Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn (End)

Đến khi cả bọn tập trung lại ngoài Đại sảnh vào bữa tối thì Jimin đã kiệt quệ lắm rồi. "Đây là cái ngày dai dẳng nhất trong đời em". Giờ cậu đã có hẳn bọng mắt. Cậu cần một giấc ngủ ngắn. Một giấc ngủ ngắn trọn vẹn tám tiếng.

"Anh nghĩ em hơi cường điệu quá rồi", Yoongi lấy chân đạp nhẹ vào mông Jimin vì anh quá lười để đứng dậy khỏi ghế. "Hãy nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp mà Taehyung đã nói về em."

Giọng cậu hay ghê. Cậu nên hát cho tớ nghe thường xuyên hơn.

Thỉnh thoàng tớ rất muốn nắm tay cậu. Có kì lạ quá không?

Cậu đẹp lắm lắm luôn.

Câu cuối khiến tim gan Jimin đảo loạn hết cả. Cậu cũng đẹp lắm. Đó là những gì anh đã đáp lại. Bởi vì anh có thể nói gì khác cơ chứ? "Chỉ là có hơi phiền khi cậu ấy chỉ luôn miệng nói mà chẳng làm gì cả", cuối cùng anh cũng thừa nhận. "Rõ ràng là chẳng bình thường chút nào."

"Em nói rồi", Jungkook đáp ngay tắp lự, "Ảnh là đồ ngốc"

Yoongi khịt mũi. "Mày không có quyền nói thế đâu em ạ"

Namjoon cau mày. "Jungkook là đồ ngốc?"

"Em ghét ngày hôm nay", Jungkook lầm bầm.

Bữa tối sẽ được bắt đầu sớm thôi. Jimin luôn thấy rất khó chịu khi các nhà phải ngồi ở các bàn khác nhau. Anh còn nhớ rõ anh và Taehyung đã nắm chặt tay nhau hồi hai đứa mười một tuổi, chờ đến lượt phân loại của mình, và anh cũng nhớ rõ anh đã giận sôi lên như thế nào khi biết được sự thật là bàn nhà Slytherin và Hufflepuff bị một nhà khác chắn ngang ở giữa. Chiếc nón Phân loại đã mắng anh vì mong muốn được phân vào cùng nhà với bạn, nên anh chẳng thể làm được gì cả. Và giờ bảy người bọn họ sẽ gặp nhau trước cửa Đại sảnh trước khi về chỗ ngồi của mình. Cả ngày nay Hoseok đã chịu trách nhiệm trông coi Taehyung và đảm bảo cậu ấy sẽ không nói điều gì ngu ngốc (cậu ấy đã bị phạt cấm túc vì xúc phạm tủ đồ của giáo sự rồi), nhưng hai người bọn họ sẽ đến đây với nhóm sớm thôi.

Trông Taehyung cũng rất mệt mỏi. "Em sẽ không bao giờ uống bừa thuốc bùa nữa", cậu nói, "Nó khiến em mệt lả hơn cả sức tưởng tượng."

"Đồng ý", Jimin lẩm nhẩm.

"Tớ lại quên đem gối trả cậu rồi", Taehyung thú nhận, cậu khựng lại trong chốc lát, "Hoặc... tớ không nghĩ là mình đã quên đâu. Tớ đã nghĩ đến nhưng cuối cùng tớ quyết định không mang theo nó.", cậu lấy tay gãi mặt.

Jimin vẫy tay cho qua - anh cần một cái gối vào bữa tối để làm quái gì cơ chứ? - nhưng Jungkook đột ngột hỏi, "Và sao lại thế, hyung?"

Taehyung mở miệng. Rồi lại ngậm miệng. Bối rối.

"Đừng có mà hỏi cậu ấy như thế", Jimin ngượng ngùng trách Jungkook.

Seokjin nhìn chằm chằm Taehyung. "Cái chuyện này vẫn chưa kết thúc à?"

"Để cậu ấy yên nào", Jimin yếu ớt phản bác. "Cậu ấy đã có một ngày mệt mỏi"

"Jungkook thiệt là vô dụng", Hoseok góp ý

Seokjin khịt mũi, "Nghiệp dư kinh khủng", anh vỗ đầu Jungkook rồi bước vào Đại sảnh.

