Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Bạn cũ

"hêy J97 ở đây nè".

Nơi quán rượu vốn là nơi người tấp nập ấy thế mà tại đây chỉ có lưa thưa vài người, một thanh niên giơ tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho vị khách mới bước vào. Giao diện người nọ từ đầu đến chân là màu đen kịt.

"Xin lỗi anh em. Tôi có chút việc". Người thanh niên ấy ngồi xuống với vẻ dò xét xung quanh. Khi thấy xung quanh vắng vẻ thì y cởi nón tháo khẩu trang xuống.

"Gặp được cậu. Đúng là bắt vàng dưới biển". Một người trong số đó lên tiếng.

"Haiz..còn đi được là còn mừng đấy. Dạo này lịch trình của mình không dày lắm nên rảnh đôi chút". Jungkook thở dài cười khổ. Người bên cạnh rót cho anh đầy một cốc rượu nhỏ. Đã từ lúc debut đến nay, Jungkook không nhớ rõ lần cuối lúc nào mình được rảnh rỗi như thế này. Mặc dù chỉ là những chủ đề vặt vãnh, xoay quanh cuộc sống hay gia đình nhưng chung quy lại thì Jungkook và bạn bè mình vẫn giữ được một tần số chung sau bao năm không gặp. Mặc dù lắm lúc cậu vẫn lặng người khi nghe ai đó nhắc về Jimin. Mặc dù mang hàm ý hỏi thăm sức khỏe, sự nghiệp của người ấy thế nhưng nếu họ biết được sự thật như Jungkook và các thành viên còn lại thì sẽ ra sao?

"Jungkook này, nếu cậu rảnh vào cuối tháng này thì có đi được không?". Một người vừa rót rượu cho cậu vừa hỏi.

"Đi đâu?". Cậu hỏi.

"Trường cũ cấp 3 của chúng mình có tổ chức prom ấy. Năm nay có ngoại lệ đôi chút là các thầy cô đều mời những học sinh cũ đến chung vui".

"Ồ..vậy sao? Mình cũng không chắc sẽ có lịch trình hay không. Nếu được từ đây tới cuối tháng mình xem xét và sắp xếp xem sao". Jungkook trả lời

"Thế có rủ Jimin không?". Một người hỏi.

Jungkook cũng chỉ biết viện một cái cớ cho mọi người về lý do Jimin vắng mặt.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, chỉ còn mình Jungkook ở lại uống thêm vài chai soju. Chẳng qua là cậu đang đợi quản lý của mình đến đón bằng ô tô chứ nếu không mà ra đường với bộ dạng say khướt thế này thì có mà lên trang nhất báo quốc tế.

Trong đầu cậu vẫn là những dòng suy nghĩ về Jimin.

"Bắt đầu từ đâu đây? Không có manh mối, cũng chẳng thể thuê thám tử".

"Chào anh Jeon, tôi có thể ngồi ở đây được không?".

Bất chợt, một người đàn ông từ đâu xuất hiện trước mặt Jungkook. Giao diện trang phục đều mang nét lịch thiệp.

"Anh là ......". Jungkook lạ lẫm nhưng phần lớn là cảnh giác. Với một ngôi sao hàng đầu thế giới như cậu thì việc né tránh rắc rối là việc hàng đầu ưu tiên.

"Không có nhiều thời gian. Để tôi vào thẳng vấn đề. Tôi biết rõ vụ của Park Jimin và biết cậu ấy đang ở đâu".

"Anh nói gì?? Jimin, anh ấy đang ở đâu???". Jungkook từ lặng người chuyển sang mất kiểm soát, liên tục hỏi dồn dập về người nọ.

"Hiện tại tôi không thể ở lại đây quá lâu để nói rõ tình hình. Bởi 'hắn' sẽ trở lại sớm thôi. ĐÂY LÀ DANH THIẾP CỦA TÔI VÀ CẬU PHẢI LÀM THEO NHỮNG GÌ TÔI GHI TRONG TỜ GIẤY. NHỚ KỸ". Người đàn ông nói rồi vội vã bước đi.

Jungkook định chạy theo sau nhưng như có một thế lực vô hình nào đó nắm giữ lấy chân y. Đôi mắt bỗng hoa lên một lúc khi mà định thần lại được thì đã thấy anh quản lý đứng trước mặt tự bao giờ.

