Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Taehyung's pov

Tôi nhìn qua cánh cửa quán cafe từ bên ngoài.

Cậu ấy chẳng thay đổi một chút nào. Cách Jimin ngồi, cách cậu nói, sự bồn chồn luôn thể hiện rõ ra ngoài, vẫn như xưa. Nhưng ngoại hình của Jimin đã rất khác biệt rồi, tôi chưa từng tưởng tượng về nó.

Đôi má mũm mĩm mà tôi luôn yêu thích giờ đã thay thế bằng những đường quai hàm sắc nét và xương gò má lộ rõ. 

Ồ, cậu ấy bây giờ trông ưa nhìn quá!

Tôi cảm thấy tim mình dường như đã trật đi một nhịp, vội vàng đưa tay giữ lấy lồng ngực, tôi tự hỏi: "Chuyện gì xảy ra với trái tim tôi thế? Có lẽ tôi nên có một cuộc hẹn với bác sĩ." Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn Jimin. Yuna hôn lên má cậu ấy rồi đặt bản ghi nhớ lên bàn trước khi cô rời đi.

Cuối cùng cô cũng đưa nó cho cậu ấy. Yuna đã làm đầy đủ những gì tôi đã đề nghị trước khi tôi rời cậu mà đi... nhưng tại sao cô ấy lại hôn Jimin? Tôi chưa từng yêu cầu cô ấy làm điều đó. Là một cảm giác không hề dễ chịu, và cậu trai đẹp mã đó chỉ ngồi yên như thể nó chẳng là gì đối với cậu ấy trong khi tôi phải vật lộn với đống suy nghĩ phiền phức về cảnh skinship vừa rồi giữa hai người.

Park Jimin! Tôi đã từng nghĩ người duy nhất được phép chạm vào cậu chỉ có tôi.

Bước ra khỏi quán cafe, Yuna bắt gặp tôi. 

"Các cậu thật là ngốc. Một kẻ thì ngu ngốc trong tình yêu, còn kẻ kia thì ngốc nghếch tới nỗi cho đến giờ vẫn chưa nhận ra mình ngốc." Cô thở dài. "Tôi chỉ hi vọng những điều tốt đẹp có thể xảy ra." Những lời Yuna nói ra khiến tôi rơi vào trạng thái bối rối. Những tên ngốc mà cô ấy đang nhắc tới là ai đây?

Tôi hướng lại tầm mắt vào trong quán cafe, Jimin đang đọc bản ghi nhớ. Nhưng cậu ấy mới chỉ nhìn được một mặt trước khi nhét nó vào túi.

Cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên và tôi nhanh chóng xoay lưng lại quán cà phê và giả vờ quay ra đường. Trời đang mưa. Và tôi thực sự đã thậm chí không nhận ra.

Jimin ghét mưa. Vì thế, tôi biết cậu sẽ không ra ngoài bây giờ. Ngoái đầu lại một chút, tôi thấy cậu ấy vẫn yên vị trên ghế và bĩu môi. 

Ít nhất đôi môi cậu ấy không thay đổi, đầy đặn và hồng nhuận như ngày xưa. Chắc hẳn sẽ mềm mại lắm, tôi đoán vậy. Tôi chợt đỏ mặt khi nghĩ về việc đó.

Tôi đợi bên ngoài quán cà phê và thỉnh thoảng lại liếc vào phía trong. Jimin tựa hồ đang trầm tư, suy nghĩ một điều gì đó rất lâu và thường xuyên thở dài. Cậu luôn có thói quen suy nghĩ thái quá. Đó cũng chính là lý do tôi đã do dự hàng ngàn lần trước khi đưa ra quyết định rời xa cậu ấy, mà không hề có một lời từ biệt. Tôi biết nó sẽ rất khó khăn đối với Jimin và chính mình, rằng tôi không thể xa cậu bạn trai này mãi mãi. Nhưng tôi đành phải tạm thời rời xa Jimin để có thể trở về bên cậu mãi mãi.

Cuối cùng, cậu cũng dường như đã trở lại với thực tại từ những suy tư và thở phào nhẹ nhõm. Mưa đã ngớt, cậu đứng dậy, rời khỏi chỗ. Jimin lớn lên thực sự đã trở thành một nam nhân tốt. Tôi đột nhiên cảm thấy má mình như ngày một nóng hơn, chắc chắn có gì đó không ổn.

Cậu thanh toán và đi về phía cửa. Lúc đó, tôi đã đi khỏi, cách quán cafe ấy chừng vài mét. Jimin vừa mặc áo khoác vừa bước ra, nhưng xui xẻo thay, trời lại bắt đầu mưa to, cậu thở dài bực bội, đứng về một góc dưới mái hiên. 

Ngay thời điểm đó, đã đến lúc. Tôi bước tới chỗ cậu với hy vọng được đoàn tụ hạnh phúc mặc dù tôi đã sớm nhận thức điều đó là không thể. Khi tôi đến gần, ngũ quan của Jimin ngày càng được phóng đại, trở nên rõ ràng hơn. Dáng người mảnh khảnh và đôi chân chắc nịch hẳn là kết quả của quá trình tập luyện cường độ cao.

Khuôn mặt của Jimin tựa hồ chưa trưởng thành nhiều, vẫn có nhiều nét giống một đứa trẻ. Đôi mắt cậu hướng về phía mưa với đầy những sợ hãi và nỗi đau sâu thẳm bên trong, khiến tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi vì đã rời xa cậu. Tay Jimin lại lấy ra bản ghi nhớ một lần nữa. (Jimin vẫn sở hữu những ngón tay nhỏ nhắn, dễ thương mà cậu ấy luôn miệng nói không thích.)