"Tớ không biết tại sao tớ giữ lại gối của cậu", Taehyung thú nhận sau một chốc im lặng, cậu bắt đầu tập trung suy nghĩ và trán cậu nhăn cả lại. "Tớ đoán là do tớ chỉ đơn giản là muốn giữ nó"

"Được thôi", Jungkook nói, "Nhưng mà tại s-"

Jimin dẫm một cái thật mạnh lên chân Jungkook.

"Thôi nào nhóc con", Hoseok nói, tặt lưỡi biểu thị sự đồng cảm khi Jungkook lấy tay quệt đi nước mắt vừa ứa ra vì đau. "Đi thôi nào".

Jimin xoay người và cùng bước về phía Đại sảnh. Nhưng có gì đó đã kéo giật cánh tay của anh. Taehyung đang nắm lấy cổ tay anh với một biểu cảm nghiêm túc quá mức cần thiết, và Jimin không thể ngăn bản thân khỏi chút cảm giác xao xuyến vừa ập đến trong lồng ngưc. Và rồi anh quyết tâm diệt hết đống cảm xúc lăn tăn ấy đi. Thật không công bằng mà.

"Tớ đã làm cậu buồn sao?", Taehyung hỏi, và Jimin ngớ người.

"Gì cơ?", Jimin chớp mắt. "Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Anh sẽ... ừm...", Namjoon chỉ tay hướng mọi người và lúng túng cất bước về phía Đại sảnh, lôi theo một Yoongi đang cười ngặt nghẽo.

Taehyung mặc kệ các hyung. "Trông cậu...", Taehyung ngập ngừng, "Buồn. Trông cậu rất buồn"

Jimin cười hoài nghi. "Cậu nhìn lại cậu trước khi nói tớ đi kìa Tae". Cả ngày hôm nay thật sự khiến người ta căm phẫn. Chết tiệt Jeon Jungkook và cái sự mong muốn gây ấn tượng với Namjoon của thằng nhóc. Chiết tiệt Kim Taehyung vì đã hùa theo nó một cách đần độn như thế!

"Ừ, nhưng tớ xuống tinh thần là chuyện có thể hiểu", Taehyung mím môi đầy lo âu, "Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng... Ý tớ là suốt ngày nay tớ đã nói rất nhiều thứ kì quái. Tớ không muốn cậu cảm thấy khó chịu", Taehyung nói một cách nghiêm túc.

"Cậu không làm tớ thấy khó chịu." , Jimin đảm bảo, tay còn lại đưa lên và nắm lấy tay Taehyung. Bàn tay của anh chỉ vừa đủ che lại mu bàn tay Taehyung. "Cậu chưa bao giờ làm tớ cảm thấy không thoải mái cả". Đúng ra thì chưa bao giờ theo một cách tiêu cực. Nó là kiểu không thoải mái với hai tay đổ mồ hôi vì hồi hộp, lưỡi líu cả lại và theo một cách đáng yêu thì đúng hơn, nếu Jimin nghiêm túc nghĩ về nó.

Taehyung nhìn bàn tay họ đang nắm lấy nhau. "Tay cậu dễ thương lắm", Taehyung thì thầm. "Tớ rất thích tay cậu nhỏ hơn tay tớ. Làm cho tớ rất muốn nắm lấy chúng"

Jimin sặc nước bọt của chính mình.

Taehyung nắm tay Jimin chặt hơn một chút, cứ như là cậu không muốn tay hai người phải tách ra. "Tớ xin lỗi", Taehyung hoảng loạn. "Tớ cứ mãi thế. Tớ cũng không biết vì sao"

"Cứ mãi thế nào cơ, Tae?", Jimin hỏi, một phần có lẽ là do anh là một người thích tự hành hạ mình, phần còn lại do anh muốn biết Taehyung nhìn nhận chuyện này như thế nào.

Taehuyng lại siết lấy tay Jimin. Jimin tự hỏi liệu Taehyung có phát hiện ra tay anh bây giờ đã bắt đầu đổ mồ hôi không. "Cứ mãi... nói một vài thứ."