Jungkook cho dù đang có men trong người nhưng cũng không đủ để khiến anh mất tỉnh táo để có thể không hiểu được những gì người đàn ông lạ hoắc nói trước. Chỉ cần nhắc đến hai chữ "Park Jimin" mà còn lại "biết cậu ấy đang ở đâu" trong lúc này như là cái phao cứu sinh từ đâu trôi đến. Thực hư ra sao vẫn chẳng thể rõ nhưng lúc này đây nếu như không nắm bắt cơ hội ấy thì tung tích của Jimin sẽ chẳng thể nào có dấu vết mà tìm ra.

"Jimin à. Hãy đợi em". Nhìn ra phía cửa sổ xe mà suy nghĩ. Tay đút vào túi áo nắm chặt mảnh giấy gấp mà người đàn ông lúc nãy đưa cho.

___________________________________

Màn đêm buông xuống, cũng là lúc loài thú sống về đêm thức giấc và trỗi dậy săn thịt con mồi. Tại Los Angeles lúc này, nơi một góc đường tọa lạc tại Skid Row. Một nơi minh chứng rõ ràng cho sự bất bình đẳng giàu nghèo tại Los Angeles một trong những cộng đồng vô gia cư lớn nhất ở Mỹ, với hàng ngàn người sống trên các con phố trong lều trại hoặc tạm trú. Tỷ lệ nghiện ngập, sử dụng ma túy và các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở đây rất cao. Tình trạng bạo lực, buôn bán ma túy, và các tội phạm khác diễn ra thường xuyên, khiến khu vực này được xem là nguy hiểm nhất tại LA.

"NÈ!!! TÊN KIA". Một thanh niên dáng vẻ xấc xược chửi về phía người mới vô ý huých vào vai mình trên đường. Hai người đi theo hắn cũng chắng kém cạnh gì mà thêm.

"Anh hai của tụi tao bị thương? Mày làm mà còn bỏ đi à?".

"Tôi xin lỗi".

"Mày tưởng xin lỗi là xong à?".

"Tôi có việc bận. Không tiện".

Tên kia hung hăng, có lẽ vừa mới chơi thuốc nên ngạo mạn vô cùng. Coi thường mạng sống bản thân mà nắm lấy cổ áo đối phương.

"Đêm hôm khuya khoắt, ai lại mặc nguyên cái áo choàng như này". Hắn buông một tràn cười khinh khỉnh.

"Định đi chơi halloween sớm 1 tháng đó à?". Ả đàn bà cười sang sảng vạch lên bộ quần áo của người nọ.

"hahaha...Trông gã cũng có nét phết đấy, đi với tụi này một đêm không?".

*BỤP

"TAO ĐÃ BẢO..TAO ĐANG BẬN MÀ".

Không biết từ lúc nào, cái tên đàn em đầu trọc trong nhóm mới đây đã bị nguyên cánh tay đối phương xuyên qua. Để lộ ra móng tay dài ngoằn nhuốm một màu đỏ thẳm, bàn tay còn đang nắm trái tim đang còn đập.

"ể...". Hai người kia còn chưa kịp định hình khung cảnh trước mặt thì nạn nhân tiếp theo chính là tên đàn bà kia.

" kygah..."

*BỤP *ROẸT

Sau tiếng la thất thanh của ả, tên kia không chần chừ nhanh chóng đâm thẳng tay vào cuống họng xé toạc dây thanh quản. Người đàn bà ấy chết không kịp ngáp. Quay sang tên còn lại đang tháo chạy phía sau. Mỉm cười lộ lên hàm răng nanh sắc nhọn, ánh mắt đỏ hằn lên những tia máu đỏ rực.

"Chạy có đằng trời".

------------------------------------

Quán Bar Gay_

"Hú hồn trời ạ, cái tên cô hồn này".  đang lau dở chiếc cốc trên tay ngước mắt lên thì thấy một tên máu me đầy người. Đấy là bộ dạng hắn mới vừa giết người xong, Taehyung.

"Cho em ly Mai Tai". Hắn ngồi vào ghế.

"Lâu quá không gặp cứ tưởng chú mày ăn chay rồi chứ haha".

