cùng một bầu không khí thế này, cậu cũng chỉ biết anh chàng này vài giờ thôi, và thực ra thì, lý do của cậu có một chút về vấn đề cá nhân.
Quả thực, chuyện quái gì thế này. Nói dối cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Jimin đã thức dậy trên giường của một người lạ, một người lạ tốt bụng, người có vẻ như có thể ép buộc cậu trong bất kì điều gì và không, Taehyung có thể nghe sự thật. Vậy nên, cậu đã nghĩ lại:
Ở một nơi nào đó khoảng 24 giờ trước, Jimin đang ở trong một cửa hàng mua sắm tiện lợi đề mua những món quan trọng vào phút chót mặc dù cậu vẫn có thể mua chúng vào một ngày trước đêm Giáng sinh. Bố mẹ của cậu sẽ đến thăm vào kì nghỉ năm nay chứ không phải ngược lại, điều này làm cho cậu rất vui sướng. Cậu có một căn hộ riêng - chỉ có một phòng ngủ, và cậu đã sẵn sàng ngủ trên ghế sofa để bố mẹ mình sử dụng giường. Cậu có công việc – thật ra là hai, - một biên đạo múa và một thầy giáo ở một trung tâm dạy trẻ bởi vì cậu thích trẻ con. Bạn sẽ nghĩ đó là việc đòi hỏi yêu cầu để chơi với trẻ em và làm việc với chúng, nhưng không phải ai khác cũng nghĩ như vậy, cậu ấy đã học được nó. Quan trọng là, cậu có một căn hộ riêng, có công việc, và cậu tự biết cách để sống cuộc sống của chính cậu. Cậu muốn bố mẹ của mình tới đây bởi vì cậu muốn cho họ thấy – chính xác là những gì mà cậu không thể nói – nhưng cậu muốn họ thấy và tự hào. Sau đó, khi cậu đang với lấy môt lọ củ cải muối, điện thoại của cậu rung lên trong túi áo. Đó là bố của cậu, cậu thấy khi nhìn vào màn hình điện thoại.
“Ba, mọi thứ vẫn ổn chứ ạ? Con đang ở cửa hàng tiện lợi để mua thêm một vài món ăn nhẹ.”
“Ah- Con à,” Bố của cậu bắt đầu nói, nhưng có gì đó không bình thường trong giọng nói êm ấm thường ngày của ông khiến cho Jimin lo lắng. "Bố nghĩ rằng bố sẽ chuẩn bị nói một tin xấu,” Ngay lập tức dạ dày của Jimin cuộn lên.
“Đã có chuyện gì vậy ạ?”
“Đại loại là,” Bố cậu thở dài, “Mẹ của con đã bị cảm lạnh và bố nghĩ chúng ta sẽ không thể tới và thăm con ở Seoul.”
“Oh.”
“Bố thật sự xin lỗi con, Jimin - Bố đã định gọi con về nhà, nhưng mẹ của con không muốn lây bệnh cảm sang cho con. Với lại, bố nghĩ con có rất nhiều bạn ở thành phố.”
“Tất nhiên con có,” Cậu nói dối, không muốn làm tổn thương cảm xúc của ba cậu thêm nữa, “Con chắc chắn mình sẽ làm gì đó trong những ngày tiếp theo. Chỉ là con đã rất hào hứng để được gặp hai người.”
“Bố biết, con trai à, và bố xin lỗi. Oh,” Ông nghe thấy một giọng nói khác phía sau, và tiếng cử động, “Là mẹ của con, bố cần phải làm gì đó cho mẹ con ăn và cho bà ấy uống thuốc. Bố yêu con, Jimin, và một lần nữa, bố xin lỗi con.”
“Không sao đâu, thật đó ạ,” Cậu lặng lẽ nói, “Con cũng yêu bố.”
Và đó là những gì đã xảy ra, cậu đứng đó một mình giữa cửa hàng tiện lợi chỉ để nhìn xuống sàn. Cậu sẽ cô đơn vào ngày Giáng sinh năm nay. Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, cậu biết, nhưng việc mà cậu sẽ phải một mình vào ngày lễ Giáng sinh thực sự rất đau. Thật sự, ích kỉ. Nhưng cậu đã chỉ quyết định bắt đầu tự chăm sóc bản thân tốt hơn, cậu làm việc và có nhà riêng, tất cả những gì cậu muốn là sự khích lệ của bố mẹ. Đột nhiên, thế giới dần mất đi màu sắc của nó, và bởi màn đêm này mà cậu vẫn không thể rũ bỏ nỗi buồn bủa vây quanh mình. Vì vậy tất nhiên là, cậu đã ra ngoài và giờ thì đang ở trong căn hộ của một ai đó để làm kem cho món bánh quy gừng.
