Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Kết thúc hồi tưởng

"Jimin à, nhanh nào!" Taehyung hét lớn từ phía bên ngoài.

Tôi chạy vội về phía cánh cửa và khóa nó lại trước khi quay sang Taehyung đang bồn chồn.

"Ầy, cậu vội cái gì? Mới 7 giờ 30 phút, lễ cưới diễn ra vào 9 rưỡi kia mà."

"Tớ muốn chụp vài bức ảnh trước khi lễ cưới bắt đầu. Đi thôi!"

Tôi tròn mắt trước câu trả lời của Taehyung. Lúc nào cũng cập nhật ảnh.

Bắt taxi đến nơi mà người bạn thời cấp hai sắp kết hôn, đi mất khoảng một giờ và rồi hai chúng tôi hướng về phía phòng của chú rể.

"Tae, tớ rất nóng lòng muốn thấy phản ứng của anh ấy khi thấy chúng ta! Tớ ước rằng những người khác cũng tới." Taehyung gật đầu và mỉm cười với sự phấn khích của tôi.

Và bước vào phòng, cả hai chúng tôi hét lớn tên chú rể như reo điệp khúc.

"Hobi, Hobi, Hobi--"

Hoseok ngạc nhiên quay lại, "Ái chà chà, ai đây ai đây?"

Anh hướng về phía chúng tôi với một vòng tay dang rộng. Một cái ôm đầy ấm áp của người đàn ông tiến tới hôn nhân sớm nhất trong nhóm.

Một cái ôm cùng lúc ba người, "Các cậu, anh chưa từng nghĩ các cậu sẽ tới. Đặc biệt là cậu, Taehyung ạ!"

Taehyung đáp lại Hoseok bằng nụ cười đặc trưng.

"Tôi biết ngay mà!" - Một giọng nói vọng lên từ phía sau.

Cả Taehyung và tôi cùng quay lại, tròn mắt trước âm điệu quen thuộc.

"Yoongi hyung!!!!" - Một điệp khúc khác tràn ngập sự hạnh phúc.

Thật sự nhớ anh ấy, tôi chạy tới ôm thật chặt người đàn ông đáng yêu trong bộ vest đen đó.

Tách ra, tôi đứng nhìn bộ trang phục của anh ấy. "Ai là chú rể thế?" - Taehyung cất tiếng ngay khi trông thấy hai người họ.

Tôi chỉ biết chớp mắt nhìn chằm chằm hai vị nam nhân gọn gàng trong bộ lễ phục đen này với mỗi người đeo trên cổ một chiếc nơ.

"Há!" Tôi quay lại nhìn Taehyung, người đã nắm bắt được tình hình trước.

Và bùm! Đôi uyên ương này! Tôi thấy cả hai đều đỏ mặt rõ!

Hobi hyung bước về phía Yoongi hyung và bằng một cách đầy tự hào khoác tay người bạn đời của mình, "Đúng rồi đó, tụi anh sẽ kết hôn!"

Tôi đứng đơ ra tại chỗ, há hốc mồm. Taehyung tiến đến gần, vòng tay qua ôm lấy vai tôi, "Chúc mừng các hyung!", và đưa tay lên giả vờ lau nước mắt.

Trong khi tôi đang mải mê ngưỡng mộ ngắm nhìn cặp đôi dễ thương này thì Taehyung đã kề sát mặt lại gần tôi, thì thầm.

"Đó là chúng ta thì hay nhỉ?"

(Bùm! Mắt trợn tròn, tâm trí tôi như nổ tung)

Tôi cảm thấy cơ thể mình dường như tê liệt vì những lời đó. Đôi mắt mở to và nhịp tim của tôi nhất thời ngừng lại, cơ thể thì không thể cử động được.

Taehyung cười khúc khích trước phản ứng của tôi.

"Sao cậu lại nói linh--"

Ngay trước khi tôi có thể bắt đầu kịp đáp trả Taehyung, một giọng nói quen thuộc khác kêu vang chúng tôi.

"Jimin à, Taehyung à!" - Đó là Jin hyung đang mỉm cười với đôi mắt dễ thương tựa như đã cong lên. Anh ấy đã đến cùng với Namjoon hyung.

Taehyung đang định chạy về phía họ, nhưng tôi đã kịp giữ cổ tay cậu ấy, "Tớ muốn nghe một lời giải thích, đứng yên!"

Tôi vừa đưa ra yêu cầu, vừa nhìn vào mắt Taehyung, trong khi sự tò mò xen lẫn sợ hãi tràn ngập tâm trí tôi.

