03 - hết
"...hyun...aehyung...taehyung!" taehyung lập tức bừng tỉnh, trên gương mặt còn vương lại vào giọt nước mắt. cậu quay đầu về phía jungkook như một lời thắc mắc trong im lặng rằng tại sao thằng nhóc lại đánh thức mình.
"cuối cùng anh cũng dậy rồi!" bộ dạng jungkook có phần gấp gáp sà xuống bên giường. "em đã gọi điện cho các bệnh viện để hỏi về jimin."
taehyung nhổm dậy, nhìn thẳng vào cậu em trai: "em đã làm gì cơ?"
"cách này tiết kiệm khá nhiều thời gian so với việc chúng ta định lái xe đi quanh thành phố. và nghe này, tae, có kết quả rồi."
"ý em là..."
"ừ, em đã tìm được anh ta."
nếu nói taehyung phấn khởi thì hẳn là một lời nói dối. không phải cậu không phấn khởi, nhưng từng đó cảm xúc không đủ để diễn tả những xáo trộn trong taehyung khi cậu và jungkook cùng nhau đến bệnh viện. cậu lo lắng nhiều hơn, và có một nỗi sợ mơ hồ lướt qua trái tim đang đập loạn nhịp. taehyung không kiên nhẫn vần vò vạt áo mình, rồi ngực trái khẽ thít lại lúc jungkook đánh tay lái ngoặt vào chỗ đậu xe. mọi chuyện là sự thật phải không? cậu sắp được gặp jimin rồi phải không? may mắn thay, jungkook hiểu được tâm trạng của taehyung, liền khoác vai người anh lớn khi cả hai bắt đầu tiến vào toàn nhà.
"sẽ ổn thôi mà, tae. hít thở sâu và thư giãn. đã có em ở đây rồi."
taehyung gật đầu, để jungkook dẫn mình đến khu vực tiếp đón bệnh viện. người phụ nữ đang ngồi đó lập ngẩng lên khi thấy họ đến gần.
"xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai anh?"
jungkook mỉm cười và lên tiếng trước khi taehyung có cơ hội. "vâng, em là người đã gọi điện để hỏi về một bệnh nhân."
"tên bệnh nhân là gì?"
"là park jimin ạ." taehyung nhanh chóng cướp lời. cậu thích cảm giác được gọi tên jimin, để những âm thanh từ từ trượt ra khỏi đầu lưỡi mình. jungkook có chút kinh ngạc nhìn cậu, nhưng khi phát hiện gương mặt taehyung vẫn đọng lại vẻ bồn chồn, cậu nhóc thở hắt, cánh tay đặt trên vai siết chặt hơn thay cho lời động viên.
người phụ nữ gõ tìm thông tin trên chiếc máy tính trước mặt: "quan hệ của hai anh với bệnh nhân là gì?"
trái tim taehyung nhảy dựng, băn khoăn liệu mình có nên trả lời đúng sự thật hay không. "cậu ấy là..." taehyung cụp mắt, không dám nhìn thẳng: "bạn đời của em."
cậu vừa nói dứt câu, người phụ nữ liền ngước lên, miệng hơi mở ra như thể không tin nổi. nhưng cũng chỉ vài giây sau, cô thả lỏng người rồi đưa cho hai cậu trai một tập hồ sơ.
"vâng, xin hãy kí tên ở đây, và đừng quên khi rời đi cũng vậy." taehyung và jungkook gật đầu, cầm bút kí rồi trả lại cho người phụ nữ. "bệnh nhân ở phòng 102, hai anh đi ra sảnh lớn, thẳng đến hết hành lang rồi quẹo trái. đó là phòng thứ hai bên tay phải."
sau khi để lại lời cảm ơn, hai chàng trai liền vội vã đi theo chỉ dẫn. cánh tay jungkook cũng không còn khoác vai taehyung nữa, và taehyung có thể cảm thấy nhịp tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn. quay sang jungkook, dường như thằng nhóc cũng căng thẳng không kém. không lâu sau, bọn họ đã đến nơi mình cần tìm, tuy nhiên trái với mong đợi, trong lòng taehyung lại là một mảnh tan hoang khi cậu nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ cánh cửa mở toang.
"vâng thưa bác sĩ, vợ chồng tôi muốn rút ống thở."
taehyung bàng hoàng, và đến lúc nhận được thức hành động của mình, cậu đã thấy bản thân đứng ở giữa phòng bệnh, với những cặp mắt nhìn chằm chằm cậu đầy sửng sốt.