“Vâng,” Jimin cuối cùng cũng bắt đầu. Trong thực tế, đó là một vài giây yên ắng, một vài giây Jimin chủ động né tránh chạm mắt trong khi Taehyung chờ đợi một câu trả lời. Cậu đã định nói dối, nhưng cho đến thời điểm này thì mọi thứ có thể tồi tệ hơn được nữa hay sao? “Tôi biết được rằng bố mẹ sẽ không đến với tôi. Vì vậy, tôi sẽ phải ở một mình vào ngày Giáng sinh.”
“Tôi hiểu,” Taehyung gật đầu, “Tôi cho rằng đây là một lý do đủ để hiểu được.”
“Anh đã từng nghe những lý do nào đó ổn hơn?”
“Tôi sẽ không phán xét chúng đâu,” Anh đặt khay bánh đã nguội lên bàn, “Hãy tiếp tục và làm những gì cậu muốn với chúng. Nó dù sao đi nữa cũng dùng để ăn thôi.”
“Tôi từng có khả năng vẽ vời rất tốt – tôi không chắc lắm. Thi thoảng tôi có vẻ nguệch ngoạc trong giờ làm việc, nhưng tôi nghĩ trang trí bánh thì sẽ khác rất nhiều.”
“Thật vậy sao?” Taehyung hỏi sau khi xong khay bánh thứ hai và xếp chúng vào lò. Vẫn còn một chút bột thừa, nhưng Jimin nghĩ hai mẻ là quá nhiều rồi. “Tôi thực ra là một họa sĩ, nhưng lại dở tệ trong khoản trang trí bánh.”
“Anh là họa sĩ?” Cậu hỏi, dùng kem màu xanh lá để vẽ những chấm nhỏ. Khi Taehyung không trả lời cậu, cậu nhìn lên để thấy anh ta đứng đó trong bếp, khoanh tay lại và khẽ nhếch môi. “Sao nào?”
“Cậu ở đây cả một ngày trời, cậu đã ngủ trên giường của tôi, cậu không để ý những bức họa trang trí… ở khắp nơi sao?” Chính lúc này Jimin mới dành một giây để nhìn xung quanh căn hộ, thực sự nhìn thật kĩ, và cậu bắt gặp một thứ có lẽ là điểm nổi bật nhất căn hộ bên cạnh chiếc chậu cây trên bệ cửa sổ và cái thứ giống như ở ngoài ban công hơn: những bản phác họa được treo trên tường. Một bức vẽ được dựa vào tường và được phủ lên bởi một tấm vải. “Đó là tất cả các loại màu vẽ, giấy và nhiều thứ lặt vặt khác trong phòng của tôi. Thành thật mà nói, tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu vẫn ổn với chúng và không hề bị vấp ngã vào đêm qua.”
“Tôi, sao cơ?” Cậu hỏi. Cậu bình thường cũng rất vụng về, duy chỉ trừ những khi cậu nhảy. “Chờ đã – Tôi không phải trông rất tệ đêm qua, đấy chứ?”
“Không hẳn. Cậu chỉ khóc trong một---”
“Không đời nào--” Cuộc trò chuyện giữa hai người họ bị gián đoạn bởi có gì đó xáo trộn bên ngoài cửa chính, rồi lại là một tiếng phịch và vài tiếng lầm bầm khe khẽ, và rồi khóa cửa được mở, cảnh cửa mở tung và xuất hiện một anh chàng cao ráo với chiếc hoodie màu ghi và một chiếc balo. Jimin nhìn chằm chằm. Anh ta cũng nhìn chằm chằm ngược lại.
“Oh,” Anh chàng lạ mặt cao ráo kia thốt lên khi đang đứng ở ngoài hành lang, “Cậu vẫn còn ở đây sao? Rất vui được gặp lại lần nữa,” Jimin chỉ có một hồi ức mơ hồ về các sự kiện đêm qua, những người đàn ông này chắc chắn là người phục vụ đồ uống cho cậu và cũng chắc chắn là người duy nhất lắng nghe cậu lèo nhèo khi say. Hai má lúm kia là những gì cậu nhớ nhất, và giờ thì cậu đang nghĩ về việc nó rất nổi bật và cậu đã cố gắng để chạm vào chúng.