Jimin muốn cười phá lên, vì chẳng còn cách nào để diễn tả việc này đâu nhỉ? Nói một vài thứ. Một vài thứ làm tim anh đau đớn. "Nếu cậu cũng không biết lí do thì làm sao tớ biết được?", anh cũng muốn biết lắm, có lẽ thế.

Taehyung bĩu môi. "Đến cả cậu cũng chả biết được lí do"

Và thế là Jimin bật cười. Bởi vì anh đã yêu một đứa ngốc.

Câu chữ cứ bật ra khỏi miệng Jimin khi chưa hề có sự đồng ý của anh, "Cậu có muốn hôn tớ không?", anh hỏi một cách vô tội.

Cằm Taehyung rớt xuống, "Ơ..."

"Cậu muốn nắm tay tớ", Jimin nói, anh đã quyết định, anh tiếp tục thúc ép vấn đề, "Và cậu không muốn hôn tớ sao?"

"Tớ...", trông Taehyung cứ như cậu vừa thấy được một thế giới hoàn toàn mới và cậu không biết mình nên nghĩ về mọi thứ như thế nào nữa. Jimin không thể chắc rằng phản ứng này là tốt hay xấu. Anh tha thiết ước rằng nó là một phản ứng với ý tốt biết bao.

"Nào các em", Giáo sư môn Thảo dược học ló đầu ra khỏi cánh của lớn của Đại sảnh. "Bữa tối sắp bắt đầu. Về chỗ đi nào."

Jimin gật đầu, "Vâng thưa Giáo sư". Anh cười, dẫu cho anh đang cực kì thất vọng. Hôm nay hoàn toàn không như mong đợi. Anh quay lại nhìn Taehyung, và anh bật cười lần nữa, vì trông Taehyung bây giờ như vừa nuốt phải cả quả chanh và cậu ấy đang quyết định có nên nhả nó ra hay không vậy. "Quên những gì tớ vừa nói đi", Jimin nói một cách thoải mái, "Ngày hôm nay đã đủ điên khùng lắm rồi, nhỉ?"

"Cậu có một nụ cười rất đẹp", Taehyung ngốc nghếch đáp. Và sau đó trông hoàn toàn bối rối.

Jimin cười tươi hơn, "Cảm ơn cậu"

Taehyung vẫn chưa chịu bỏ tay Jimin ra.

"Vào đi thôi", Giáo sư nói.

Jimin rút tay ra trước, "Ăn thật ngon miệng nhé", Jimin nói một cách vui vẻ, và bước về phía bàn nhà Slytherin.

"Thế rồi nó có hiểu chưa?" Hoseok hỏi khi Jimin ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.

"Chưa", Jimin lấy cho mình một chút pudding. "Nhưng mà ổn thôi", Jimin nhét vào miệng một quả nho. "Ngày mai là một ngày mới"

Namjoon nhìn qua vai Jimin và thấy Taehyung thất thiểu bước vào Đại sảnh, anh cười lớn. "Em vừa làm gì thằng nhóc vậy?"

Jimin khịt mũi. "Em chẳng làm gì hết", anh cảm thấy nhẹ bẫng, "Chỉ cho cậu ấy một chút ý kiến thôi"

Hoseok rền rĩ với cái cốc. "Anh ghét thế này. Anh muốn chứng kiến tình yêu đích thực cơ"

"Yeah", Jimin thở dài, "Em cũng thế"

"Mấy em tởm quá thể", Seokjin khinh bỉ từ phía bàn nhà Ravenclaw bên cạnh.

"Anh đừng có nghe lén nữa đi", Jimin cắt ngang, đảo mắt.

"Anh sẽ thu nhận ý kiến từ nhà Slytherin, nhưng mà món cuộn này ngon phết", Seokjin cắn một miếng lớn và gửi đến Jimin một nụ hôn gió.

Đại sảnh yên ắng dần khi cả lũ học trò đã bắt đầu tập trung vào các món ăn. Cũng không im ắng được là mấy, nhưng không khí dễ chịu lúc này là những gì Jimin trân trọng sau một ngày lạ thường như hôm nay. Anh bắt đầu hăng hái vùi đầu vào phần thịt bò của mình.