Khi đến gần hơn, trái tim tôi như bị gì đó thôi thúc, đập một cách vội vã và cảm giác tội lỗi chiếm lấy tôi. Ngay lập tức tôi xoay gót, lựa chọn vào trong quán cà phê. Có một vài người đang đứng xếp hàng và tôi nhập hội cùng họ.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi cố gắng điều khiển con tim điên loạn của mình. Tôi không thể hành động như một kẻ nhát gan như vậy.

Tôi biết, cảm giác tội lỗi vẫn luôn dai dẳng bám đuổi mình song tôi cần cố gạt nó qua một bên, tựa như nó không quá nghiêm trọng. Tôi cũng không ngờ nó lại tấn công mình theo cách này. Nhưng tôi không thể quay lại bây giờ. Nếu không phải bây giờ, có thể tôi sẽ đánh mất Jimin mãi mãi. Đứng trong hàng đợi, do không có ý định ăn uống gì nên cuối cùng tôi cũng quyết định rời hàng. Đứng trước cánh cửa một hồi, tôi hồi hộp về lựa chọn mở nó ra. Hít một hơi thật sâu và tôi cuối cùng cũng mở ra. Tôi tiến tới đứng cạnh Jimin, người nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn vào bản ghi nhớ, cảm giác thực sự bối rối.

"Cậu không đem theo ô sao?"

_

Jimin's pov

Tôi lập tức dường như không thể di chuyển hoặc lên tiếng hay thậm chí thở đúng cách. Nhịp tim của đột ngột tăng cao và tôi đã nín thở. Mùi hương từ anh chàng nọ đã tựa hồ đã kích hoạt một làn sóng cảm xúc trào dâng lên mọi bộ phận trên cơ thể tôi. Tôi lần nữa lại ngã gục trong mớ cảm xúc bòng bong. Nhưng tôi không thể suy sụp trước mặt cậu ấy. Tôi sẽ không bao giờ.


Tôi chọn cách không nhìn vào mặt cậu ấy.

Im lặng một hồi, tôi đáp: "Tôi có một cái rồi!" và hướng đầu sang bên phải tựa hồ muốn chỉ cho người nọ xem chiếc ô tôi đã mượn được của quán cafe.

"Chia sẻ suy nghĩ?" Cậu ta hỏi. Cậu ấy điên rồi sao? Có phải cậu ấy thực sự nghĩ rằng cậu ấy có thể lần nữa lại tình cờ bước chân vào cuộc sống của tôi và "tấn công" tôi như thế này một cách đột ngột, không một lời báo trước?

Cậu trai cúi người về phía tôi và đưa mặt lại gần, "Hmm, liệu tôi có thể tham gia cùng cậu không?"

Giọng cậu ấy trở nên khàn khàn và trầm thấp. Điều này không hề tốt chút này. Giọng nói trẻ trung một thời trở nên trầm hơn và nam tính hơn, khiến trái tim tôi như cháy rực. Tôi cần phải tránh xa cậu ấy trước khi tôi  có thể sẽ làm điều gì đó khiến bản thân hối hận.


Cậu ấy đưa mặt mình tới sát tôi hơn và tôi đã hết sức cố gắng không nhìn nó.

"Jimin à, nhìn tớ n-"

Tôi cầm lấy chiếc ô của mình và ném nó lên ngực cậu ấy, "bị lạc" và vội bước xuống lòng đường, hòa mình vào trận mưa như trút. Dù bằng cách nào tôi cũng sẽ suy sụp, bất kể vì mưa hay vì thằng ngốc này. Và tôi đã chọn đổ lỗi cho mưa sau tất cả.

Khi những hạt mưa rơi trúng, tôi rùng mình, không phải bởi lạnh mà là vì sợ hãi. Tôi vẫn chạy khỏi người ấy.

Chưa tới 10 giây trôi qua, tôi đã nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe và tiếng bước chân hướng về phía tôi dần lớn hơn.

Cậu đưa tay kéo tôi vào lòng. Taehyung vòng một cánh tay qua, giữ chật lấy tôi và tay còn lại cầm ô, che cả hai chúng tôi khỏi cơn mưa tâm tã. Mặt tôi vùi vào cổ cậu ấy và một lần nữa tôi lại nghiện sự ấm áp và mùi hương từ Taehyung. 

Tôi buông bỏ, những giọt nước mắt đã ngừng rơi từ vài năm về trước rồi. Cơ thể tôi dường như mất đi sức chống chịu dưới sự tiếp xúc thân thể với cậu ấy. Lồng ngực ấm áp của Taehyung tựa như không khác gì ngoài an ủi tôi.

Tôi không buồn vì đã đánh mất cái tôi của chính mình. Lòng tham chiếm lấy tôi và hai tay tự động nắm chặt choàng qua hông cậu. Tôi khóc nức nở.

Vài giây trôi qua và tôi đã khóc khi chúng tôi vẫn còn đang đứng giữa đường. "Jimin ngoan, mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đó. Đừng khóc nữa."

Không muốn ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng đã tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt Taehyung. Khuôn mặt tôi khao khát. Người mà tôi không bao giờ muốn quên.

Cậu chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Đỏ mặt và hai má tôi dường như bốc cháy. Đầu tôi ngả vào vai Taehyung trong sự bối rối. Nước mắt tôi từ từ ngừng lại và tôi mỉm cười ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com