“Tôi cũng vậy,” Cậu mở lời chào trong khi mỉm cười lịch sự, mặt đỏ bừng, và Taehyung ló đầu ra khỏi bếp.
“Anh về rồi,” Taehyung cười, thật độc đáo trong bộ dạng kia, và Jimin không thể làm gì hơn bởi vì cậu nghĩ đây chắc chắn là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. “Jimin ở đây và vừa mới phụ giúp em cho món bánh quy gừng, cậu ấy thực sự là một người trang trí bánh rất đỉnh đó!” Điều này đúng một chút thôi. Cậu giỏi trong việc vẽ mặt cười và các chấm nhỏ, không có gì khác hơn.
“Anh chắc chắn cậu ấy làm tốt hơn bất kì thứ gì anh làm cho chúng – Tôi là Namjoon, nếu cậu không nhớ rõ,” Anh ta nói thêm, cởi balo ra và đặt nó lên ghế sofa. “Tôi là người đã gọi cho Tae để đưa cậu về đây đêm qua.”
“Ah, tôi xin lỗi về điều đó,” Jimin xin lỗi, co rúm người lại và dán mắt xuống mấy chiếc bánh mà cậu đang trang trí. Với chiếc này, cậu đang cố gắng làm một chiếc áo cho nó, phết kem lên phân ngực của chiếc bánh bằng chiếc dao phết bơ.
“Đừng lo, câu không phải là nhóc mít ướt say xỉn đầu tiên mà tôi thấy. Tôi cũng không chắc cậu là người cuối cùng đâu,” Anh ta vào trong bếp, đi qua Taehyung để lấy một cái cốc trong tủ. “Ít ra thì cậu trông đã ổn hơn vào đêm qua. Thi thoảng chúng ta cũng phải khóc mà, đúng không, chúng ta có thể bộc lộ cảm xúc của bản thân. Không có gì phải xấu hổ ở đây cả.”
“Tôi đoán hai người đã đóng vai bác sĩ trị liệu cho tôi đêm qua.”
“Taehyung làm nhiều hơn tôi. Tôi cũng không dám chắc vì sao cậu lại nổi cáu khi tôi gọi em ấy đến đón cậu.”
“Bố mẹ cậu ấy đã hủy bỏ kế hoạch kì nghỉ lễ mà họ đã đặt ra,” Taehyung nói tiếp trong khi Namjoon mở phin cà phê. Jimin có thể uống một tách cà phê ngay lúc này nhưng cậu không muốn yêu cầu quá nhiều so với những gì cậu đã nhận được; nó còn hơn rất nhiều so với việc cậu về nhà với ai đó để trò chuyện thế này.
“Cậu ấy ở một mình?” Namjoon nhìn từ tách cà phê lên Taehyung, người đang lau bếp và gật đầu, “Tại sao chúng ta không…”
“Anh biết, anh đã vừa nghĩ đến điều tương tự,” Cả ba rơi vào im lặng, Namjoon và Taehyung có một cuộc trò chuyện bằng ánh mắt trong khi Jimin nhìn vào, bối rối, bởi vì nếu ví đây là một cuốn tiểu thuyết thì cậu sẽ thiếu đi hẳn một trang đối thoại.
“Chúng ta cần phải nói với những người khác, trước hết là vậy đã,” Jimin, vẫn bối rối, nhướn mày, và Namjoon chỉ gật đầu trước khi đi về hướng phòng ngủ của mình. Taehyung nhìn sang cậu.
“Anh ấy hẳn đã mệt rồi, với việc phải đi làm vào đêm qua và có lớp học vào sáng nay,” Jimin chưa thực sự đến trường đại học, cậu không có lý do gì để đến đó từ khi cậu đã chắc chắn bởi khả năng nhảy điêu luyện của mình, nhưng giờ thì nếu có ghi danh một lần nữa thì cậu cũng không có lý do gì để học. Hoặc là các loại quỹ để làm chuyện đó.