"tôi có thể giúp gì cho cháu?" vị bác sĩ hỏi. nhưng taehyung không thể tập trung vào những gì ông ấy đang nói, mà ánh mắt đã rơi lên người con trai đang nằm trên giường với vô vàn dây rợ máy móc xung quanh. ban đầu gần như taehyung không nhận ra cậu ấy, tất cả đều là sắc xám trộn lẫn chồng chất lên nhau. cậu bước đến gần trong tâm trạng kích động, không thể tin là mọi thứ đang thật sự diễn ra theo cách này. jimin của cậu, jimin chân thực đến nhường nào.
"xin lỗi cháu, nhưng nếu cháu không cần gì ở đây thì mời cháu ra ngoài."
"chúng cháu không có ý làm phiền, nhưng mà-" jungkook xen ngang.
"- cậu ấy là bạn đời của cháu." taehyung ngắt lời. cậu quay sang bố mẹ jimin, giọng như chực vỡ ra: "cháu xin cô chú, cho dù cô chú đang có ý định gì, cũng làm ơn đừng..."
đôi vợ chồng ngạc nhiên nhìn taehyung, như thể không rõ những lời họ vừa nghe có đúng hay không. ngược lại, vị bác sĩ thở dài: "tôi xin lỗi, nhưng tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng. nếu thành thật mà nói, thì tôi không nghĩ bệnh nhân còn nhiều thời gian." hơi thở của taehyung như ngừng lại, trái tim chìm xuống đáy. "ông bà park đã quyết định rút ống thở."
cậu lùi sát vào thành giường bệnh, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi không kiểm soát.
"không, làm ơn, cháu cầu xin mọi người. cháu mới chỉ vừa tìm thấy cậu ấy, đừng mang cậu ấy rời khỏi cháu." cảm nhận có bàn tay đặt lên vai mình, taehyung ngoảnh lại nhìn jungkook đã đứng cạnh từ bao giờ, tiếp thêm cho cậu sức mạnh: "ba năm nay, cháu đã sống ba năm nay với suy nghĩ rằng cậu ấy đã chết. và khi cháu gặp được cậu ấy rồi, lại hay tin gia đình muốn để cậu ấy ra đi. cô chú có nghĩ đến cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào không? cô chú có biết thật ra cậu ấy cũng không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình không? lần đầu tiên cháu gặp jimin trong mơ, cậu ấy không biết gì cả, thậm chí không rõ đã bao thời gian trôi qua..." giọng taehyung cao lên, mơ hồ ẩn chứa sự phẫn nộ.
"cháu biết cô chú là bố mẹ của cậu ấy, nhưng ba năm qua, có một người đã sống trong một thế giới chẳng có gì ngoài một miền xám cô độc. cháu đã không thể gặp được cậu ấy mãi cho tới gần đây. ba năm, cháu tưởng rằng cậu ấy đã chết. ít nhất, cô chú còn biết rằng không phải như vậy, ít nhất, cô chú còn có một tia hi vọng nhỏ nhoi để bám víu. nhưng cháu thì không." taehyung cười khổ sở: "mười bảy tuổi, mọi thứ đổ sụp dưới chân. mỗi lần cháu thức dậy sau khi gặp jimin, trí nhớ lại bị rút mòn đi một phần. nhưng không phải tất cả cháu đều lãng quên. cháu vẫn nhớ được nét mặt jimin khi cậu ấy nhận ra một ngày nào đó mình có thể sẽ chết. cậu ấy đang bị hủy hoại, điều đó khiến cháu cảm thấy vô cùng tồi tệ bởi vì cháu không giúp được gì cả, và cháu cũng có một sự sợ hãi tương tự, hoặc thậm chí là nhiều hơn."
bàn tay taehyung run rẩy: "một tuần, cháu chỉ xin cô chú một tuần thôi. xin hãy suy nghĩ lại..." cậu khàn giọng, "nếu sau đó hai người vẫn không thay đổi quyết định, thì... cứ như vậy đi. ít ra cháu vẫn còn một tuần ở bên cậu ấy."
một sự im lặng bao trùm toàn bộ, không ai kịp phản ứng với những xúc cảm bùng nổ đột ngột của taehyung. cho đến một lúc rất lâu sau, bố mẹ jimin mới chậm rãi gật đầu, đồng ý với lời thỉnh cầu kia. "chúng tôi sẽ suy nghĩ lại."
