1
chuông reo ra chơi kéo dài một khoảng, Phác Chí Mẫn, người con trai 17 tuổi rưỡi đang úp mặt suống chồng sách vở còn để trên bàn, thở dài ngao ngán.
bạn cùng bàn, Kim tại Hưởng đang xếp sách vở lại một cách gọn gàng vào ngăn bàn. Đã xong của mình, nâng cằm Chí Mẫn lên và lấy sách vở ra, tiếp tục công việc.
" Kim Tại Hưởng!"
dừng tay lại việc giúp Chí Mẫn dọn sách vở, Tại Hưởng đi đến chổ có tiếng người kêu mình.
" Chuyện gì vậy?"
Cô bạn kia lấy sau lưng ra một hộp cơm,
" Tớ dành cả một buổi sáng để tớ nấu gà hầm sâm cho cậu đó, cậu ăn đi!"
" Nhưng mà.."
Dù đang úp mặt nhưng tôi vẫn hiểu hết được chuyên gì đang xảy ra.
" đi mà Tại Hưởng của tớ, cậu không nhận là tớ buồn đó!"
" cái gì mà Tại Hưởng của tớ? nó quên còn Phác Chí Mẫn ở đây mà"
" được rồi, tớ....."
" Tại Hưởng! Mua dùm tớ một chai nước lọc"
Phác Chí Mẫn nhau chóng ngăn cản việc Tại Hưởng muốn nhận phần thức ăn đó của cô bạn kia. Từ trước đến nay, ngoài ăn gà hầm sâm của Phác Chí Mẫn nấu, Tại Hưởng không bao giờ ăn món đó của bất kì ai. Nếu Phác Chí Mẫn không gục đầu giả bộ ngủ, thì Tại Hưởng cậu cũng không có cơ hội dịu dàng với người khác đâu.
" à Mẫn Mẫn, cậu dậy rồi hả? tớ sẽ đi mua liền"
cái tên Mẫn Mẫn, Tại Hưởng đã quen gọi như vậy, nó vẫn ngọt ngào như vậy, xem ra cậu ta vẫn còn quan tâm đến mình, tri kỉ của cậu ấy.
Đưa lại hộp gà cho bạn nữ đó, Tại Hưởng chạy nhanh đến canteen của trường, nhanh chóng mua hai chai nước lọc cùng một phần thức ăn trưa.
Bạn nữ đó có phần thất vọng, cúi gầm mặt rảo bước trên hành lang.
Tại Hưởng trả tiền xong chạy thật nhanh vào lớp, ngồi vào kế Chí Mẫn. Nhận thấy vẻ mặt bực bội của cậu, vô thức, Tại Hưởng đưa tây véo vào má cậu một cái.
" Đau..."
Ga lăng mở nắp chai nước và phần cơm, Tại Hưởng đưa cho Chí Mẫn.
" đâu có nhờ cậu mua cơm làm gì?"
" Mẫn Mẫn ngoan, không ăn thì sẽ bị đau bao tử"
" nếu cậu quan tâm tớ như vậy thì ban đầu đã không cầm lấy hộp thức ăn của em nào đó rồi.."
" Phép lịch sự thôi mà"
Thật ra, Chí Mẫn nói rất nhỏ, cứ ngỡ như chẳng lọt được vào tai của ai đó, nhưng lại không ngờ rằng Tạ Hưởng có thể nghe được những lời mình nói
" sao cậu nghe được chứ"
" tớ đi trong đầu cậu lận"
" cậu nói cứ như là mẹ tớ ấy"
" thôi Mẫn Mẫn ngoan nào, há miệng ra"
Tại Hưởng xúc một muỗng cơm, hứng tay phía dưới, đưa trước miệng của Chí Mẫn. Cậu ngoan ngoãn há miệng ra để Tại Hưởng đút cơm.
Sau một hồi tình tứ thì hộp cơm cũng đã gần hết sạch, chuông reo vào tiết.
" tớ no rồi"
Thế là một tiết học nữa diễn ra, cả hai vẫn luôn chia sẽ cho nhau những thứ tuyệt vời nhất, chuyện hợp tác trong giờ học của Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng rất được các thầy cô trong nhà trường yêu mến.
Kim Tại Hưởng học rất giỏi về Toán, Lý, Hóa. Phác Chí Mẫn lại đứng nhất với Tiếng Anh, Ngữ Văn. Để hai bạn tự kèm cặp nhau làm thành tích của lớp luôn đừng thứ hạng cao nên cô chủ nhiệm rất thích thú. Vì vậy hai người ngồi chung bàn với nhau cũng 7 năm rồi không ít.
___________________
Bây giờ đã ra về, Chí Mẫn quay lui quay tới chẳng thấy Tại Hưởng ở đâu. Mang cặp bước ra khỏi lớp, Chí Mẫn chạy hết khu A vẫn không thấy đâu, nhận thấy học sinh trong trường đã giải tán sạch sẽ, điện cũng đã được tắt đi nhiều, trời lại càng tối. cảm giác âm u ma mị đến ngập tràn.
Chí Mẫn chạy nhanh xuống cầu thang, đi trên sân trường trông bóng người, sân trường cũng là nơi chơi bóng rổ của trường, từng cái bóng lăng lóc. Tiếng những con bọ kêu lên trong không gian hiu quạnh đến đáng sợ, Phác Chí Mẫn ôm cặp trấn an mình không sao. Điện thoại lại hết pin, không thể gọi điện được.
bổng một trái bóng rổ trong số đó bị thả xuống, tạo nên một tiếng ồn, đụng vào cái sọt đựng bóng và làm cho chúng đổ ra hết. Chí Mẫn càng cảm thấy sợ sệt, nhắm mắt đi tiếp, đi thật nhẹ nhàng, cậu cầu mong không có tai hại gì đến với mình. Đi được một lúc, cậu chợt có cảm giác ai đó đi theo sau lưng, cậu đi tiếp, người đó đi tiếp, cậu đứng khựng lại, cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân. Cậu chầm chậm quay đầu ra phía sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com