14
Một phút thẫn thờ khi nhận ra tính hướng của Jimin, Taehyung đứng sững trên ghế dài, não bộ cố gắng xử lý thông tin mới. Một thông tin vô cùng mới mẻ và đáng ngạc nhiên.
"Cậu ấy gọi crush là 'anh ấy' tức nghĩa đó là một chàng trai và điều đó chứng tỏ... Jimin là gay?" - Dừng lại một giây anh gãi gãi gáy, "Nhưng tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ?"
Rời khỏi căn hộ, Taehyung đi về phía công viên. Ngồi trên một chiếc xích đu, anh cố gắng để bắt kịp những thay đổi bên trong và xung quanh mình.
"Có phải cảm nhận của mình dành cho cậu ấy đã thay đổi rồi không? Mình đã nghĩ rằng nó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng cho đến giờ... Ugh! Chuyện đến nước này là sai rồi! Không thể như vậy được!" - Anh bắt đầu than thở.
Dạo quanh công viên, nhận ra cảm xúc của mình dành cho Jimin, Taehyung chọn cách ngồi xuống một chiếc ghế dài. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực khi nhìn thấy cậu, cách đôi môi Jimin tự cong lên để tạo thành một nụ cười ấm áp cho 'người bạn' của cậu ấy, khao khát được chạm vào cậu ấy, và quan trọng nhất, sự ghen tuông lấn át tâm trí anh mỗi khi Jimin ở gần Jungkook . Họ đã nói rõ ràng về những xúc cảm và Taehyung chỉ việc chấp nhận và nói về nó.
Nhưng Taehyung không như thế. Nếu anh làm vậy, không đời nào anh có thể chịu được cái kết tiêu cực có thể xảy ra trong mối quan hệ tình bạn giữa họ.
"Mình thích Jimin. Mình yêu cậu ấy. Nhưng chỉ là trên lý thuyết, nó không thể là một thứ tình cảm lãng mạn được." - Anh tự nhủ rồi đứng dậy khỏi băng ghế để trở về nhà. Anh vẫn cần phải xin lỗi Jimin. Jimin đã có người trong lòng. Đó cũng là một trong những lý do khác khiến Taehyung chắc chắn về một cái kết tiêu cực nếu anh nói ra.
Vẫn luôn có những góc tối bên trong mỗi con người, những người biết được sự thật sau cùng. Taehyung thường không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi bị tình cảm lấn át. Chủ yếu là khi say rượu hoặc ghen tuông quá độ.
Bên trong phòng ngủ, nam nhân sinh trước đang ngồi dựa lưng vào thành giường và lầm bầm những lời chửi rủa về Taehyung. Quay về phía bàn bên cạnh của mình, một nụ cười ngay lập tức lại nở trên môi. Bức ảnh tốt nghiệp của hai người và kỷ niệm về nụ hôn đầu tiên của họ thời trung học.
Mỉm cười, cậu thở dài, "Tớ không nghĩ rằng bất kỳ mức độ aegyo hay sự gợi cảm của tớ sẽ có tác dụng với cậu. Ngay cả nụ hôn đầu tiên của chúng ta cũng chẳng quan trọng lắm. Tớ thực sự không nên đặt nhiều hi vọng vào việc có được tình yêu của cậu, Taehyung à. Hơn nữa, cậu đã tìm thấy người khiến cho bản thân rung động."
Khi cậu còn đang mông lung với những suy nghĩ của mình, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Park Jimin! Bạn thân của tớ đâu, ra đây!"
Với một nụ cười chất chứa những thương tổn, Jimin đứng dậy và đi về phía cánh cửa.
Ngay lập tức bày ra vẻ mặt trống rỗng, Jimin mở cửa, "Giờ cậu muốn gì? Một lời bình phẩm gì nữa hả? "
"Tớ xin lỗi, Jimin à!" - Taehyung bước vào và ôm lấy người sinh trước mình hai tháng. Không đáp lời, Jimin vẫn kiên cường đứng yên.
"Tớ sẽ không ý kiến nữa. Tôi hứa, được không?" - Taehyung dò hỏi với giọng ngọt ngào.
