THIRTEEN
Cậu hiện tại chẳng muốn gì ngoài rượu, thứ chất đắng cay mà cậu vẫn luôn đổ vào dạ dày. Xót xa, đau đớn từng chút để rượu cuốn sạch đi. Jimin tìm đến quán rượu như mọi khi, đôi lúc rượu cũng thật giống một người bạn thân với cậu.
"Ông chủ."
"Cậu Park đến đấy à. Hôm nay lại muốn uống sao?"
Có vẻ như cậu đến đây nhiều tới mức nghe giọng ông chủ cũng biết là cậu. Jimin phẩy tay cười, nhưng ánh mắt tràn ngập đau khổ. Người trọng tình như cậu tổn thương sâu như vậy, thời gian có lẽ chẳng thể chữa lành.
"Hôm nay, cháu không cần đồ nhắm, chỉ cần rượu thôi."
"Đợi chút."
Ông chủ mang rượu ra cho Jimin. Cậu còn chẳng nhìn, cầm chai rượu mở nắp, ngửa cổ nốc vào người như một thói quen vậy. Cảm giác nóng rực lan tỏa, lồng ngực bỏng rát như muốn bùng cháy. Cậu chưa ăn gì nên uống vào có cảm giác hơi xót, Jimin không quan tâm, tiếp tục uống như một kẻ điên dại. Không như mọi khi Jimin uống rất tốt, hôm nay mới uống hai chai đã cảm thấy nôn nao trong người. Cậu lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục. Dạ dày trống rỗng hấp thụ một lượng cồn lớn khiến cậu thấy có chút đau bụng. Trong người nóng rực, chẳng mấy chốc đã thấy đầu óc quay cuồng. Cậu gục đầu xuống bàn khóc đến thảm thương.
Chẳng biết vì sao em lại đau lòng đến thế này, chỉ cần nghĩ đến anh, em đã đau đến muốn chết đi rồi!
Cảm giác tủi thân vây lấy tâm trí cậu, trong đầu hiện lên cảnh thượng máu me đầy đường, anh nằm dưới đấy vòng tay ôm chặt Lee Areum. Cậu như muốn phát điên lên, túm lấy tóc mình mà gào thét. Chủ quán dường như khá quen với việc cứ ngày này là Jimin lại la hét như vậy, thậm chí còn dành cho cậu một phòng riêng để uống rượu.
Jimin nhớ anh, nhớ đến điên dại. Hết khóc lóc rồi lại tiếp tục uống, mặc kệ bản thân đã tự hành hạ chính mình đến mức nào. Cậu rút điện thoại muốn gọi anh, gọi vào dãy số mà bao nhiêu năm qua Jimin vẫn lưu ở mục ưu tiên. Thật chẳng ngờ nửa tỉnh nửa mê lại bấm gọi cho hắn. Kim Taehyung thấy trên màn hình nhấp nháy dòng tên Jimin, hắn lập tức ấn nghe, muốn mắng cho cậu một trận vì đã dám nghỉ làm, không thèm nghe điện thoại của hắn. Nhưng chưa kịp nói lời nào đã thấy đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nghẹn ngào như đang khóc.
"Em nhớ anh quá, đau lòng thật đấy!"
"Sao thế? Em không chịu nghe điện thoại của tôi giờ mới nhớ tôi đấy à?"
"Phải nhớ anh đến điên lên rồi!"
"Giọng em sao thế, không khỏe à?"
"Anh yêu em không?"
Kim Taehyung thấy khá ngạc nhiên, Jimin chưa từng đòi hỏi một lời xác nhận từ hắn, nhất thời không biết trả lời thế nào. Cậu còn nói chỉ muốn cả hai cứ lén lút làm nhân tình như vậy mãi cơ mà!
"Sao anh không nói, anh chỉ yêu cô ta thôi à? Anh biết em đau lòng đến mức nào không? Trái tim em một giây trôi qua cũng nghĩ về anh, anh nhẫn tâm lắm, anh chỉ toàn khiến em khóc thôi!"