"cháu cảm ơn." taehyung cúi người, rồi trở lại ngồi vào chiếc ghế sát ngay cạnh giường. cậu nắm lấy bàn tay xanh xao của jimin, siết chặt. tiếng nức nở nghẹn ngào vỡ ra, và taehyung không thể ngăn được đôi mắt mình ướt nhòe. cảm giác chân thực lúc này là điều mà taehyung chưa từng được trải nghiệm. vậy mà khi tìm được jimin rồi, thời gian giữa bọn họ lại chỉ có vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi.
taehyung không rõ bố mẹ jimin rời đi từ lúc nào, và vị bác sĩ kia cũng thế. cậu thấy jungkook kéo một chiếc ghế khác để ngồi bên mình, dường như lưỡng lự không biết nên làm gì.
"cậu ấy gầy đi nhiều." jungkook nghiêng đầu nhìn taehyung, không ngờ là cậu lại chủ động nói chuyện: "hẳn vậy, cậu ấy đâu có ăn được gì. trong giấc mơ của anh, jimin vẫn chỉ mười tám, và anh hay chọc tức cậu ấy với gò má bánh bao. mái tóc này cũng đã trôi hết màu rồi, còn mọc dài ra nữa, nhưng trước đó thì màu bạch kim rất đẹp. đó là những gì anh nhìn thấy được, cũng là những điều cuối cùng cậu ấy còn nhớ. em có nghĩ jimin sẽ đi nhuộm tóc sau khi tỉnh lại không?"
"tae..."
"anh hiểu, anh hiểu mà, nhưng anh vẫn có thể hi vọng, phải không?" taehyung vuốt ve gương mặt jimin: "mình không muốn thấy cậu nằm đây thế này. hãy thức dậy nhanh nhé? Mặc dù mình nghĩ mình có thể nói với cậu điều này vào tối nay..." cậu đan tay mình vào những ngón tay của người kia, rồi đưa lên môi khẽ hôn: "mình sẽ vào đây với cậu mỗi ngày, được chứ? mình sẽ đợi cậu."
một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng jungkook buộc phải lên tiếng khi mà họ không thể ở lại lâu hơn được nữa. "taehyung, chúng ta đi thôi. nếu không cô y tá kia sẽ nổi giận mất."
taehyung thở dài đầy tiếc nuối, đặt tay jimin về vị trí cũ. cậu đứng dậy, lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán đối phương.
"gặp lại cậu sau nhé, jimin."
-
"jimin! jimin! cậu ở đâu thế?" taehyung gọi, dáo dác tìm một lượt khắp căn nhà mà không thấy bóng dáng jimin đâu. đây vẫn là chốn cũ trong giấc mơ sớm nay, nhưng taehyung quá sốt ruột đến nỗi không phát hiện được.
"mình đây rồi, cậu không cần vội vã thế đâu." giọng jimin vọng tới khi cậu đi xuống cầu thang: "có chuyện gì à?"
không để jimin kịp phản ứng, taehyung đã chạy đến siết chặt người kia vào lòng. "mình xin lỗi, jimin, mình xin lỗi." cậu nói đầy tuyệt vọng.
"xin lỗi? sao cậu lại xin lỗi, tae, đã có chuyện gì xảy ra?" jimin rời khỏi vòng ôm của taehyung, hơi lùi lại và ngước nhìn đầy lo lắng.
"mình tìm thấy cậu rồi, ở ngoài đời. mình thật sự tìm thấy cậu rồi."
đôi mắt jimin mở to: "thật ư? vậy thì sao cậu lại buồn như thế? sao cậu lại khóc?"
hơi thở taehyung như tắc nghẹn. cậu cụp mắt, môi mấp máy: "khi mình đến phòng bệnh... mình nghe thấy bố mẹ cậu yêu cầu bác sĩ... hãy rút ống thở."
toàn thân jimin tức thì đông cứng, cánh tay rơi khỏi người taehyung. cậu lảo đảo lùi lại, vịn lấy lan can cầu thang mới có thể đứng vững, vậy mà cũng không ngăn được bản thân không đổ khuỵu.
"họ... gì cơ?"
taehyung tiến đến, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt jimin, hai tay run run ôm lấy mặt cậu nâng lên. "mình đã rất hoảng sợ, jimin. mình không biết phải làm gì... mình đã xông vào trong khi bọn họ đang nói chuyện, rồi mình nói với họ rất nhiều. mình cố gắng thuyết phục họ suy nghĩ lại. thời gian chỉ có một tuần, nhưng mình không chắc nữa... jimin, tình trạng của cậu rất xấu."