Bo Gum vừa tán gẫu vừa pha rượu cho hắn. Gã này không chỉ là một bartender bình thường mà còn là một bán quỷ - kiểu như nửa là con người nửa là quỷ ấy. Cơ duyên cho gã gặp mặt Taehyung cũng là một câu chuyện dài và bi thương. Park Bo Gum vốn xuất thân là một công tử nhà giàu có tiếng ở Seoul, gia sản phải nói là hàng chục tỷ. Từ nhỏ đã cũng gia đi cư sang Las Vegas để lập nghiệp. Tiền cứ thế nối tiếp sinh sôi, thế nhưng đến năm gã 20 tuổi thì biến cố ập tới. Cha mẹ đều bị lừa dẫn đến họ bị dính án tử đó nghi vấn đến buôn bán ma túy, gia sản bị tịch thu, bạn bè xung quanh từ vạn thành con số 0. Đến khi Bo Gum biết được người đứng sau hại gia đình mình thì đã quá muộn màng, đó là người chú ruột của gã. Năm đó, nếu không có Taehyung tình xuất hiện cứu lấy thì có lẽ gã đã thành xác chết dưới mồ cùng cha mẹ mình rồi. Sự hận thù đã lắp đầy đi lý trí và bản chất con người của gã nên đã cầu xin Taehyung biến mình thành bán quỷ để có thể bất tử. Nhưng chung quy lại thì bản thân gã vẫn phải chịu sự đau đớn xác thịt như con người.

"Máu bọn lúc nãy, tanh quá". Taehyung phun một ngụm máu ra khỏi miệng mình. Trong phút chốc, các vết máu trên quần áo đều tan biến.

"Chú mày biến mất mấy tháng nay rồi? Đi đâu vậy?". Đặt ly cocktail trước mặt hắn, ngồi xuống đối diện mà gã hỏi.

"Chẳng đi đâu cả. Vẫn ở Las Vegas thôi".

"Anh mày đánh ra mùi thơm nhẹ của con người xung quanh chú mày đó nha. Đừng có mà xạo xự".

"Hay là chú mày đu đưa với ai đó rồi bỏ bê chỗ này".

"Haiz..đúng là người có tình yêu có khác".

Taehyung khá nóng máu khi bị nói đi hỏi lại như vậy. Tạo ra kết giới giả rồi từ cánh tay mọc ra hàng vạn cánh tay nhỏ khác hợp thể lại rồi tát vào mặt Bo Gum trẹo hàm đúng nghĩa đen.

"Aishh.. thừa biết anh mày chưa có khả năng chịu đau mà cứ đánh thế. Mà chẳng chọn chỗ nào mà đánh ngay khuôn mặt lãng tử này nhỉ?". Gương mặt méo mó của Bo Gum tự động tháo rời xương khớp và quay về hình thái cũ.

"Ha..coi như tôi test cho anh vậy". Hắn cười nhàn nhạt rồi uống một ngụm nước. Vị ngọt và cay kết hợp quả là mỹ vị nhân gian.

"Thế đến đây để mua lô hàng như trước à?".

"Ừ nhưng tăng thêm 2 cân". Taehyung vừa cầm điện thoại, màn hình hiện lên là hình của Jimin đang ngủ ngon lành. Bo Gum từ trong đi ra với hai thùng giấy trên tay thấy thế liền thích thú ra mặt.

"Uầy, đây chẳng phải cái tên crush của chú hồi cấp 3 sao? Nghe đâu mấy tháng trước giải nghệ mà. Ái chà chà".

"Có chắc nhiêu đây là toàn nhóm máu AB không?".

Nghe hắn hỏi thế như hiểu ra vấn đề, gã không lạ gì với cách làm tình vừa hút máu của tên trước mắt. Dù sao thì nó cũng đâu phải con người.

"Tính nết mày tao không lạ. Mà sao quan tâm dữ thế? Chỉ là một con người thôi mà, chỉ cần cho hoá quỷ thì chịch mấy kiếp còn không hết". ( =))) )

" Thế còn gì vui nữa? Vừa đau đớn vừa sướng tê dại lên. Không phải là một cảnh đáng để chiêm ngưỡng sao". Nhìn vào màn hình điện thoại là đoạn video Jimin bị hắn thao cho phát khóc. Trên người cậu toàn đều là dấu hôn lẫn dấu cắn, gương mặt xanh xao trắng bệch trông đến phát xót.

"Mày quả là điên thật".