Kim Taehyung hơi bàng hoàng khi nghe cậu nói. Jimin buồn vì hắn vẫn giữ cô bên cạnh mình ư?
"Em đang uống rượu đấy à?"
"Anh giả vờ quan tâm làm gì chứ?"
Chủ quán thấy hơi lạ, mọi ngày cậu đâu say sỉn đến mức ăn nói linh tinh thế này. Có lẽ là quá mệt. Hôm nay mới uống vài chai đã say khướt, lèm kèm những lời kỳ quặc. Người yêu cậu ấy qua đời lâu rồi mà? Có lẽ, cậu ấy chưa từng nghĩ như vậy?
Kim Taehyung lo lắng hỏi cậu.
"Em đang ở đâu để anh đến?"
"Em không cần!"
Jimin vừa nói vừa đổ nốt chỗ rượu còn lại trong chai vào miệng, ai ngờ lại bị sặc, ho vài tiếng khiến hắn ở trong văn phòng đứng ngồi không yên.
"Sao thế?"
Jimin không nói gì, gục đầu xuống bàn, nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt. Không ngờ cậu mất trí thật rồi, điên đến mức nghĩ anh đang nói chuyện với mình cơ đấy! Anh rời xa cậu, anh bỏ lại cậu lâu rồi, nói năng vớ vẩn gì vậy chứ? Cậu cầm chai rượu khác, bỏ ra ngoài. Chủ quán muốn ra xem tình hình Jimin thế nào, thấy điện thoại đang mở cuộc gọi, bên kia có giọng người đàn ông nào đó liền nghe tiếp.
"Jimin, em đâu rồi?"
"Cậu ấy đang ở quán rượu gần chung cư J. Cậu đến đưa cậu ấy về đi, cậu ấy trông có vẻ kiệt quệ lắm."
"Cảm ơn, tôi tới ngay!"
Kim Taehyung vội cầm áo khoác và chìa khoá xe đi ra ngoài. Trời tối rồi, Jimin sao có thể uống rượu đến mức say khướt như vậy chứ? Là hắn khiến cậu đau lòng đến vậy à?
Cậu ngồi ngoài vỉa hè, vẫn tiếp tục uống cạn chai rượu, trong mắt cậu cảnh vật xung quanh đều mờ ảo, cậu thấy một chiếc xe quen thuộc dừng lại bên cạnh mình. Jimin không nhận ra, nhếch môi nghĩ, làm gì có chuyện hắn lại tới đây được. Kim Taehyung xuống xe liền thấy Jimin trời lạnh như vậy mà chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi. Hắn vội lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu, cầm lấy chai rượu trên tay Jimin đặt xuống đất. Jimin ngẩng lên nhìn, cười cười.
"Ôi, là chủ tịch. Anh tới đây làm gì vậy?"
"Em làm gì uống tới mức này?"
Jimin đập tay lên ngực.
"Ở đây, rất đau!"
Hắn vội xoa ngực cho cậu.
"Đi về nào. Mau lên xe."
Kim Taehyung kéo cậu đứng dậy, Jimin không nghe lời vùng vằng hất tay hắn ra, cầm chai rượu lên muốn tiếp tục uống.
"Không về."
"Park Jimin? Có nghe lời không hả?
Hắn có chút bực mình, lớn giọng quát cậu. Thấy Jimin đưa rượu lên miệng liền kéo tay cậu lại, bắt Jimin nhìn thẳng vào hắn. Jimin bị hắn quát thì giật mình, tròn mắt nhìn hắn rồi tủi thân oà khóc.
"Anh chỉ dịu dàng với cô ta, trong mắt anh chẳng bao giờ có em đúng không?
"Không phải, được rồi anh xin lỗi. Đi về nào, trời lạnh rồi!"
"Đã nói là không về!"
Jimin nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn mà cứ tưởng như đang nói chuyện với Park Dae Yeong. Trong lòng có bao nhiêu ấm ức liền nói ra hết.
"Tôi ghét anh, ghét anh."
Hai tay cậu đánh lên ngực hắn, Kim Taehyung kéo cậu ôm vào lòng.