"taehyung..." khó khăn lắm jimin mới tìm lại được giọng nói của bản thân: "mình không muốn chết." cậu lắc đầu nguầy nguậy, bấu chặt ngực mình, tiếng nức nở trào ra không kiểm soát. tay còn lại bám lấy tay taehyung như người chết đuối vớ được cọc. taehyung choàng qua kéo jimin sát gần, không biết có thể nói gì ngoài lời 'xin lỗi' không ngừng lặp lại. "mình không muốn chết, mình không muốn... mình không muốn!" những câu chữ nhàu nát liên tục thốt ra, tựa một cuộn băng lỗi xước đoạn.
không rõ đã trôi qua bao lâu, hai người cứ kề bên nhau như vậy, trong một nỗ lực vô vọng có thể an ủi đối phương. rõ ràng, không ai đưa tay cứu vớt bọn họ, và taehyung cùng jimin cứ thế rơi; giữa những miền xám đặc quánh vô thanh.
"tóc cậu đã trở về màu đen." taehyung bỗng cất lời, những câu chữ lộn xộn không liền mạch. cậu chỉ đang cố gắng kéo jimin dậy, cậu chỉ hi vọng bọn họ có thể thoát khỏi nơi đây. "ở ngoài đời, ý mình là vậy. ừm, trong mắt mình thì là màu đen, nhưng cậu hiểu điều mình nói phải không?" để đáp lại, jimin gật đầu cười. "cậu cũng gầy đi nữa, việc này thì không quá ngạc nhiên." những ngón tay taehyung di chuyển trên gương mặt jimin: "khi cậu tỉnh lại, mình sẽ tẩm bổ cho cậu nhé."
cả hai bật ra tiếng cười nặng nề. taehyung biết, nhưng cậu chỉ có thể hôn lên trán jimin, như cậu vẫn thường làm: "mình ước sao sẽ được nhìn thấy cậu một cách toàn vẹn nhất, giống như cảm giác nắm tay cậu ở bệnh viện hôm nay. rất vừa vặn, rất... chân thực."
jimin khẽ thở dài.
"mình hiểu chúng ta đều sợ chuyện sẽ xảy đến, nhưng hãy lạc quan lên nhé, được không? cố gắng mỉm cười, mình tin mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
"được."
cậu sẽ tỉnh dậy, và chúng ta sẽ được ở bên nhau.
-
suốt một tuần sau đó, taehyung đã thực hiện lời hứa của mình một cách hoàn hảo nhất. mỗi ngày cậu đều tới thăm jimin, thậm chí đôi khi còn ngủ quên luôn trong phòng bệnh, khiến jimin cười cậu ngốc nghếch.
taehyung rất vui, bọn họ đều rất vui, nhưng cứ mỗi tích tắc qua đi, càng gần đến ngày hẹn, nỗi lo sợ lại càng lớn dần. cả hai không biết điều gì sẽ chờ đón mình khi một tuần kết thúc. bởi vậy, bằng tất cả nỗ lực, taehyung và jimin chắt chiu hết mức có thể khoảng thời gian ở cùng nhau, làm những việc mà họ muốn. "chỉ là thử xem thôi." khiến taehyung đau lòng khi nghe thấy, cũng làm jimin khổ sở để nói ra. rằng họ không trốn tránh được hiện thực, rằng khi thời hạn đã hết, taehyung sẽ phải đón nhận kết quả, và số phận của jimin đều phụ thuộc vào điều đó. cho nên taehyung đồng ý chiều theo tất cả yêu cầu mà jimin đưa ra, mang cậu ấy đến những nơi cậu ấy muốn đến. trong giấc mơ trôi nổi, cậu chỉ cho jimin xem nhà mình và trường đại học cậu đang theo học; cùng jimin tới trung tâm giải trí, hay dạo quanh thành phố sầm uất phồn hoa. "hãy luôn mỉm cười, nhớ nhé." jimin không quên lời taehyung dặn dò, khiến cho gương mặt cậu trai lớn rạng rỡ sáng ngời khi họ lặng lẽ trao cho nhau những cái ôm.
"ừ, nhớ nhé." taehyung thì thầm, tay miết nhẹ gấu áo màu xanh navy mà jimin đã mặc hôm nay. cậu thở một hơi dài, lòng đầy thỏa mãn. suy cho cùng, những mong muốn của taehyung cũng đều mang tên người này mà thôi.
tuy nhiên, hiện thực luôn tàn khốc, đập tan lớp sương mù giả dối mỗi khi taehyung thức dậy vào sớm mai. cậu mở mắt, tâm trí trống rỗng, không tài nào nhớ được chi tiết giấc mơ mình đã bỏ lại phía sau. và cảm giác ấy khiến taehyung thấy thực sự tồi tệ. cậu đã hứa với jimin rằng sẽ luôn vui vẻ, nhưng ngày qua ngày, mọi thứ càng trở nên khó khăn như thể có người cầm một con dao, rạch từng nhát từng nhát trên da thịt mình.
