10
Góc nhìn của Jimin
Có tiếng động từ chiếc ghế phía sau, tôi liền quay lại và tìm kiếm hình bóng Taehyung. Nhưng đó lại không phải là cậu ấy, mà là một cậu chàng với mái đầu gáo dừa.
"Jungkook à!"
Thật tuyệt khi gặp lại Jungkook sau một khoảng thời gian dài như vậy. Tuy để tóc kiểu gáo dừa nhưng gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều và trang phục của cậu ấy khá hoàn hảo cho những dịp như này. Thay vì những chiếc áo nỉ hoặc phông trắng một thời, Jungkook mặc một chiếc sơ mi đen cổ rùa và một chiếc áo khoác đen bên ngoài. Cậu ấy hóa ra lại là đẹp trai như thế.
"Ồ, Jimin hyung! Hyung khỏe không?"
"Anh ổn. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng gặp được em! Anh gần như đã nghĩ em không tới nữa. Dù sao thì... " - Tôi ghé tới, thì thầm với cậu ấy, "Em đã chuẩn bị quà gì cho họ thế? "
Jungkook cười khúc khích và thì thầm đáp lại, "Một chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở Úc và đảo Jeju."
"Hai nơi?!" Tôi tròn mắt hỏi. Nó chắc hẳn rất đắt tiền.
"Vâng, tùy sở thích của mỗi người mà hyung." Jungkook chỉ vào cặp đôi đang đứng trên lễ đường.
"Em có trúng số hay gì không? Nó có vẻ đắt đỏ ghê."
"Hừm, dù sao cũng làm được gì đó cho các anh ấy, họ vui là được. Em đã được trả rất hậu hĩnh từ studio mới mở!", Jungkook tự hào trả lời. Tôi cũng đã nghe qua rằng cậu ấy đã mở một studio ảnh và cũng có triển lãm. Jungkook khá nổi tiếng, đó là những gì mà Namjoon hyung đã kể.
"Và anh trông có vẻ rất vui vẻ và có sức sống, hyung?"
"Ừm, đúng thế! Sao vậy?"
Cậu ấy nhìn tôi khá bối rối. Chỉ có mình Jungkook biết được những cảm xúc mà tôi dành cho Taehyung.
"Cậu ấy đã quay trở lại." - Tôi mỉm cười.
"Gì cơ!!?" - Jungkook gần như đã hét toáng lên nhưng tôi đã kịp thời chặn miệng thằng bé lại.
"Shhh! Yên lặng nào!"
"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"
Tôi quay lại thì thấy Taehyung đang nhướng mày đứng nhìn chúng tôi, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười khi Jungkook vẫy tay chào Taehyung như một đứa trẻ. Tôi bỏ tay ra khỏi miệng cậu.
"Hyung! Anh về rồi! Woa, lâu lắm rồi!"
Cả hai trao nhau một cái ôm và Taehyung như thường lệ, nhắm chặt mắt khi ôm. Nó khiến cái ôm của câu ấy dường như chân thành hơn. Taehyung luôn thành thực với những gì cậu bày tỏ. Cậu ấy thật đáng yêu!
Tôi không thể ngưng bản thân mỉm cười trước khuôn mặt ấm áp của cậu ấy và lại là thú nhận trong im lặng, "Thêm một lý do nữa khiến tôi phải lòng Taehyung."
Cả hai buông nhau ra lắng xuống để trò chuyện về những điều khác. Tôi thì quay trở lại với lễ cưới sắp diễn ra. Tập trung hoàn toàn vào cặp đôi vô cùng dễ thương đang đứng trên lễ đường.
"Em có thể hôn chú rể."
Đám đông thì thầm và rồi tất cả mọi người đều phải ồ lên.
Hoseok hyung ngại ngùng cúi đầu nhưng sau đó Yoongi hyung kéo eo anh ấy và môi chạm môi. Cả hai mỉm cười và thả mình vào nụ hôn đó. Nó thật hoàn hảo. Tôi chẳng ước hơn một tình yêu dài lâu dành cho họ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Jungkook bước đến chỗ cặp đôi với món quà khổng lồ của mình. Hoseok hyung há hốc mồm khi nhìn thấy những địa điểm được ghi trên vé máy bay. Yoongi hyung nghiêng người nhìn vào món quà, "Cái gì vậy nhóc?"
"Đi thôi babe! Cảm ơn Jungkook nhé!" Anh ấy thản nhiên nắm tay người kia và đi về phía chiếc limo vừa đậu trước mặt họ.
"Anh biết hết rồi sao?"- Hoseok hyung lớn giọng hỏi. Anh dành đôi mắt đầy ngưỡng mộ cho người đàn ông của mình. Ôi trời, đôi này dễ thương quá đi mất!