_____________

Chiếc xe sang trọng dừng bánh trước cánh cổng lớn của một nhà hàng xa hoa. Bước ra là Jungkook diện cho mình một bộ suit đen phong cách lịch lãm, hiện đại phối áo sơ mi cà vạt đen bên trong cùng với áo blazer giúp cho ngoại hình của anh vốn hài hòa nay lại đậm chất chuyên nghiệp và tinh tế. Hair stylist còn tạo kiểu tóc undercut và vuốt nhẹ hai bên làm tôn lên gương mặt sắc nét sáng sủa của Jungkook.

*Ảnh minh họa

G

iờ đây, khi bước vào sảnh ai ai cũng đều phải ngoái nhìn, kể cả những tên bắt nạt trước đó cũng có mặt tại đây. Không ai là không biết trường trung học nghệ thuật Busan đã từng có cựu học sinh xuất chúng vang danh như Jeon đây. Với thái độ chuyên nghiệp và khiêm tốn, không khó khăn cho anh khi bắt chuyện và chào hỏi từng người một cho dù trước đó họ có học chung lớp hay không.

"Úi dào. Jungkook đi prom trường năm nay chiếm hết spotlight rồi". Một trong những người bạn trong nhóm anh đi đến cụng ly.

"Haha..tớ nào dám. Còn rất nhiều bạn trẻ tài năng kia mà". Anh cười xoà rồi nâng ly.

"Nể cậu luôn. Mấy tiếng trước còn bên Mỹ dự giải cơ mà".

"Tiệc chung vui cùng bạn bè cũ chỉ có lần. Sao tớ có thể không đến?".

"+#7#b@81;+#janwj..........."

Những câu chuyện sau đó đều xoay quanh về cuộc sống, kinh tế. Thi thoảng lại có vài người trong trường đi đến xin chữ ký, chụp hình cùng Jungkook. Nhưng dường như anh đến đây còn là vì mục đích khác. Ánh mắt anh cứ thi thoảng dáo dác nhìn xung quanh. 

Và không để anh đợi lâu, nhân vật quan trọng trong buổi tiệc prom hôm nay của trường ngoài Jungkook ra còn có một nhân vật xuất sắc không kém.

"Cậu ấy tới rồi kìa".

"Ôi trời, cậu ta lúc còn là học sinh trường mình thì đã nổi tiếng vì đẹp trai rồi. Nay gặp được lại thấy đẹp hơn".

"Nghe nói gia đình cậu ta có mấy công ty truyền thông lẫn dầu mỏ bên Mỹ đấy".

"Xưa đã quyền lực nay quyền lực hơn".

"Nhìn khí chất của cậu ta toát ra kìa ".

Đám đông không ngừng bàn tán, tiếng cười, tiếng reo hò vang lên như gợn sóng lan tỏa khắp không gian. Một số người há hốc miệng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, còn những người khác thì thì thầm với nhau như sợ phá vỡ khoảnh khắc đặc biệt này.

Bầu không khí lúc này rộn ràng, nhưng cũng đầy cảm xúc: ngưỡng mộ, hiếu kỳ, xen lẫn sự phấn khích. Vài người đứng sau cố rướn người để nhìn rõ hơn.

Taehyung diện một bộ trang phục mang phong cách lịch lãm và tinh tế. Hắn mặc cho mình một chiếc áo len cao cổ màu nâu, bên ngoài là một áo khoác dáng dài màu đen, tạo nên vẻ thanh lịch và hiện đại. Điểm nhấn trên áo khoác là một chiếc trâm cài độc đáo của thương hiệu cao cấp Yves Saint Laurent, giúp tổng thể trang phục thêm phần ấn tượng và cá tính. Tông màu trầm và cách phối đơn giản nhưng đầy phong cách đã làm nổi bật thần thái cuốn hút của gã.

*Ảnh minh hoạ

Và người duy nhất không mấy thiện cảm với hắn chính là Jeon Jungkook. Như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, hắn quay sang nhìn anh. Mỉm cười đầy bí ẩn.

Sau buổi lễ khai mạc của buổi tiệc, mọi người bắt đầu vào tiệc. Vì là một buổi tiệc buffet nên mọi người có thể dễ dàng tiếp xúc vào nói chuyện với những người xung quanh. Jungkook không ăn gì cả, chọn cho mình một góc vắng vẻ để thưởng thức ly rượu vang trên tay. Ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.