Chịu thua 'anh bạn thân', Jimin ôm ngược trở lại, tranh thủ hít lấy mùi hương từ người thương. Nhắm chặt mắt lại, cậu nói: "Xin lỗi, tớ cũng không nên hét vào mặt cậu như vậy!"
Buông ra, cả hai nhìn nhau cười toe toét.
"Tối nay cậu có bận không? Đi xem phim cùng nhau đi! " - Taehyung cười rạng rỡ.
"Tớ có lịch luyện tập lúc 5 giờ chiều. Đến rạp phim lúc 6 giờ nhé?"
"Ok, tớ sẽ mua vài cái lens cho máy ảnh trong khi cậu đi tập. Vậy gặp nhau ở rạp chiếu phim nhé!"
Gật đầu thể hiện sự đồng ý, Taehyung ôm chặt lấy Jimin một lần nữa, cố gắng phớt lờ đi trái tim đang loạn nhịp của mình.
"Chắc chắn rằng những cảm giác này sẽ sớm mất đi thôi!" - Taehyung thầm trấn an bản thân.
Một giờ nữa là tới giờ hẹn, Jimin đã sẵn sàng cho buổi tập nhảy của mình. Cậu mặc một chiếc quần thể thao màu xám với một chiếc hoodie trắng oversize và một chiếc túi đeo trước ngực. Trong khi đó, Taehyung cũng mặc đồ y hệt.
Khóa cửa căn hộ, Taehyung vẫy tay chào tạm biệt Jimin rồi bước lên taxi và tới cửa hàng chuyên về máy ảnh gần nhất, trong lúc Jimin đi bộ trên vỉa hè, đến studio ở dưới phố.
Bước vào phòng thu, cậu chào hỏi các dancer khác và tự chuẩn bị tinh thần cho bản thân trước buổi tập. Treo túi trong phòng thay đồ, Jimin nhìn mình trong gương lần cuối, "Tạm thời hãy quên mọi thứ đi và tập trung vào nhảy múa nào!"
Gật đầu với bóng của mình trong gương, Jimin hòa mình vào nhóm nhảy, những người đang khởi động cơ thể trước buổi tập vũ đạo.
Buổi tập diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Jimin bắt đầu căng thẳng quá độ trong những bước di chuyển. Những người khác thở dài lo lắng như thường lệ. Nghỉ giải lao, ngồi xuống bên nhau, ai cũng thở hồng hộc.
"Lại có chuyện gì vậy Jimin?" - Chaemin hỏi, một trong những dancer đang ngồi gần Jimin.
"Hả? Em ư? Em ổn, hyung!" - Cậu vừa trả lời vừa tỏ ra ngây thơ và cố gắng trở nên bình thường hết mức có thể.
"Em biết em là em nói dối rất tệ mà!" - Một người khác bình luận.
Thở dài khi đã bị nói trúng tim đen, "Chỉ là em gặp chút đề và đang cố gắng giải quyết mọi chuyện. Không có gì nhiều đâu anh, thật đấy!" - Jimin trấn an những người bạn cùng chỗ làm.
"Được rồi nếu nó không có gì quá nghiêm trọng, nhưng đừng lạm dụng sức lực của bản thân quá. Mọi người không muốn em bị thương hay ốm trong khi cuộc thi diễn ra đâu." - Chaemin đưa ra lời khuyên và những người khác gật đầu theo.
"Em sẽ nhớ kĩ, hyung. Em cũng xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng!" - Jimin cúi đầu.
"Tốt rồi. Bây giờ tiếp tục luyện tập nào!", tất cả đã vào vị trí của mình và bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc đang vang vọng khắp căn phòng.
Buổi tập gần như đã kết thúc, mọi người chỉ còn đang thảo luận cho một màn solo. Ngồi thành vòng tròn, mỗi người nêu ra quan điểm của mình.
"Thế còn một số động tác sexy thì sao?" - Chaemin đưa ra ý kiến, sau đó nhìn quanh phản ứng của mọi người.
"Thế nào? Xé rách váy hay tạo sóng cơ thể và lướt trên sàn sân khấu?" - Một người khác hỏi với vẻ nghiêm túc.