để rồi hôm nay cậu đứng trước cánh cửa xám sau tròn một tuần, không chắc mình có thể làm gì. sau đó, taehyung nhấc chân bước vào bên trong, nơi có ba người đang chờ sẵn ở đó. vẻ mặt cậu mờ mịt, tia hi vọng cuối cùng bị nhấn chìm không còn vết tích. đồng thời, toàn bộ kí ức về jimin đột nhiên ào ạt ùa về như thác lũ. khi taehyung tìm lại được giọng nói của mình, cậu phát hiện bản thân không ngừng lặp lại những lời jimin đã nói với cậu vào buổi sang trước khi chia tay.
"sẽ ổn thôi, cậu ấy bảo cháu như vậy." taehyung lẩm bẩm: "tất cả sẽ ổn thôi, bọn họ sẽ có quyết định đúng đắn, nhất định thế." cậu chầm chậm ngước lên, nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh rồi lại nhìn đôi vợ chồng đang che miệng nghẹn ngào. "nhưng rồi, tại sao? tại sao cô chú vẫn làm việc này? cậu ấy đã tin hai người mà..." taehyung chất vấn. "cậu ấy đã tin hai người sẽ không từ bỏ cậu ấy, hai người sẽ cho cậu ấy thêm thời gian. nhưng đổi lại, cô chú vẫn đến đây yêu cầu bác sĩ..." thanh âm của cậu đã vỡ vụn: "rút ống thở, lấy đi sự sống của cậu ấy."
sau cùng, taehyung không chịu đựng nổi cơn đau xé lòng này nữa. cậu khuỵu xuống sàn, lồng ngực phập phồng trong một nỗ lực hít thở. nhưng không khí như tắc nghẽn, buồng phổi của cậu nghẹn ứ lại. "tại sao cô chú có thể làm thế với jimin?!"
"tôi rất tiếc." vị bác sĩ thở dài. "nhưng họ đã đưa ra quyết định." người đàn ông tiến đến chiếc máy bên cạnh giường, và taehyung không hề đắn đo lao tới đẩy ông ra, rồi giang tay đứng chắn trước jimin. gần như ngay lập tức, vị bác sĩ bấm chuông gọi thêm các nhân viên y tá. họ buộc cậu phải rời khỏi đây, đung vũ lực đêm cậu ra ngoài và đóng sập cửa lại. taehyung tuyệt vọng giãy giũa. cậu còn chưa sẵn sang cho việc này, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả! cậu chỉ là... không thể chấp nhận được. "tại sao các người lại làm thế?! tại sao lại đối xử với con trai của mình như thế?!"
giữa những thanh âm ồn ào hỗn loạn, bất chợt một tiếng 'bíp' vang lên kéo dài rồi dừng hẳn. taehyung bàng hoàng, cậu ngã sụp xuống, thôi không vùng vẫy nữa. đó là... nhịp tim của jimin.
không, không, không, jimin không thể chết. cậu ấy không thể!!
khi taehyung mở mắt ra lần nữa, cậu nhận thấy mình đang ngồi trên nền đất, lưng tựa vào cánh cửa. taehyung phát hiện ở bức tường màu xanh lá cây nhạt đối diện cậu, có vài y tá mặc bộ quần áo xanh nước biển đi ngang qua nhìn cậu đầy ái ngại. khoan đã. xanh lá cây? xanh nước biển? taehyung chớp mi liên tục, dụi mắt không ngừng, trái tim dâng lên sự vui sướng vô hạn khi thế giới màu xám cậu từng sống nay đang chầm chậm chuyển mình trở về như điểm khởi đầu.
taehyung cuống cuồng bò dậy, guồng chân lao nhanh tới phòng bệnh của jimin. từng tiếng bíp, bíp đều đặn rơi vào tai, khi taehyung đập mạnh cánh cửa. "mở cửa! mở cửa! xin hay mở cửa!"
rất nhanh sau đó, cánh cửa mở ra và cậu xông vào bên trong, chạy ngay tới trước giường bệnh. và rồi toàn thân cứng đờ... khi thấy jimin từ từ mở mắt và mỉm cười đón lấy ánh nhìn của mình.
"taehyung...?" người kia cất tiếng gọi yếu ớt.
cậu trai liên tục gật đầu, đồng thời lau đi nước mắt đang không ngừng rơi. "... jimin."
jimin, jimin, jimin...
lần này, thật sự đã tìm được cậu rồi.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com