Trước khi xe khởi hành, Yoongi hyung đã gọi Taehyung tới. Cậu bước đến bên chiếc xe và cúi xuống ngang tầm cửa sổ xe. Anh lớn thì thầm điều gì đó và khuôn mặt của Taehyung đột nhiên lộ ra vẻ bối rối nhưng sau đó cậu ấy mỉm cười ngượng nghịu và vẫy tay chào tạm biệt cặp đôi rồi họ rời đi.
"Anh ấy nói gì vậy?" - Kề sát, tôi hỏi.
"Cũng không hiểu cho lắm!" - Taehyung nhún vai và choàng tay qua vai tôi, "Về nhà thôi!"
"Hừm..." - Tôi đáp khi nhìn qua khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ấy.
Năm người chúng tôi quyết định đi uống cùng nhau vì đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng vào năm cuối đại học.
Chúng tôi tới quán quen thuộc gần khu phố của tôi. Một địa điểm rất phù hợp. Cảm giác thật an toàn khi có họ bên cạnh, nói về những chuyện vẩn vơ và những điều bất ngờ trong cuộc sống. Đó âu cũng là chuyện hiển nhiên sau nhiều năm không gặp.
"Anh thề là là anh chưa bao giờ nghĩ rằng hai đứa nó sẽ kết hôn." - Jin hyung vừa nói vừa tự rót cho mình một chén soju.
"Mọi người đều biết họ đã hẹn hò?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Cả bốn người đều gật đầu.
"Ngay cả cậu, Taehyung? Nhưng cậu sáng nay cậu cũng tỏ ra ngạc nhiên mà." Tôi quay qua hỏi Taehyung.
"Tớ biết chuyện hai người đó hẹn hò nhưng không ngờ rằng họ sẽ kết hôn sau khi rời trường đại học. Rốt cuộc, tình yêu đích thực cuối cùng sẽ thắng!" - Taehyung vừa đáp, vừa uống lon coca của cậu.
"Tớ đã không chú ý à?"
"Cậu đúng là đồ ngốc, Jimin." - Taehyung vừa nói vừa nhếch miệng nhìn tôi,
"Nói ai?" Tôi và Jungkook đồng thanh.
"Hở?" Anh bối rối hỏi. Chúng tôi chỉ nhún vai và chụp ảnh.
Tôi nhìn Taehyung khi uống rượu soju. Trông cậu ấy có vẻ hơi thất vọng và chìm đắm trong suy nghĩ.
"Jimin hyung? Cho em số của anh." - Jungkook vừa hỏi, vừa rút điện thoại di động ra.
Tôi rời khỏi Taehyung, "Ừa? Ừa, yes!" - Chúng tôi trao đổi số điện thoại và Jungkook thì thầm dựa sát vào, "Vẫn chứ?"
"Hửm?" - Tôi không hiểu ý Jungkook cho lắm. Cậu ấy hất cằm về phía Taehyung.
"Em vẫn rõ ràng như mọi khi mà hyung."
"Trừ một thứ..." - Tôi cũng hướng mắt nhìn về hướng Taehyung, người đột nhiên cầm lấy ly soju của Namjoon hyung và uống một hơi cạn sạch, sau đó ho sặc sụa vì sự cay đắng tấn công vào lồng ngực.
"Taehyung! Sao cậu lại uống nó? Cậu biết là tửu lượng của bản thân kém thế nào mà!" - Tôi gần như hét vào mặt cậu ấy.
"Tớ thực sự cần ngất đi ngay bây giờ!"- Cậu ấy lấy một ly khác từ chỗ của Jungkook và uống cạn nó mà hoàn toàn không cần suy nghĩ.
"Này! Dừng lại ngay!" - Tôi vỗ vai Taehyung.
"Taehyung à, cậu ổn chứ?" - Namjoon hyung cất tiếng hỏi thì Taehyung lại đột ngột đứng dậy khỏi ghế và quay lưng bước đi.
"Em về nhà đây!"
Tôi gần như bị sốc với những phản ứng của Taehyung. Jungkook nắm lấy cánh tay tôi, "Taehyung hyung cần anh, hyung! Đưa hyung ấy về nhà. Ngày mai em sẽ gọi cho hyung vào ngày mai!"
"Đi đi, Jimin!" - Cả hai người cùng nói.
"Vậy được, gặp lại các mọi người sau. Nhắn tin cho em khi các mọi người về đến nhà nhé!" - Tôi đứng dậy và vẫy tay chào họ. Chạy đến chỗ Taehyung bị vấp ngã, tôi đỡ lấy tay cậu ấy và giúp cậu đứng thẳng dậy. Taehyung trở nên say xỉn chỉ bởi hai chén rượu.
" Tới nhà bố cậu à?" Tôi hỏi Taehyung.