"Không. Nó kiểu như là một vũ đạo bình thường, nhưng dancer thực hiện nó phải thật quyến rũ."
"Anh giải thích rõ ràng hơn đi!" - Ai đó cười khúc khích.
"Vì vậy, ... các bước di chuyển dù gọn gàng và uyển chuyển nhưng dancer phải thể hiện sự gợi cảm của mình một cách thụ động trong các bước nhảy. Kiểu rất sexy, không hề trực tiếp nhưng vẫn tựa hồ cảm nhận được lời mời gọi thông qua vũ đạo."
"Jimin rất giỏi việc này!" - Một chàng trai chỉ tay về phía Jimin trong khi cậu đang đỏ mặt vì bị nhắc tên.
"Em á?!"
"Được rồi, chúng ta sẽ xem xét sau vậy. Jimin sẽ cho chúng ta thấy những gì cậu ấy có trong buổi tập ngày mai!", trưởng nhóm thông báo.
Không thể phản kháng, Jimin đồng ý thuận theo.
"Và chúng ta chỉ luyện tập 5 tiếng vào buổi sáng!", trưởng nhóm thông báo khiến tất cả đều vui mừng vì số giờ luyện tập giảm.
"Đó là tất cả của hôm nay. Bây giờ mọi người có thể về rồi. Chúc may mắn, Jimin!"
Cố gắng nở một nụ cười thật tươi, Jimin cúi đầu chào trưởng nhóm và bước đến tủ đựng đồ của mình, cậu lấy khăn và một bộ đồ khác dành cho buổi xem phim rồi tiến đến phòng tắm.
Xem những chiếc lens khác nhau được trưng bày trên các quầy, Taehyung lang thang không mục đích, thật khó để quyết định xem mình thực sự cần chiếc nào. Anh yêu thích nhiếp ảnh từ thời trung học và học về nó từ cha mình, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.
Taehyung đã quyết định lựa chọn chủ đề cho những shoot hình của mình chụp là về những khoảnh khắc trong cuộc sống. Ví dụ như những người anh yêu mến, những địa điểm anh thích dừng chân, những khoảnh khắc mà Taehyung muốn trân trọng mãi mãi và Jimin. Nghĩ tới đây, một nụ cười xuất hiện một cách vô cùng tự nhiên nơi khóe miệng Taehyung. Người trong lòng của Taehyung, những nơi hai người cùng ghé thăm và những khoảnh khắc cả hai sẽ cùng nhau trải qua. Nhưng Taehyung không chắc liệu nó có thể tồn tại mãi mãi hay không. Jimin đã nói rằng cậu đã có người thương và điều đó có nghĩa là tình bạn của họ có thể không còn được như xưa nữa.
Nhìn chằm chằm vào một bộ sưu tập cổ điển, Taehyung tự hỏi liệu nó có đáng để bỏ tiền ra để chụp lại những khoảnh hạnh phúc nhất thời của anh với Jimin không. Quay lưng đi, Taehyung quyết định không làm như vậy. Anh không muốn những bức ảnh có thể làm tổn thương chính mình trong khi tất cả những gì Taehyung muốn là chúng sẽ mang lại niềm vui cho anh.
"Chiếc này giá bao nhiêu?" - Đầu óc Taehyung nhu quay cuồng khi nhận ra giọng nói lạnh lùng quen thuộc. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh và bắt gặp một người đàn ông mặc áo khoác nâu đang nói chuyện với một người bán hàng. Hốt hoảng, Taehyung ngồi bệt xuống sàn. Anh lẩn ra sau bàn, cúi đầu cố gắng tránh bị chủ nhân của giọng nói đó bắt gặp.
"Mình vẫn chưa thể gặp lại anh ấy. Anh ấy hản sẽ rất tức giận nếu phát hiện ra mình đã thất hứa!" - Taehyung lầm bầm khi vội vã bước vào taxi.
"Đi tới rạp phim!", anh nói với tài xế, rồi lại ngoái đầu lại nhìn qua ô cửa kính. Người đàn ông mặc áo khoác nâu bước ra khỏi quán nhìn quanh. Taehyung sợ hãi quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com