Tất cả đều đã đến, ngoại trừ Jungkook.

"Khi nào nào thì cậu ấy sẽ đến? Jungkook có đến không?" Tôi dò hỏi Joonie hyung.

"Thằng bé sẽ có mặt trước 9 giờ 30 phút. Nó nói là đang chuẩn bị một món quà cho hai vị đây này!", Namjoon vừa nói vừa tươi cười để lộ ra má lúm đồng tiền.

"Ủa mà Taehyung về khi nào vậy?" Anh ấy tiếp tục.

"Hôm qua." - Tôi đáp. Lần đầu tiên tôi mỉm cười khi nói về Taehyung. Bởi vì hầu như mọi khi những câu hỏi tôi nhận được về cậu ấy là Taehyung đang ở đâu, nó tựa hồ như đã trở thành bóng đen tâm lí trong tôi.

"Ơ này! Yuna đâu rồi? Lẽ ra cậu nên đi cùng cô ấy như một đôi mới phải chứ?" - Anh Jin đột ngột hỏi với âm lượng khá lớn chuyển sự chú ý của mọi người sang tôi.

"Họ chia tay rồi." - Taehyung nói với một tông giọng hết sức rõ ràng đi kèm một chút gì đó ánh lên sự hạnh phúc trong ánh mắt. Tại sao cậu lại có vẻ vui như vậy?

"Cậu đang mừng đấy à?" - Yoongi hyung vừa hỏi, vừa hướng tới Taehyung với một cái nhìn đầy nghi vấn.

"Không, hyung. Ý em không phải như vậy..."

Sự lắp bắp của Taehyung càng khiến tôi tò mò liệu cậu ấy có cảm thấy vui khi chúng tôi chia tay không.

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu hyung. Bọn em cũng chẳng phải yêu nhau hay gì cả. Chia tay có lẽ sẽ tốt hơn." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù cũng cảm thấy có chút tội lỗi len lỏi trong tâm trí.

Mọi người cũng chỉ gật đầu với lý do mà tôi đưa ra và quyết định bỏ qua chủ đề này. Cảm giác thật khó xử trong giây lát nhưng ngay sau đó cả nhóm lại bắt đầu trò chuyện như bình thường. Đó là những gì mà tôi thích ở nhóm chúng tôi.

Đã tới giờ diễn ra buổi lễ. Cô dâu chú rể trông có vẻ rất hồi hộp nhưng cũng không kém phần hào hứng. Chúng tôi để hai người họ ở lại phòng kiểm tra lần cuối và rời đi.

Phía trước có một chiếc bàn đặc biệt với 5 chiếc ghế được trang trí bằng vải sa tanh trắng và hoa cắm trong lọ sứ. Tôi cá là những bông hoa là loại yêu thích của Hobi hyung, còn những chiếc lọ là sự lựa chọn của Yoongi hyung. Có một tấm bảng với gam màu tím được đặt trên bàn ghi:

"7-1=0"

Chúng tôi cười khúc khích khi thấy phản ứng của nhau. Thật may mắn khi cả nhóm vẫn giữ liên lạc. Ngoại trừ người thứ 7 vẫn chưa tới.

Một chiếc bàn tròn và 5 chiếc ghế được kê bằng nhau xung quanh. Theo chiều kim đồng hồ, là Namjoon hyung phía trước, tiếp tới là Jin hyung, một chiếc ghế trống, Taehyung và tôi. Chúng tôi ngồi quay mặt về phía trước, còn Taehyung thì ngồi sau tôi.

Người chủ trì hôn lễ là anh trai của Yoongi hyung, "... Tôi rất hạnh phúc vì em ấy đã có được một người bạn đời cũng chính là người thân nhất của mình..."

Đó là một bài phát biểu khá xúc động pha chút hài hước. Tôi mỉm cười khi nhìn anh trai anh ấy vui vẻ ra sao. Khi cảm nhận được Taehyung có dấu hiệu rời khỏi ghế, tôi quay đầu lại xem cậu ấy chuẩn bị đi đâu.

"Nhà vệ sinh! Một lát, tớ sẽ quay lại sau." - Taehyung nói khi khuất bóng sau một góc hành lang. Tôi quay, tiếp tục đặt sự chú ý vào buổi lễ đầy xúc động.

Góc nhìn của Taehyung

"Trời ạ, đúng là không thể cầm cự nữa mà!"

Tôi bước vào phòng vệ sinh theo tiếng gọi của tự nhiên.

Sau khi xong xuôi, tôi rửa sạch và đang lau khô tay để định mở cửa thì thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang quay đầu, đứng trong góc.

"Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com