Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


Park Jimin lăn qua lăn lại trên giường ký túc xá vẫn không ngủ được, do dự cầm điện thoại, cậu và nam thần quen nhau hơn một năm, cùng là người trong hội sinh viên, đều có phương thức liên lạc của nhau.

Nhưng ngoại trừ công việc trong hội sinh viên , giữa hai người không có bất cứ liên lạc nào khác, thậm chí một bữa ăn chung cũng không có.

Park Jimin không cam lòng, nam thần của anh đã học năm cuối rồi, có thể sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào tháng sau, nếu giờ cậu không thổ lộ thì sẽ muộn mất, tốt nghiệp xong đối phương khẳng định sẽ quên cậu.

Đúng vậy, Park Jimin là nam sinh viên năm hai khoa máy tính, nam thần cậu yêu thích cũng là nam nhân, hắn không phải người thường.

Kim Taehyung là một người có sức ảnh hưởng lớn, là cựu hội trưởng hội sinh viên , mọi người trong trường đều nói hắn người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, năm đó là người có thành tích cao nhất thi vào trường, không quản là học tập hay là làm việc trong hội sinh viên giỏi rồi hắn đều làm hoàn mỹ.

Xuất thân của hắn rất tốt.

Kim Taehyung bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình vào năm thứ hai.

Hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kim thị.

Kim Taehyung có nhiều sở thích.

Hắn có thể chơi piano, violin, bóng rổ và bóng đá. Không tệ.

Thậm chí các nữ sinh từ trường khác đến xem hắn và những nữ sinh theo đuổi hắn có thể xếp hàng dài từ ký túc xá của hắn đến cổng trường đại học.

Hơn hết Kim Taehyung vô cùng hoàn hảo, chưa có bạn gái nhưng hắn rất nhẹ nhàng, chu đáo với các nữ sinh và không bao giờ mập mờ, rất lịch sự từ chối mọi người.

Theo tin tức từ các nữ sinh, việc bị Kim Taehyung từ chối cũng là một niềm hạnh phúc, hắn là một người hiền lành và tốt bụng, không bao giờ khiến các nữ sinh cảm thấy xấu hổ.

Theo đánh giá của nam sinh trong trường, hắn là một người nghĩa hiệp, sẵn sàng giúp đỡ người khác, chưa bao giờ kiêu ngạo trong các hoạt động tập thể, dù là kẻ tiểu nhân đến đâu cũng không nói xấu được hắn.

Tóm lại, hắn chính là hình mẫu nam thần chuẩn mực đến mức không thể hoàn hảo hơn, đúng chuẩn soái ca.

Vì vậy bạn nhỏ Park Jimin của chúng ta không thể thoát khỏi những cảm xúc cá nhân sâu sắc như vậy.

( mê zai qué anh Park ạ )

"Park Jimin, cậu làm gì mà vẫn chưa ngủ vậy?" Bạn cùng phòng ở giường bên Park Jimin khó chịu vì cậu cứ xoay đi xoay lại.

Park Jimin sợ tới mức bị điện thoại đập vào mặt, không phải là đau bình thường, nhấc gương cạnh giường lên chụp ảnh thì thấy mặt mình không bị biến dạng.

"Jin, tâm tình không tốt sao?" Park Jimin nhỏ giọng hỏi, bạn cùng phòng cậu nổi tiếng ôn nhu, dù sao cũng chưa từng thấy người kia tức giận, nay là lần đầu tiên.

( nhớ trai ít thôi anh ạ, ngta tức là đúng )

"Oh cậu ấy mà có tâm tình tốt mới lạ.", một người bạn cùng phòng khác nói.

"Có chuyện gì vậy?" Park Jimin tò mò, "ai chọc tức cậu ấy?"

"Này, chuyện dài lắm, Kim Y/n biết không?"

"Là cô gái mà Seok Jin trước đây theo đuổi, rất xinh đẹp, không bắt kịp à?" Park Jimin có chút hiểu, "Không sao đâu trường chúng ta có rất nhiều mỹ nữ nga, Seok Jin, anh lại đẹp trai vậy, lo gì không tìm được bạn gái?"

"Không, cô ấy không từ chối tôi, cô ấy cứ mập mờ, tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội." Jin bơ phờ nói, " Ai ngờ lúc chiều nghe được đám con gái lớp chúng ta nói cô ấy tỏ tình Kim Taehyung."

"Ai?!" Park Jimin bất thình lình bật dậy, ngồi thẳng lên.

Kim Seok Jin giật mình "Cậu làm sao kích động vậy? Tôi không không kích động như cậu."

"Không, không sao mình chỉ là hơi ngạc nhiên, cậu nói tiếp đi."

"Tiếp tục cái gì a, chuyện sau thế nào tôi cũng không muốn biết, đổi lại là người khác tôi khẳng định là không phục nhưng đối tượng là Kim Taehyung thật không biết nói gì cho phải."

Hai bạn cùng phòng khác lắp bắp:

"Thôi đừng trách Kim Taehyung vì chuyện này nhé. Anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, ước chừng các cô gái đều muốn thử thổ lộ trước khi anh ấy đi. anh ấy như vậy chưa nói là con gái đến tôi cũng động tâm mà tiếc thật tôi không phải con gái."