"Lâu không gặp. Cậu Jeon". Taehyung xuất hiện trước mặt anh. Jungkook đưa mắt lên nhìn, bình thản mà đối đáp.

"Cũng lâu không gặp. Anh Kim".

"Cậu có vẻ không thích đám đông nhỉ?".

"Chỉ là không có hứng thú". Uống một ngụm rượu trong ly, đôi mắt anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm.

"Tôi cũng thế". Hắn cười nói như thể đồng cảm cùng.

"Một ca sĩ hạng S như cậu ấy thế mà không hoà nhập được với mọi người. Có chút đáng tiếc nhỉ?".

"Việc hoà nhập đám đông với việc có kỹ năng giao tiếp là hai quan điểm hoàn toàn khác nhau ấy mà". Đôi môi anh khẽ cong lên nụ cười nhẹ như thể hiện sự kiên nhẫn trong tình huống này.

" Thế còn Jimin. Em ấy thế nào rồi?". Hắn chuyển chủ đề, nhìn vào biểu cảm của anh mà đánh giá. Tay cũng thuận mà lấy cho mình một ly rượu trên bàn cạnh đó.

"Anh ấy vẫn khoẻ".

"Em ấy không đến dự tiệc sao?".

"Vâng, anh ấy có chút công việc nên không thể dự tiệc".

"Tôi hiểu mà. Sau khi em ấy giải nghệ thì phải tìm con đường mới cho riêng mình. Nó sẽ rất vất vả lắm".

Jungkook nghe thế liền lùng bùng hết hai tai. Anh biết rõ ai là thủ phạm, anh biết rõ cái tên trước mặt biết Jimin đang ở đâu và đã làm gì cậu. Tay nắm chặt ly rượu nhưng gương mặt vẫn ráng giữ nét điềm tĩnh đến cực độ.

Taehyung như đắc ý khi nhìn thấy được đường gân trên trán anh. Cười nhẹ một chút rồi lấy ra một hộp trang sức nhung màu đỏ.

"Tiếc quá. Tôi lại có món quà để tặng cho em ấy. Cũng xem như tình xưa nghĩa cũ".

Jungkook vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo và sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy anh. Giọng nói cất lên trầm thấp nhưng mỗi từ lại mang sức mạnh như tảng đá vô hình.

"Ồ, vậy sao? Quý hoá quá".

" Thế có phiền đến cậu khi chuyển món quà giúp tôi hay không?".

Nói rồi hắn mở ra, cầm ra một cặp bông tai có thiết kế tinh xảo và ấn tượng. Nó dạng dáng dài, điểm nhấn chính là hình thánh giá được tạo thành từ các chi tiết nhỏ, sáng bóng. Phần móc trên bông tai có một họa tiết hình trái tim. Và hơn ai hết anh biết đây chính là chiếc bông tải mà Jimin đeo cho mình trước khi biến mất ở Las Vegas . Bàn tay Jungkook nắm chặt, cơ thể căng ra với hai dòng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, một bên là giữ tỉnh táo để tìm hiểu sự thật, bên còn lại muốn bùng phát để giải tỏa cơn giận dữ.

"Đôi bông tai rất đẹp. Chắc chắn anh ấy sẽ thích. Xem chừng chắc có người muốn nối tình xưa nghĩa cũ nhỉ?". Anh nói cười híp mắt. Nắm chặt hộp nhung đỏ trên tay.

"Tôi nào có dám. Sau những việc mà tôi đã làm với em ấy cơ chứ". Taehyung cười nhẹ, thở dài thể hiện sự tiếc nuối.

_______________________________

Jungkook bước đều trên hành lang, đến trước cửa nhà vệ sinh. Giáo giác nhìn xung quanh. Khi không còn bóng người xung quanh, anh liền rút ra một mảnh bùa nhỏ và dán trên tay nắm cửa. Bước vào trong đóng cửa lại, vì đây là nhà vệ sinh đơn nên anh có không gian riêng biệt hoàn toàn, lấy từ trong túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ rải một chút bột màu đỏ tạo thành hình tròn quanh chân mình. Nhẩm thêm một vài câu chú gì đó rồi lấy ra điện thoại gọi cho ai đó.

"Tôi đã gặp hắn ta rồi".

______________________________

Đoán xem chuyện gì nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com