Sau một tiếng nữa hoặc hơn thế để hoàn thiện công việc trang trí bánh mà cậu được giao cho, hai mắt của cậu bắt đầu cảm thấy nặng trĩu - cậu cần ngủ nhiều hơn nữa, thường thì cậu sẽ ngủ vùi cả ngày sau khi uống nhiều như thế này với một vài bộ phim tài liệu trên Netflix ở chế độ nền được phát đi phát lại. Thi thoảng khi cậu đang học thứ gì đó, hầu hết thời gian cậu đều ngủ gật vào những điểm cần lưu ý và vẫn bình thường dù không hiểu gì về bài học.
“Này, chúng ta xong việc với mấy chiếc bánh này rồi,” Cậu đứng ở lối vào nhà bếp, nơi Taehyung đang xắn cao tay áo để chuẩn bị vật lộn với đống bát đĩa trong bồn rửa. Cậu không tiếp tục nữa, thậm chí còn không chắc mình đã được nghe thấy, cho đến khi Taehyung tắt vòi nước và nhìn về cậu.
“Sao thế - cậu muốn về nhà à?”
“Tại sao anh đoán được như thế?” Taehyung chỉ cười, với lấy chiếc khăn bên tay trái để lau khô tay.
“Tôi cũng không dám mong đợi rằng cậu sẽ có thể ở lại đây mãi mãi mà, Jiminie – tôi có thể gọi cậu như thế chứ?”
“Yeah, được thôi. Cảm ơn vì mọi thứ, Taehyung-ssi.”
“Chúng ta bằng tuổi mà, thật hài hước, và tôi đã nói với cậu rằng không vấn đề gì rồi mà. Tôi sẽ giặt quần áo và đưa lại cho cậu, được chưa nào? Cậu trông có vẻ cần nghỉ ngơi rồi đấy.”
“Cảm ơn – Tôi cũng sẽ giặt nó sau,” Cậu rời khỏi nhà bếp, lấy điện thoại, ví và chìa khóa, nhưng trước khi ra khỏi cửa liền bị chặn lại bởi Taehyung, vẫn đứng ở trong bếp.
“Này - đằng ấy không định hỏi số điện thoại của tôi hay sao?”
“Tôi – sao cơ?” Não cậu đông cứng. Cậu muốn gặp lại Taehyung không? Hẳn rồi, anh ấy tốt, hấp dẫn, có một chút nhận thức trong họ; nhưng cậu có muốn trở thành một kẻ kì quặc đang cố lấn tới người ta dù không hứng thú hay không? Không, cậu không muốn.
“Cậu cần số của tôi.”
“Tôi sao?”
“Well, yeah?” Taehyung cười khúc khích, “Đằng ấy đang mặc quần áo của tôi, và cũng định trả lại chúng, đúng không nào?”
“Oh - phải rồi,” Cậu lấy điện thoại ra từ trong túi, nhập sai mật khẩu tới hai lần trước khi trấn tĩnh lại và mở danh bạ của cậu lên, tạo một liên lạc mới và đưa điện thoại cho Taehyung. Anh điền thông tin của anh vào đó, đặt tên danh bạ của chính mình là taehyungie, và sau đó Jimin rời đi với sự ngượng nghịu Tôi-sẽ-không-thể-rời-khỏi-đây-nếu-như-nó-trở-nên-quá-kì-quặc-mất “Vâng, tạm biệt nhé,”
Xe bus chắc hẳn không phải là một nơi bạn muốn tới trong khi đang cảm thấy nôn nao. Mặc dù Jimin đang cảm thấy ổn hơn một chút so với khi vừa mới thức dậy, nhưng cảm giác đó vẫn còn, ánh nắng chói chang làm đau mắt của cậu, chuyển động của xe bus cũng đủ khiến cho cậu buồn nôn trở lại. Có quá nhiều người cũng đang giành chỗ yêu thích, nhưng may mắn thay, cậu vẫn có thể giành lấy chiếc ghế đầu tiên ngay phía sau tài xế, dựa lưng và nhắm mắt lại. Khi về đến nhà, cậu bước vào và dùng chân để đóng cửa lại, không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng căn hộ vẫn vậy, như khi cậu ra ngoài vào đêm qua: lộn xộn, thùng rác cần mang ra ngoài, giường chưa dọn dẹp và toàn bộ trống không, thậm chí còn có mùi. Bằng một cách nào đó mà trong thời gian cậu sống ở đây, Seoul đã đánh mất phần nào vẻ đẹp của thành phố khi cậu còn ở Busan và thuyết phục bố mẹ rằng cậu có thể làm điều này. Đột nhiên buồn nôn, cậu đặt chìa khóa và ví tiền lên chiếc bàn duy nhất trong phòng và đi vào phòng tắm, nhưng thay vì cúi xuống bồn cầu và nôn ra, cậu thấy lưng mình đang dựa vào tường, trượt xuống nền gạch và gồng mình, áp trán vào đầu gối của mình. Một vài giọt nước mắt ứa ra, nhưng cậu không biết đó là do xấu hổ vì đêm qua và sáng nay hay là do điều gì khác, một thứ gì đó không rõ nhưng đang hiện hữu ngay tại căn hộ này, ngay với cậu. Phải mất vài phút sau để cậu cảm thấy lý trí hơn để ngồi dậy khỏi sàn phòng tắm.