"Anh xin lỗi, đừng khóc!"
Kim Taehyung không rõ cảm xúc hiện tại trong lòng hắn đối với cậu là gì? Hắn đau lòng khi thấy Jimin như vậy, hắn không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Không muốn trông thấy cậu đau lòng.
Dạ dày cậu đau xót đến quặn thắt chặt lại. Jimin chưa ăn gì từ sáng tới giờ, lại tự muốn chuốc say mình, đến giờ mới cảm nhận được cơn đau kéo đến. Cậu ôm bụng mình, mồ hôi vã ra từng đợt. Thấy Jimin không còn vùng vằng nữa mà gục đầu lên vai mình, hắn ôm cậu lên xe, lo lắng hỏi.
"Có sao không?"
Dạ dày cậu muốn trào ngược lên, cậu mệt mỏi dựa vào lồng ngực hắn. Trong người Jimin bắt đầu cảm thấy rõ ràng hơn sự nôn nao, khó chịu. Ngày hôm nay đối với cậu thật sự đã quá sức chịu đựng rồi, cạn kiệt sức lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Kim Taehyung bảo trợ lý lấy cho hắn cái hộp bánh trong hốc xe, đưa cho Jimin.
"Em ăn đi này! Đau dạ dày rồi có đúng không?"
Jimin lắc đầu.
"Không ăn đâu!"
Kim Taehyung mặc kệ cậu từ chối, tay vẫn bóc bánh ra, đưa đến miệng cậu.
"Ngoan nào, tôi muốn thấy dáng vẻ của em mọi ngày."
"Là dáng vẻ gì chứ?"
"Dáng vẻ năng động của em, tôi không muốn thấy em như ngày hôm nay!"
"Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, anh thì biết gì chứ? Mỗi ngày tôi đều đau lòng, nhìn thấy anh và Lee Areum bên nhau, thật đáng ghét!"
Kim Taehyung hôn trán cậu dỗ dành.
"Em muốn tôi chia tay cô ấy à?"
"Anh có yêu em không?"
"Có lẽ là yêu em."
Jimin nghe xong hài lòng mỉm cười. Yêu em là được rồi, không cần có lẽ đâu!
Hắn thấy cậu im lặng, có lẽ mệt quá nên Jimin đã thiếp đi rồi. Trong người cậu khó chịu nên Jimin muốn nhắm mắt lại ngủ một chút có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng có vẻ không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mặt được một lúc, cơn chóng mặt lại ép cậu tỉnh dậy. Đầu óc Jimin quay mòng mòng như chong chóng, dạ dày trào ngược khiến cậu không thể nghỉ ngơi được.
"Ưm..."
"Sao thế?"
"Khó chịu quá."
Kim Taehyung bảo trợ lý dừng xe lại, hắn đỡ cậu ra ngoài. Jimin ngồi thụp xuống cạnh gốc cây gần đó, hắn vỗ lưng cho cậu.
"Sao em tự hành hạ bản thân như vậy được chứ?"
"Không phải là tại anh hay sao?"
"Được rồi, anh xin lỗi."
Jimin cau mày nôn khan, trong người cậu giờ chẳng có gì ngoài rượu cả. Đúng là điên thật đấy, cũng biết tự muốn giết mình thật! Kim Taehyung dìu cậu đứng dậy, Jimin bám vào cổ hắn kêu lên.
"Mệt quá đi không được, bế em đi!"
Kim Taehyung đáp ứng cậu, bế Jimin lên đi về phía xe ô tô. Jimin một lần nữa thì thầm với hắn.
"Đừng, lên xe khó thở lắm. Em muốn anh bế em về nhà."
"Đi bộ?"
"Ừm, đi xe buồn nôn lắm. Em sẽ ngất thật đấy!"
Ngày trước anh bế được cậu mà, chẳng lẽ bây giờ lại không thể sao? Jimin cảm thấy mình thật hạnh phúc, cứ say rượu mà gặp lại Park Dae Yeong, được anh chiều chuộng như thế này, ngày nào cậu cũng muốn say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com