"Nhà cậu." Cậu ấy đáp.
Chúng tôi bắt taxi và về đến nhà. Trong suốt chuyến đi, Taehyung tựa đầu vào vai tôi, vẫn tỉnh táo nhìn ra cửa sổ. Tôi muốn nắm lấy tay cậu ấy và hỏi về những lo lắng của cậu song lại chần chừ. Có lẽ cậu ấy cần không gian riêng.
Xuống xe, tôi trả tiền cho tài xế và quay lại nhìn Taehyung đang đi từ nhà về hướng công viên.
"Này! Cậu đi đâu đấy?"
Taehyung ngoái đầu lại, "Đến công viên."
"Đồ ngốc này, gì mà đột nhiên hờn dỗi vậy?"
Tôi đuổi theo cậu ấy. Chúng tôi đi bộ trong im lặng cho đến khi bắt gặp một chiếc xe chở kem. Sự im lặng là quá sức chịu đựng đối với tôi, nên tôi đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Kem?"
"Hừm..." - Đó là câu trả lời của cậu ấy. Mối để tâm của tôi chỉ càng tăng lên. Tôi đã mua một cái vị dâu tây và một vị socola.
Cầm lấy cả hai chiếc trong tay, tôi quay lại nhìn thì thấy Taehyung đã biến mất. Thở dài, tôi tìm kiếm cậu trong khu sân chơi.
"Tìm thấy cậu rồi, Kim Taehyung!" - Cậu đang ngồi một mình trên chiếc xích đu, mắt cúi gằm với đôi vai rũ xuống.
"Đây!" - Tôi đưa kem cho cậu ấy và ngồi xuống ngay chiếc xích đu bên cạnh Taehyung.
Liếm trên lớp kem socola, mắt tôi hướng qua cậu ấy. Taehyung nhìn chằm chằm vào que kem nhưng không ăn nó.
"Này! Nó sẽ chảy đấy! Đừng lãng phí!"
"Jimin à--" - Taehyung nói.
"Hửm?" - Tôi vẫn bận bịu với que kem của mình.
"Cậu nghĩ thế nào?"
"Về chuyện gì?"
"Tớ."
"Cái gì về cậu?"
"Vì sao cậu lại chấp nhận sự trở lại của tớ? Cậu đã có thể bỏ tớ lại trong mưa ngày hôm qua."
"Cậu giữ ô của tớ mà."
Taehyung không đáp. Có lẽ một trò đùa là không hợp lí lúc này.
"Cậu nghĩ cậu là ai? Hay là tớ? Hay chúng ta?"
Cuối cùng cậu ấy nhìn tôi, "Câu đã hỏi tớ câu tương tự khi còn ở trường."
"Và cậu đã trả lời rằng "Chúng ta là những người bạn tốt nhất " , nhớ không?"
"Đó là năm ngoái, Jimin."
"Nhưng chúng ta vẫn vậy, Taehyung. Nhất-"
"Tớ không biết, Jimin." - Taehyung cắt ngang câu nói của tôi.
"Cậu không biết chuyện gì? Chúng ta là bạn thân và cậu thực sự quan trọng với tớ. Tớ không thể bỏ mặc cậu được, Tae."
"Không phải chuyện đó!"
"Còn gì nữa?"
"Bạn thân?... Tớ không chắc nữa." - Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi không thể trả lời hoặc đáp lại theo bất kỳ cách nào. Ý của Taehyung là gì?
"Xin lỗi, chỉ là tớ có chút bối rối với một số chuyện mới xảy ra trong đầu tớ. Về nhà thôi!"
Tôi rũ bỏ những suy nghĩ vô nghĩa ra khỏi đầu và đứng dậy để bỏ đi que kem đã chảy. Chúng tôi đi bộ về nhà và tôi lấy chìa khóa ra để mở cửa. Bước vào, Taehyung lao thẳng vào nhà vệ sinh. Cười với cậu ấy, tôi khóa cửa lại và bật đèn hành lang. Vào bếp, tôi mở tủ lạnh lấy ra một chai nước. Chắc chắn, tôi kiểu gì cũng sẽ bị cảm lạnh.
Sau khi uống vài ngụm, tôi để nó trong phòng ngủ cho Taehyung. Cậu ấy đang tắm, vì vậy tôi đặt cái chai trên bàn bên, đợi cậu ấy ra.
"Woah! Mình còn sống!" - Cậu bước ra từ phòng tắm, choàng chiếc khăn màu trắng.
"Này! Khăn tắm của cậu!"
Tôi giật lấy chiếc khăn tắm trên người Taehyung và bước vào phòng tắm. Cảm giác giống như lần đầu tiên. Cậu ấy trông thật quyến rũ, với mái tóc còn dính nước và khuôn ngực trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com