đúng, rốt cuộc là Kim Y/n không rõ ràng nếu không thích thì cứ nói thẳng cứ vậy làm Seok Jin hảo tổn tâm tư mua quà. Dùng người ta làm lốp dự phòng sao?"

"Không sao đâu, seok Jin, đừng tức giận. Không đáng vì người như vậy. Có rất nhiều cô gái tốt hơn trong trường chúng ta. Mà cô ta có điểm nào tốt hơn."

Không phải tôi soi mói nhưng có lần tôi đến gần, làn da cô ta còn không bằng tiểu đào đào của chúng ta."

Tiểu đào đào là biệt danh của Park Jimin, cậu có bộ dạng khả ái,, làn da lại vô cùng tốt, sờ vào đặc biệt mềm mại, vì vậy mới có cái biệt danh đó.

(đoạn này mị có sửa một chút cho phù hợp vs Min á)

"Ừ, trang điểm dày lắm, nghe nói Kim Taehyung không thích giả tạo, Kim Taehyung sẽ chướng mắt cho mà coi."

Park Jimin lại nằm xuống, trong lòng choáng ngợp, có vô số cô gái tỏ tình với Kim Taehyung nhưng ở trình độ như Kim Y/n thì không nhiều.

Một sinh viên đại học, một người nổi tiếng trên mạng, có cả tài năng và ngoại hình.

Đối với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, Kim Taehyung sẽ thật sự không động lòng sao?

Càng nằm càng không ngủ , Park Jimin rất lo lắng,lo lắng rằng hắn sẽ trở thành bạn trai người khác.

Phải làm sao để bắt kịp đây?

Cậu sẽ không gặp lại hắn vào tháng sau, cơ hội là không nhiều.

Nhưng nếu là nam nhân, nam thần nhất định sẽ cảm thấy buồn nôn đúng không?

Đến lúc đó sẽ bị chán ghét phải không?

Cậu nên làm gì mới tốt đây?

Aaaaaaaaaaa.......làm sao đây.......

Càng nghĩ càng rối, cuối cùng chính là Kim Y/n kích thích Park Jimin gửi tin nhắn, chết đi chết đi, miễn là sau này không hối hận là được.

Cũng không phải mong muốn được đáp lại mà là nghĩ nếu như không nói ra cứ thể thế buông bỏ thì thà bị cự tuyệt còn hơn sau này hối hận vì chính bản thân cậu yếu đuối.

"Học trưởng Taehyung, em là Park Jimin ở ban Tuyên Truyền, dạo này anh có rảnh không? Em có chút chuyện muốn nói trực tiếp với anh, nhanh thôi không làm mất thời gian của anh đâu."

Sau khi gửi tin nhắn tim Park Jimin như muốn rớt ra ngoài, không thể tin được cậu đã gửi nó!

Cảm thấy vừa xấu hổ vừa hồi hộp, tim Park Jimin đập nhanh như vậy, không biết bên kia có trả lời hay không.

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy hồi âm, Park Jimin có chút hụt hẫng, chắc giờ này hắn đi ngủ rồi, cũng gần 12 giờ rồi, không đi ngủ thì có thể làm gì được.

"Om—" Đột nhiên điện thoại rung lên.

Park Jimin giật mình, sau đó quay ra nhìn màn hình vừa mong đợi vừa sợ.

Bên trên thật sự là tên của Kim Taehyung, hắn đã trả lời tin nhắn.

"Ừ, tối mai tôi rảnh. Gặp nhau ở phòng sinh hoạt của hội sinh viên. Tôi sẽ đến sau 7 giờ 30"

Tin nhắn của Kim Taehyung rất ngắn gọn nhưng lại khiến Park Jimin kích động thích thú, đồng ý đồng ý, tuyệt quá!

Park Jimin liên tục hôn điện thoại, tuy rằng quan hệ chưa có gì tiến triển nhưng mà nam thần nửa đêm còn trả lời tin nhắn cậu.

Kim Taehyung chính là dịu dàng và ân cần nhất trên đời!

Nhưng tại sao lại chọn phòng sinh hoạt của hội sinh viên?

Tiền bối Kim Taehyung đã không còn ở trong hội sinh viên nữa.

Tại sao lại đến đó?

Chiếu cố cậu một sinh viên trong hội?

Park Jimin suy nghĩ một hồi rồi cũng gạt nó sang một bên, chỉ cần có thể ở riêng với nam thần là được, nghe nói buổi tối phòng sinh hoạt của hội sinh viên thường không có người.

(Anh ơi sao lại chui vào miệng sói vậy?)

Chà thật tuyệt, một nơi tốt để tỏ tình!

Ngày mai cậu nên mặc gì?

Cậu phải tắm trước, phải để lại ấn tượng tốt.

Ân, mai phải đi cắt tóc vậy, cảm giác tóc dài quá sẽ mất chút tinh thần.

Nhân tiện phải tập sẵn mấy lời tỏ tình...

@thangninhgiao

_Thảng Nịnh Giao_

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com