Jimin đang có một miệng đầy khoai tây khi Taehyung bỗng dưng đứng bật dậy. Cách nửa căn phòng, "Park Jimin!", cậu ấy hét lớn.

Jimin ngưng việc nhai lại và trợn tròn mắt.

"Tớ muốn hôn cậu!", Taehyung gào lên đầy quả quyết từ phía bên kia Đại sảnh.

Nếu mới một khoảnh khắc trước đó Đại sảnh đang yên ắng, thì sự yên ắng đó chẳng nhằm nhò gì so với lúc này.

Jimin vật lộn với đống thức ăn trong miệng, tay đập bình bịch vào lồng ngực để bớt nghẹn. "Tae, làm ơn-"

"Chúng ta hẹn hò đi!", Taheyung chau mày, và điều đó có nghĩa là cậu ấy đang cực kì quyết tâm. "Cùng nắm tay nhau nhé!"

Jimin không thể nói rõ lúc này anh đang ngượng ngùng xấu hổ hay đang hạnh phúc nữa, nhưng chắc chắn là anh đang rất hoảng. "Taehyung, thôi nào-"

Đâu đó trong đại sảnh, anh Yoongi đang cười hô hố, và tiếng bàn luận của mọi người cũng bùng nổ. Hoseok túm lấy khuỷu tay Jimin, "Eh? Eh!"

"Anh thôi đi", Jimin đẩy Hoseok ra và lấy tay bưng kín mặt, "Chết tiệt thật chứ!", anh bật cười.

"Park Jimin!", Taehyung lại gào lên.

"Đừng có hét nữa cái đồ ngốc điên khùng này!", Jimin gào lại. "Hỏi tớ một cách đàng hoàng tử tế như người bình thường đi chứ!"

"Bảo nó đừng có mà đến đây", Namjoon nói một cách nghiêm nghị, "Anh mày đang cố gắng dùng bữa. Anh không muốn hai đứa làm nhạt nhòa khẩu vị của anh bằng tình yêu của hai đứa"

"Thưa Hiệu trưởng, Taehyung đang trèo lên bàn!", ai đó than vãn.

Jimin chôn mặt vào lòng bàn tay, nhưng anh không thể ngừng cười toe toét.

"Hai đứa tởm quá đi mất", Namjoon nói đầy trìu mến.

"Tình yêu đích thực", Hoseok thở dài, cắn một miếng thức ăn.

Jimin còn không thể nhìn lên khi Taehyung nhảy vọt sang chỗ anh, nhưng suýt thì ngã ngửa khi Taehyung túm lấy anh từ phía sau, hai tay ôm lấy vai anh. Taehyung chôn mặt vào hõm cổ Jimin. Cười khúc khích. Dễ thương. "Jiminie!", Taehyung ngâm nga. "Tớ hiểu ra rồi!", cậu nói vào tai Jimin.

Cuối cùng Jimin cũng nghiêng người nhìn Taehyung, chun mũi rồi cười. Mặt Taehyung giờ đang rất gần. Dễ thương ghê. "Cậu hiểu gì cơ?"

"Cả ngày nay tớ đã nói toàn sự thật", Taehyung đáp, đẩy Hoseok sang một bên và ngồi ngược trên băng ghế. "Đồ khốn. Cậu nên nói tớ biết với chứ!"

"Sự thật của cậu đáng yêu mà", Jimin nói, đưa tay chỉnh lại cà vạt của Taehyung.

"Jimin", Taehyung lại nói vào tai Jimin, "Chúng mình hẹn hò nhé?"

Jimin giả vờ nghĩ ngợi. "Cậu phải trả lời tớ trước đã"

Taehyung chau mày, "Trả lời gì cơ?"

Jimin cắn phần bên trong má để ngăn lại tiếng cười sắp bật ra. "Cậu không muốn hôn tớ à?"

Taehyung chẳng thèm phí thời gian trả lời nữa. Cậu nghiêng người về phía trước, nhấn nhẹ một nụ hôn lên môi Jimin.

Đó là câu trả lời mà Jimin cần.

"Okay", Jimin nói khi đã lấy lại được nhịp thở. "Chúng ta hẹn hò nào."

Một ngày thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com