Dành phần lớn thời gian trong ngày để rời khỏi nhà và trang trí bánh không bao gồm những việc cần làm của cậu, đó có lẽ là lý do vì sao cậu gần như ngủ gật trên xe bus và ngay lập tức sau khi bước vào phòng ngủ của mình. Cậu cởi bỏ cả boxer và leo lên giường sẵn sàng cho một giấc ngủ ngắn béo bở nhất trong cuộc đời – thậm chí là một giấc ngủ đông. Thế nhưng cậu không thể ngủ được, nó quá là yên tĩnh đi… cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu không có cảm giác như mình đang ở nhà mặc dù đang ở trong chính căn hộ của mình và cậu còn chẳng say xỉn nữa kìa, và rồi cứ thế trằn trọc qua lại, cuối cùng không thể chợp mắt quá vài phút, cậu lê mình ra khỏi giường vào phòng tắm – có những viên thuốc dị ứng trong tủ nhưng hầu như trước đây cậu chưa bao giờ dùng đến để chữa dị ứng. Cậu leo trở lại giường, vùi mình trong chăn và trong vòng một giờ chỉ còn tiếng ngáy của cậu và tiếng mèo kêu ngoài cửa sổ mà mọi người trong tòa nhà dường như đang thay phiên cho chúng ăn.
Vài giờ sau, cậu tỉnh dậy, chớp mắt. Ngồi dậy, cậu thấy trời bên ngoài đã tối, cậu đưa tay lên và vuốt tóc trong lúc cố gắng để hiểu bộ dạng mà mình đã thức dậy ban đầu vào buổi sáng, sau đó cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên ở đâu đó trong chăn, và trước đó đã có hai cuộc gọi trước khi cậu thực sự nhấc máy. Có thể là bố mẹ cậu, mẹ cậu đã hồi phục một cách thần kì và cuối cùng thì họ cũng sẽ đến đây; hoặc em trai của cậu đang cần giúp đỡ với mớ bài tập ở trường đã bỏ xó quá lâu. Dù sao đi nữa thì những phỏng đoán đó cũng chẳng đúng đâu.
“Đằng ấy có muốn tới cửa hàng tiện lợi không?” Giọng nói của Taehyung réo rắt qua ống nghe. Phải mất đúng 10 giây để Jimin có thể xử lý được. Cậu quên mất rằng cả hai đã trao đổi số điện thoại với nhau.
“Hả?”
“Cửa hàng tiện lợi. Tôi cần đến đó – cậu có muốn tới đó cùng tôi vào buổi tối dễ chịu này không?” Anh hỏi một lần nữa, và Jimin phải đưa điện thoại ra để kiểm tra thời gian hiển thị phía trên màn hình điện thoại: 11:42.
“Taehyung, bây giờ đã là nửa đêm rồi đó.”
“Siêu thị mở cửa 24/24 mà. Cậu không muốn đến à? Chỉ cần nói vậy là được rồi.”
“Mình muốn,” Cậu nói mà không cần suy nghĩ thêm, và rồi ngồi thẳng dậy trên giường, “Mình sẽ gặp đằng ấy ở đó nhé?”
“Cậu còn chưa biết nó ở đâu cơ đấy?” Phải rồi, ngốc quá. Đây là lần thứ hai cậu nhận ra rằng mình trở nên ngây ngốc trước Taehyung – cho dù họ chỉ đang nói chuyện qua điện thoại.
“Vậy gửi mình vị trí đi.”
“Gặp cậu ở đó nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com